mau đến dỗ em
kang haerin sau ngày hôm đó, đặc biệt tìm ra một loại sở thích mới, thậm chí còn thích hơn chuyện trò chuyện với vợ cô, chính là ngủ
một ngày đi làm từ 8h sáng đến chập tối, về nhà lại cắm mặt vào cái máy tính với hàng trăm trang tài liệu, haerin âm thầm cộng trừ trên đầu ngón tay, tổng số giờ ngủ trong tuần hình như chỉ tròn 12 tiếng
thời gian ăn cũng phải đặt đồng hồ, gọi điện cho vợ cũng phải vừa gọi vừa làm việc, cô thực sự muốn trở về nhà làm con mèo lười của danielle
hôm nay là chủ nhật
cô tính toán một lát, cuối cùng tắt hết thông báo điện thoại, ngủ liền một mạch đến sáng thứ 2, vị chi là hơn 1 ngày chỉ để ngủ
hong eunchae và enami asa được một phen hoảng sợ nếu không phải thấy lồng ngực phập phồng của kang haerin thì đã tưởng cô ngỏm trên giường ngày hôm qua
sáng thứ 2 kang haerin mới nhúc nhích từ trong chăn tỉnh dậy, vớ lên cái điện thoại ở đầu giường, không ngoài dự đoán đã hơn 30 cuộc điện thoại từ tối hôm kia đến từ giáo sư già ở nhà
tuy đã ngủ hơn 1 ngày, mắt đã sưng húp lên trông vô cùng hài hước nhưng đầu óc cô lại nặng trĩu như hàng ngàn tấn sắt đè lên, cô từ trong tủ vớ ra cái kẹp nhiệt độ
không ngoài dự đoán, sốt đến 38,5
cô để chân trần xuống tìm thuốc, ở nhà danielle sẽ luôn trữ sẵn thuốc đau bụng và thuốc cảm cúm vì sức khoẻ cô không tốt nhưng hiện tại trong kí túc xá không nổi một viên hạ sốt, người cô lại vừa nóng vừa lạnh, bắt đầu đổ mồ hôi ướt sũng lưng áo vô cùng khó chịu
haerin cáu kỉnh đi đem cái thân mệt mỏi đi tắm, sắp tới sẽ kết thúc thực tập trở về trường đại học xét tốt nghiệp, cô không thể nghỉ phép, chỉ có thể cắn răng cuốn mình thành con gấu rồi lăn đi làm
" này, trời lạnh mà sao trán cậu lại đổ mồ hôi nhiều vậy?"- hong eunchae đem theo 3 lát bánh mì trở ra bàn ăn
" hừ, trời lạnh như vậy, công ty còn bắt làm thêm giờ, đến lực sĩ cũng không chịu nổi"- kang haerin nhai miếng bánh mì trong miệng như nhai rơm, khẩu vị khi ốm lại nhạt nhẽo nên trực tiếp bỏ bữa sáng
" hôm qua nếu không phải sờ thấy hơi thở của cậu, bọn mình còn định gọi cấp cứu đến hốt xác cậu đi đấy"
" trong giờ làm việc ngày thứ 7, mình ngồi bấm máy tính xem mình đã ngủ được bao nhiêu tiếng trong 1 tuần"
" kết quả cho ra là 12 tiếng đó!!! hồi trước nghỉ hè một ngày mình còn ngủ đến tận 15 tiếng"
" nốt tuần này là được về, cố lên một chút"
kang haerin trên đường di chuyển đến công ty mới nhớ ra chưa trả lời tin nhắn, vội vàng mở khung chat điện thoại rồi bấm phím
[ ngoan xinh yêu]: em đã ngủ suốt ngày hôm qua nên không trả lời tin nhắn
[ ngoan xinh yêu]: bây giờ em đang chuẩn bị vào giờ làm, trưa sẽ gọi cho chị nhé
[ ngoan xinh yêu]: "sticker chú mèo làm nũng"
haerin nhận ra hôm nay đi làm không khác gì bán mạng mình cho công việc
vì chóng mặt nên khi nhìn vào màn hình máy tính được 30 phút, đầu cô sẽ quay vòng vòng như rổ khoai lắc, đôi lúc còn hư ảo mà nhìn số 1 ra số 2, khi đi lấy nước cũng lấy nhầm nước nóng sang nước lạnh
mũi không ngừng sụt sịt, haerin đã dùng hết 1 cuộn giấy trong 3 tiếng đồng hồ, biến bàn làm việc của mình thành một cái vườn hoa trắng vô cùng bắt mắt, được trang trí bởi giấy ăn
hong eunchae đau lòng cho bạn mình, giúp haerin mua ít trà mật ong ấm kèm vỉ thuốc cảm cúm
cuối cùng đến giờ trưa, cô còn không nhớ ra sáng nay có lịch gọi với vợ mình, gục xuống bàn nghỉ ngơi
danielle đầu dây bên kia chờ mãi không thấy cuộc gọi nào liền chủ động nối máy, cả tuần nay gọi điện sẽ thấy haerin như con robot cắm mặt vào máy tính, đôi mắt thâm cuồng lộ cả tơ máu, bao nhiêu công vỗ béo bạn nhỏ thành số 0
haerin không trả lời, danielle nhắn tin cũng vô ích, vậy nên sắp xếp tan làm sớm đến công ty gặp bạn nhỏ
haerin ở phòng làm việc ngày càng sốt cao, cô cố gắng hoàn thành nốt công việc trong cơn mê man,đầu ngón tay đánh phím đến đỏ rực, chờ trưởng phòng xét duyệt rồi cuốn khăn đi mua thuốc
trưởng phòng cô tuy hơi khó tính, nhưng khi thấy haerin một thân lảo đảo như cây trước gió, còn mắng mỏ cô không biết nghỉ ngơi cho tốt, giật lại bản thảo làm hộ rồi đuổi cô về nhà nghỉ ngơi
haerin cười ngốc nghếch đáp lại, đem cái thân như chảo lửa xách túi đi ra ngoài
cô vào hiệu thuốc đứng đờ một hồi, nghe dược sĩ hỏi triệu chứng rồi giới thiệu thuốc A thuốc B, không biết cái nào uống được nên cho hết vào túi mang về dùng
ở nhà kang haerin khi ốm sẽ chỉ cần nằm trên giường cuốn chăn như con sâu lười, danielle marsh sẽ mua thuốc cho cô, còn biết cô dị ứng cái gì, từng chút dỗ dành cô uống vì thuốc đắng
danielle cũng sẽ vì cô ốm mà nghỉ dạy ở nhà nấu cháo, chỉ vì cô không ăn được mà buồn bã, đau lòng đến nỗi thử nấu món cô thích, đến khi cô nuốt trôi mới an tâm
hiện tại cô không biết uống cái gì, nấu cũng không ăn nổi, có thể chỉ vì mệt mà bỏ qua bữa ăn làm đau dạ dày, tự hành hạ bản thân mình
" bạn nhỏ"- danielle ngồi trong xe chờ cô tan làm, bỗng dưng lại thấy bạn nhỏ nhà mình từ hiệu thuốc ra
haerin trong tay cầm túi thuốc, hôm nay cô mặc dày hơn thường ngày, khăn quàng cổ đã che gần như hết mặt, chỉ lộ ra dôi mắt hơi đỏ vì cay mắt lúc hắt hơi, ngơ ngác đứng nhìn danielle
đầu óc khi ốm phản ứng chậm hơn bình thường, đến khi danielle chạm vào cái má của cô, haerin mới giật bắn người lại
" sao lại nóng như vậy?"
" bạn nhỏ, lại ốm rồi"- danielle sờ đến vầng trán, cuối cùng thở dài
" sao chị lại đến đây? không phải hôm nay lịch dạy của chị đến tối muộn hay sao?"
" tại em không nghe máy nên mới chạy đến đây"
kang haerin lục lọi điện thoại trong túi, mở ra thấy cuộc gọi của danielle hơi xấu hổ mà xoa mũi, người hẹn là cô mà người quên cũng là cô, hại người ta phải chạy đến đây
" tại trưa nay em mệt nên quên, bây giờ chị trở về có thể kịp ca học cuối cùng đó, mau trở về đi"
" đã đổi ca với giáo sư jung rồi, em còn đang ốm nữa, chị phải chăm sóc em"- danielle đem haerin vào xe rồi bật điều hoà sưởi ấm, nhanh chóng trở về nhà
danielle đem đôi dép bông con mèo mới mua đợt trước đặt xuống, tiến tới ôm haerin vào ghế sô pha, giúp cô cởi bỏ áo khoác ngoài rồi bận bịu đi nấu cháo
kang haerin đến khi ngồi trên giường vẫn chưa hiểu gì, nhìn bọc thuốc trong tay mà đỏ mắt, từ trong chăn nhảy ra bếp ôm lấy danielle
" vợ ơi, ôm ôm"- kang haerin lại dở thói bám người, bắt đầu như con lười treo lên người danielle marsh
" đến đây, nhóc con bám người"- danielle một tay ôm bạn nhỏ, một tay cầm bát cháo nóng đem ra ghế sô pha phòng khách
" mau ăn cháo còn nóng, tí nữa nguội sẽ đau bụng"
danielle kiên nhẫn đem bát cháo trong tay dỗ mèo nhỏ trong lòng ăn hết, thi thoảng cô hơi khó chiều mà dở thói trẻ con không ăn, nàng chỉ có thể hùa theo cô mà dỗ dành
đến khi kang haerin cuộn tròn mình trong cái bọc chăn bông ở sô pha chờ nàng rửa bát, lại nhìn túi thuốc không dùng được của mình bị nàng vứt ở một xó, vừa bực bội lại vừa xúc động
" vợ, mau đến dỗ em"
" bạn nhỏ, chị còn đang rửa bát"- danielle bất đắc dĩ kêu lên nhưng vẫn rút găng tay tiến đến sô pha
danielle trông thấy bạn nhỏ dang tay ra, bất lực ôm lên, mỗi khi ốm nhóc con này đều rất khó chiều, đến hái trăng trên trời cũng phải làm để vừa lòng cô, còn có thể bám lấy nàng suốt 24h không rời
" nói xem em lại dỗi cái gì để chị dỗ nào?"
" hừ, đây là lần đầu tiên em đi mua thuốc, chị lại ghét bỏ vứt đi"
" thuốc em mua căn bản không hạ sốt được, còn có thành phần em bị dị ứng"
" chị còn bỏ làm chỉ vì em không nghe điện thoại, em sẽ báo cáo chị với nhà trường vì bỏ dạy đi làm việc riêng"
" chăm em là công việc lớn nhất cuộc đời chị rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top