hoàn chính văn
sau khi tốt nghiệp với bằng loại giỏi, khác với dự đoán của danielle marsh, kang haerin bảo rằng chỉ muốn mở một quán cà phê nhỏ để có thể thoả mãn niềm đam mê cà phê của mình
danielle cảm thấy dự đoán của mình đã đi quá xa, nào là haerin sẽ muốn mở công ty riêng hay kinh doanh buôn bán gì to lớn, còn nghĩ đến việc đem hết số tiền trong sổ tiết kiệm của mình cho cô làm ăn
nhưng haerin ngay đêm tốt nghiệp, nằm trong lòng nàng thỏ thẻ vài câu rằng chỉ muốn làm ăn nhỏ thôi
" tại sao lại muốn mở quán cà phê. chị nhớ rằng chuyên ngành em học không liên quan đến pha chế mà nhỉ?"
" không biết nữa, em chỉ muốn làm cái gì đó nhẹ nhàng và đúng sở thích của em. hơn nữa em cũng muốn dành thời gian cho chị nhiều hơn, trước kia chỉ toàn là chị quan tâm em thôi"
danielle ôm cô trong lòng, vẫn y hồi trước, chỉ là hình như kang haerin đã trưởng thành hơn thì phải. nàng xoa cái mái tóc của cô, một chốc lại hôn lên một cái, từng chút dỗ dành bé nhỏ vào giấc ngủ
thời gian sau đó kang haerin tương đối bận rộn, cô tự tay lên bản thiết kế, chạy khắp thành phố kiểm chứng hạt cà phê và học cách pha chế, thành công khai trương vào đúng đầu thu mát mẻ
cô tìm được vài người bạn mới, đồng thời có enami asa và hong eunchae giúp đỡ, đưa quán cà phê nhỏ xinh ở đầu phố ngày càng đông khách
người ta bảo nhau rằng, quán cà phê hồng trắng kia có cô chủ rất xinh đẹp, lại còn pha chế ngon nha~
không ít bạn nam đến quán cà phê chỉ mong thấy cô chủ nhỏ cười một cái hay chỉ cần cô tự tay bê nước đến bàn mình thôi cũng đủ thoả mãn rồi
nhưng thông tin nhanh chóng truyền ra, cô chủ của quán cà phê có vợ rồi...
vợ của người ta còn xinh đẹp nữa...
nhân viên ở quán đã quen với cảnh 7h sáng bà chủ bước từ trước xe ô tô đen xuống, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề dỗ dành bà chủ khó tính ăn nốt bữa sáng
hay 11h trưa là bà chủ sẽ biến mất, nguyên nhân là do cảm thấy nhớ vợ và phải mang cơm đến cho vợ ở trường đại học
9h tối vị giáo sư kia sẽ lại đến để đón bà chủ nhỏ, hôm nay dỗi nhau còn phải xem người ta ăn kẹo bông gòn
phận làm nhân viên không dễ dàng nha....
tuy vậy tình cảnh này cũng sớm kết thúc, vì 1 tháng sau đó số ngày bà chủ của bọn họ đến cửa hàng đếm trên 1 bàn tay
lee hyein là cô bé mới tới, vì lo lắng mà gọi tới lui cho kang haerin lúc 7h sáng
kết quả thì...
" gọi cái gì, bà chủ của các người còn chưa dậy đâu, đừng làm phiền"- danielle thấy điện thoại rung liên hồi nên bực mình nhấc máy
" bạn nhỏ, có muốn cùng chị đi làm hôm nay không?"- sau khi cúp điện thoại, danielle trở về giường đánh thức người kia
" ừm, cũng được. dani~ lạnh quá, mau bế em"- kang haerin đích thị là con sâu lười, trong chăn ngọ nguậy không muốn ra
" em bao nhiêu năm vẫn vậy, không chịu đi tất đi hả"- danielle nắm lấy bàn chân xoa xoa mấy cái rồi đeo tất trắng vào cho cậu
cô trên vai danielle marsh cười hì hì, vẫn theo thói ỷ lại mà bám chặt người ta không buông, lúc chuẩn bị đi quần áo cũng đã được mặc nghiêm chỉnh, cô được danielle cuốn thành con gấu nhỏ mập mạp, nhìn vô cùng đáng yêu
" đi làm cùng giáo sư nha"- cô nắm tay nàng vui vẻ líu lo hát ca
" em nữa, mới mở quán mà không thèm đến quán luôn rồi"
" thì em cũng bận mà, em bận đi làm cùng giáo sư marsh nè, còn phải quan tâm xem giáo sư ăn đúng bữa không nữa"- cô cắn một miếng sandwich nóng hổi, vừa ăn vừa nói chuyện
vì vậy ở đại học A dạo này có một hình ảnh vô cùng hot
giáo sư marsh dạo này đi dạy vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng bên cạnh là một cô trợ lý nhỏ hơi mũm mĩm đáng yêu
lúc giáo sư marsh giảng bài, cô trợ lý kia sẽ đi tung tăng khắp sân trường, cùng mấy vị giáo sư già hàn thuyên tâm sự hoặc là đánh cờ ở ghế đá
đến giờ trưa, giáo sư marsh lại đi hỏi xung quanh để tìm cô nhóc kia, đem người ta đi ăn no rồi nhét vào phòng nghỉ ngủ đến chiều
trước khi đi về, giáo sư lại qua căng tin mua sữa cho người kia
kang haerin đương nhiên vì điều này mà tăng cân lên, má bánh bao trắng mịn ngày càng đầy đặn
mọi người không vì điều này mà cảm thấy phiền hà, thậm chí khi thấy nàng còn hỏi cục bông nhỏ bên cạnh nàng đâu rồi
trợ lý nhỏ của giáo sư marsh quá đáng yêu, còn dễ gần nữa
các bậc sinh viên mới vào không biết danielle marsh đã có người bên cạnh, nhao nhao muốn xin thông tin liên lạc
cuối cùng liền bị vị giáo sư già bên cạnh hắt nước
" người ta có vợ ngót nghét được 5 năm rồi, cưng như trứng, hứng như hoa"
" mấy người còn được học giờ này là may mắn rồi, nếu học vào lúc 11h trưa thì không có suất đâu, giáo sư marsh còn phải về nấu ăn cho người nhà"
" người nhà của cô ta đặc biệt đáng yêu, lúc tròn 21 đã bị vị giáo sư kia của các cậu hốt về rồi"
"...."
" xin lỗi, các bạn muốn hỏi gì có thể để mai được không? tôi cần đi đón bạn nhỏ nhà tôi"
"...."- đám sinh viên bỗng chốc tản ra
kang haerin hôm nay dỗi nàng rồi, vì nàng không cô ăn kẹo bông gòn
cô ở quán cà phê một mình một góc uống nước, một chữ cũng không thèm đọc tin nhắn
danielle tới đón cũng không nói gì, chỉ chầm chậm bước theo sau
" làm sao lại dỗi rồi, ăn cơm xong sẽ mua kẹo cho em"
cô bỗng chốc mỉm cười, nắm lấy tay nàng vui vẻ trở lại
danielle sờ sờ nhẫn cưới trên ngón tay cô, đến khi mua kẹo bông gòn cho cô xong lại hôn cô một cái giữa đường
" chị lại hôn em giữa đường, em đã bảo không được cơ mà"- cô vẫn ngại ngùng mà mắng nàng
" em không chia kẹo cho chị đâu"
" kang haerin, kẹo là của em, chị cũng là của em"
" dạo này khi đưa em đi làm cùng chị, chỉ là chị thấy rất vui"
" chị vui vì em quan tâm chị nhiều hơn"
cô nhăn mặt quay ra, bấu một miếng kẹo bông xốp nhét vào miệng nàng
" em lúc nào cũng quan tâm chị mà. em nói chị nghe,không có chuyện chị yêu em nhiều hơn hay em yêu chị nhiều hơn. chỉ có chuyện em và chị yêu nhau mà thôi"
" chị chỉ có em, em cũng chỉ có chị"
kang haerin sống trên đời chưa đủ lâu, nhưng đủ dài để thấy cái gọi là quy luật của vũ trụ
vũ trụ này to đến vậy, có hàng triệu ngôi sao, chỉ riêng dải ngân hà đã có khoảng 100 tỷ ngôi sao, trái đất cũng có hơn 8 tỷ người, vậy mà cô lại gặp danielle marsh
kang haerin gặp một danielle marsh lớn hơn cô, một danielle marsh tốt đẹp hơn cô ở nhiều mặt nhưng chấp nhận yêu một người chưa đủ lớn, chưa đủ hoàn hảo như cô
một danielle marsh bỏ lại tất cả những tốt đẹp của vũ trụ để yêu cô
cô hôn danielle một cái thật kêu, trên miệng còn lấm tấm vài hạt đường trắng
" em thích chị nhiều hơn những vì sao trên bầu trời, chị có tin không?"
danielle xoa khoé miệng toàn đường trắng của cô, gật đầu mà mỉm cười
cả đời nàng chỉ có kang haerin là mặt trời soi sáng, là sự sống duy nhất
nếu trái đất có sự sống chết liên hồi, cái gọi là quy luật của tạo hoá, trước khi chết nàng cũng sẽ không hối tiếc
nàng không hối tiếc điều gì khi có kang haerin bên cạnh, đơn giản chỉ là vậy mà thôi
kang haerin là bạn nhỏ, một người có thể già đi đến hàng trăm tuổi, nàng vẫn tự hào gọi cô là bạn nhỏ của giáo sư marsh
cả thế giới có thể già đi, nhưng kang haerin, vẫn là bạn nhỏ của danielle marsh,phải không?
" em dạo này trưởng thành hơn rồi, đúng không chị?"- cô ở trong ngực nàng ló mặt ra
" có thể, nhưng em vẫn là bạn nhỏ của chị"
___ hoàn____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top