oneshot




Mùa thu năm ấy đến nhẹ nhàng, như một bản nhạc không lời vang lên giữa phố xá tấp nập. Đại học Seoul, vốn thường ngày sôi động, giờ đây cũng được phủ lên một lớp áo vàng rực rỡ từ những tán ngân hạnh dọc các lối đi.

Mo Jihye ngồi yên trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây ngân hạnh quen thuộc. Nàng đã chọn nơi này làm "căn cứ" riêng cho những buổi chiều làm luận văn từ năm hai. Không gian yên tĩnh, ánh nắng nhẹ, và gió lùa qua từng kẽ lá – tất cả đều khiến nơi này trở thành góc hoàn hảo để nàng chìm vào thế giới của riêng mình.

Đôi mắt của Jihye dán chặt vào màn hình laptop, những ngón tay mảnh mai lướt trên bàn phím, nhưng tâm trí nàng bắt đầu lơ đãng. Nàng không viết thêm được dòng nào nữa.

Jihye thở dài, tháo tai nghe ra. Bản nhạc không lời quen thuộc dừng lại, nhường chỗ cho tiếng lá cây xào xạc. Khi ngẩng lên, nàng bất giác nhận ra một bóng dáng lạ lẫm ở cách đó không xa.

Dưới một gốc cây ngân hạnh khác, một cô gái đang ngồi đọc sách. Dáng người cao gầy, đôi vai gầy trong chiếc áo sơ mi trắng, và mái tóc đen dài buông hờ xuống vai. Cô gái ấy cúi đầu, lặng lẽ lật từng trang sách như thể cả thế giới bên ngoài không tồn tại.

Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống, phủ lên cô một vẻ đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Nhưng điều khiến Jihye chú ý hơn cả là đôi mắt mèo sắc sảo của cô gái kia – một đôi mắt ẩn chứa sự trầm lặng và xa cách.

Đó là Kang Haerin.

Jihye không xa lạ gì với cái tên này. Haerin là sinh viên năm ba ngành Tâm lý học, nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài lạnh lùng và thành tích học tập xuất sắc. Mặc dù chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, Haerin lại mang dáng vẻ trưởng thành hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng điều đặc biệt nhất là Haerin dường như luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Lần đầu tiên, Jihye thấy sự tò mò trỗi dậy trong mình.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của lá ngân hạnh. Nhưng cơn gió ấy cũng khiến vài tờ giấy trên bàn của Jihye bay lên.

"Ôi không!" Jihye kêu khẽ, vội vàng đứng dậy đuổi theo những tờ giấy trắng đang bị gió cuốn đi.

Một tờ giấy bay qua chân Haerin, đáp xuống bên cuốn sách của cô. Haerin khẽ ngẩng đầu, nhìn tờ giấy một lúc trước khi gấp sách lại và cúi xuống nhặt.

Jihye chạy đến, đôi mắt lấp lánh sự cảm kích. "Cảm ơn em! Gió lớn quá chị không giữ nổi."

Haerin đứng dậy, đưa những tờ giấy lại cho nàng. "Không sao."

Jihye nhận giấy, ánh mắt vô tình lướt qua cuốn sách Haerin vừa đọc. Bìa sách mang một màu xanh đơn giản với dòng chữ nhỏ: "Norwegian Wood" của Haruki Murakami.

"Em thích Murakami à?" Jihye hỏi, cố gắng tạo một cuộc trò chuyện.

Haerin thoáng bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. "Ừm. Ông ấy viết hay."

"Chị cũng thích ông ấy. Ông có cách kể chuyện rất trầm lặng, nhưng lại chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất."

Haerin khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ. Rồi cô mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để Jihye cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp.

"Đúng vậy," Haerin đáp, giọng nói trầm thấp.

Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Ban đầu, chỉ là những lần "vô tình" ở góc ngân hạnh quen thuộc. Nhưng dần dần, những cuộc trò chuyện của họ trở nên dài hơn, sâu sắc hơn.

Haerin vẫn giữ sự điềm tĩnh và ít nói, nhưng khi cô cất lời, từng câu chữ đều khiến Jihye phải ngẫm nghĩ.

"Chị thường đến đây từ khi nào?" Haerin hỏi một ngày nọ, khi cả hai ngồi cạnh nhau dưới gốc cây.

"Từ năm hai. Chỗ này yên tĩnh, lại đẹp nữa, nên chị thích."

Haerin gật đầu. "Em cũng vậy. Em tìm thấy chỗ này chỉ mới vài tuần trước. Yên tĩnh thật sự."

Jihye bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hóm hỉnh. "Vậy là em chiếm chỗ của chị rồi đấy."

"Vậy chị muốn em đi chỗ khác sao?" Haerin hỏi, đôi mắt mèo khẽ nheo lại như trêu chọc.

Jihye không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, nhìn lên tán ngân hạnh vàng rực. "Không. Chị nghĩ... có em ở đây cũng không tệ."

Chiều hôm ấy, khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, Haerin bất ngờ cất lời.

"Chị Jihye, chị có tin vào sự kết nối vô hình giữa con người không?"

Jihye nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự tò mò. "Ý em là định mệnh à?"

Haerin lắc đầu, ánh mắt hướng về phía xa. "Không hẳn. Em nghĩ, đôi khi không cần định mệnh. Chỉ cần một ánh mắt, một khoảnh khắc, cũng đủ để hai người cảm thấy gắn bó. Không lý do, không giải thích."

Jihye im lặng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Haerin. Lần đầu tiên, nàng thấy mình bị cuốn vào thế giới nội tâm phức tạp của cô gái này.

"Chị không chắc. Nhưng... có lẽ chị bắt đầu tin rồi."

Chiều muộn. Những tán lá ngân hạnh như được dát vàng dưới ánh nắng cuối ngày. Haerin và Jihye ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.

"Chị Jihye."

"Hửm?"

"Em nghĩ... lần tới mình nên đi uống cà phê cùng nhau." Haerin nói, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn.

Jihye mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Được thôi. Nhưng em phải mời chị đấy."

"Vậy để em chính thức mời chị lần sau."

Nụ cười của Haerin lần này kéo dài hơn, ấm áp hơn. Trong không gian tĩnh lặng ấy, dường như có một mối dây vô hình đang dần được thắt chặt, bắt đầu từ ánh mắt và những câu chuyện giản đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top