19+20
Tôi mất xe trong một tình huống rất đáng ... mất.
Đi học về, chạy ngang qua một hiệu sách, tôi ghé vào . Định bụng vào xem lướt một cái rồi ra liền nên tôi không khóa xe . Nhưng cũng còn sót một tí cẩn thận trong người, tôi dựng xe ngay trước cửa, chính giữa thềm, để tiện "trông nom".
Tôi bước vào hiệu sách, cứ ba bước tôi ngoái đầu lại một lần. Khi lấy cuốn sách trên giá xuống cũng vậy, cứ đọc hai, ba dòng tôi lại quay đầu ra cửa dòm chừng chiếc xe . Tôi dòm chừng đến lần thứ mười thì chiếc xe biến mất.
Trưa đó, tôi đi xe lam về nhà.
Thấy tôi thả bộ từ ngoài đầu hẻm vô, Huệ Nhân hỏi :
- Xe chị đâu rồi ?
Tôi cười:
- Mất rồi !
Nó tròn mắt :
- Giỡn hoài ! Mất xe mà cười !
Tôi khịt mũi :
- Không cười thì biết làm gì bây giờ !
Kể từ hôm đó, tôi đi học bằng ... chân.
Từ nhà tôi đến trường không xa lắm, đi bộ cũng chẳng mệt mỏi gì. Thả bộ tà tà ngoài phố, tôi lại được thưởng thức thú vui dạo mát, nhất là khi đi trên con đường đầy bóng mát chạy ngang trước cổng trường.
Nhưng khổ một nỗi, tôi đến lớp ngày nào cũng trễ.
Tới ngày thứ ba, Ngọc Hân hỏi :
- Làm gì đi trễ hoài vậy ?
Tôi cười :
- Tại tôi đi bộ.
Ngọc Hân ngạc nhiên :
- Xe bà đâu ?
Tôi thở ra :
- Mất rồi !
- Làm sao mất ?
Tôi kể lại đầu đuôi sự việc.
Nghe xong, Ngọc Hân gật gù :
- Mất là đáng !
Tưởng nghe tôi mất xe, nó sẽ an ủi tôi, ai dè nó phán một câu khiến tôi chưng hửng.
Ngồi học một lát, Ngọc Hân day sang tôi :
- Lát nữa, tôi cho bà quá giang về nhà.
Tôi gật đầu .
Kể từ hôm đó, ngày nà Ngọc Hân cũng ghé đón tôi đi học. Có bữa nó nổi hứng nghỉ học bất tử, không tới đón, tôi cũng đâm lười ở nhà luôn.
Hôm sau, tôi trách nó :
- Nghỉ học mà không báo trước, làm tôi bỏ mất một buổi !
Nó nhe răng cười :
- Vậy là bà tiến bộ được chút chút !
Tôi nổi sùng :
- Tiến bộ cái con khỉ !
Nó lại vỗ tay :
- Lần đầu tiên tôi thấy bà văng "con khỉ". Vậy là ông tiến bộ được hai chút !
Nghe nó khen, tôi giật mình ngậm miệng lại . Mở miệng, lỡ tức mình văng bậy, nó lại khen tôi "tiến bộ được ba chút" thì nguy to .
Nhưng từ hôm đó trở đi, không nghỉ học thêm một ngày nào nữa . Nó đón tôi đều đặn.
Mọi chuyện tưởng là êm đẹp. Không dè một hôm Trí trách khéo tôi :
- Bộ chị muốn con Lân bệnh nữa hả ?
Nghe thoáng qua, tôi biết Trí muốn nhắc đến chuyện Ngọc Hân đón tôi đi học, tôi chép miệng :
- Có gì đâu !
Trí có vẻ giận :
- Có gì hay không có gì, ai mà biết được !
Nói xong, nó bỏ đi mất, không cho tôi kịp giải thích lấy một câu .
Tôi đứng ngơ ngơ ngác ngác một hồi rồi quyết định chạy sang gặp Lân.
Đang ngồi học bài trên bàn, thấy tôi qua, Lân liền quay mặt đi chỗ khác. Tôi nhẹ ngàng ngồi xuống bên cạnh và kêu khẽ :
- Lân !
Lân không quay mặt lại .
Tôi lại hỏi :
- Em giận chị hả ?
Cô bé vần ngồi im.
Thấy tình hình có vẻ gay go, tôi ngồi đực mặt ra, nghĩ kế. Nghĩ tới nghĩ lui nát óc chẳng được kế gì, tôi đành bấm bụng hỏi thẳng :
- Bộ em không thích chị Ngọc Hân đón anh đi học hả ?
Lân gật đầu . Nhưng cô bé vẫn không ngoảnh mặt lại .
Tôi nhăn nhó :
- Chuyện đó có gì đâu ! Chị đã nói với em rồi ...
- Chị nói sao ?
- Chị chỉ thân với chị Ngọc Hân theo ... kiểu bạn bè !
Lân vùng vằng :
- Bạn bè gì mà ngày nào cũng chở đi học !
Tôi chống chế :
- Thì tại chị mất xe !
- Chị mất xe sao anh Thuận không chở anh đi ? - Lân bắt bẻ - Anh Thuận cũng bạn anh vậy !
- Anh Thuận nhà xa, không tiện đường. Với lại, ảnh đi xe đạp !
Lân quay lại :
- Chứ còn em đi xe đạp thì sao ?
Tôi ngơ ngác :
- Sao là sao ?
Lân lườm tôi :
- Em kêu chị đi chung với em, chị có đi không ?
Tôi như không tin vào tai mình. Có lý nào Lân lại đưa ra một đề nghị ác liệt như vậy, mà lại nói với một giọng tỉnh khô !
- Em nói thật hay nói chơi đó ? - Tôi hỏi lại .
Lân cười, mắt nheo nheo :
- Nói thật !
- Thật thì đi ! - Tôi sốt sắng.
Lân nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Vậy là anh không đi với chị Ngọc Hân nữa hén ?
Tôi gật đầu :
- Ừ, không đi nữa !
Tối đó, một lần nữa tôi có cảm giác mình đang ngủ trên mây, lơ lơ lửng lửng. Nhưng lần này, dù đang đắm chìm trong nỗi hân hoan choáng ngợp, tôi vẫn giật mình khi nhận ra Lân chẳng hồn nhiên như tôi tưởng.
Không thể vừa đi học với Ngọc Hân lại vừa đi học với Lân. Giữa hai trường hợp, tôi chọn trường hợp sau . Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì tôi yêu Lân. Còn với Ngọc Hân, chúng tôi chỉ là bạn. Ở cạnh Ngọc Hân, tôi cảm thấy niềm vui Nhưng ở bên cạnh Lân, tôi cảm thấy hạnh phúc.
Niềm vui và hạnh phúc giống như hai bờ của một dòng sông, lẽ ra tôi có thể ung dung bơi thuyền ở giữa . Nhưng đằng này, Lân bắt tôi phải cập một bờ, cập về phía Lân.
Khi nỗi sung sướng trong lòng lắng xuống, tôi bỗng cảm thấy áy náy về quyết định của mình. Tôi có cảm giác đang phản bội lại Ngọc Hân, phản bội lại tình cảm chân thành của nó. Làm thế nào để giải thích với Ngọc Hân về mọi chuyện ? Tôi loay hoay với ý nghĩ đó suốt đêm và chỉ chợp mắt khi trời gần sáng.
Hôm sau, Ngọc Hân vẫn đến đón tôi như thường lệ. Lòng đầy xáo trộn, dọc đường đến trường tôi không nói một câu .
Ngọc Hân tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Bữa nay bà làm sao mà á khẩu vậy ?
Tôi thở dài :
- Ngày mai trở đi, Ngọc Hân đừng đón tôi nữa !
Nó bĩu môi :
- Có vậy mà cũng làm mặt nghiêm ! Bà mua xe mới rồi chứ gì ?
Tôi lắc đầu .
Ngọc Hân nhướng mắt :
- Chứ tại sao ?
Sau một thoáng do dự, tôi cắn môi :
- Ngày mai tôi đi với Lân !
- Lân nào ?
Tôi đáp một cách khó khăn :
- Cô bé ở cạnh nhà.
Ngọc Hân bắt đầu hiểu ra :
- Người yêu bà, phải không ?
Tôi gật đầu và thấy mặt Ngọc Hân tái hẳn đi . Trong một thoáng, tôi cảm thấy một cái gì đó đang tan vỡ trong tôi .
Nhưng Ngọc Hân quả là một cô gái biết tự chủ. Sau một chớp mắt sững sờ, nó bình tĩnh lại ngay . Nó gật gù :
- Vậy cũng được ! Cái đó là quyền của bà !
Tôi nói với giọng của một người phạm tội :
- Ngọc Hân có giận tôi không ?
Nó nhún vai, đáp gọn lỏn :
- Giận !
Từ lúc đó, Ngọc Hân không quay sang trò chuyện với tôi nữa . Còn tôi thì không đủ can đảm để gợi chuyện.
Tới giờ ra chơi, Ngọc Hân bỏ về, nghỉ luôn hai tiết sau .
Trưa đó, tôi đi bộ về nhà, ngực nặng như đeo đá.
Ngọc Hân nghỉ học suốt một tuần. Trong thời gian đó, tôi học không vô lấy một chữ, trong lòng luôn day dứt không hiểu hành động của mình liệu có đúng không.
Đến khi tôi đinh ninh Ngọc Hân bỏ học luôn, đang định ghé nhà nó thì nó lò dò tới lớp.
Thấy Ngọc Hân xuất hiện, tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Một niềm vui kỳ lạ tràn ngập khắp người tôi . Tôi nhìn nó như nhìn một người thân đi xa về, lúng túng không biết nói gì.
Ấp úng một hồi, tôi hỏi một câu cực kỳ vô duyên :
- Ngọc Hân khỏe chứ ?
Nó liếc tôi :
- Làm gì mà không khỏe ? Bộ bà tưởng tôi sắp chết đến nơi hả ?
Tôi đỏ mặt :
- Đâu có !
- Không có sao bà định chiều nay ghé nhà tôi ?
Tôi ngẩn người ra :
- Sao Ngọc Hân biết ?
Nó cười :
- Sao lại không biết ! Tính bà tôi còn lạ gì !
Tôi phục lăn :
- Ngọc Hân tài thật !
Nó tặc lưỡi :
- Chưa tài lắm đâu ! Nếu tài, tôi đã biết bà có người yêu rồi !
Nghe Ngọc Hân nhắc chuyện đó, tôi chép miệng ngó lơ chỗ khác. Thấy vậy, nó hỏi lảng :
- Mấy bữa nay bà có chép bài đầy đủ không ?
-Ngọc Hân mượn tập hả ?
- Ừ.
- Lát nữa lấy .
Lúc ra về, Ngọc Hân rủ tôi đi uống cà phê . Hai đứa ghé vào quán nước quen thuộc trước cổng trường.
Thấy tôi đi bộ, Ngọc Hân hỏi :
- Lát nữa cô Lân ghé đón bà hả ?
- Không ?
- Sao vậy ?
Tôi ấp úng :
- Mấy bữa nay tôi đi học một mình.
- Sao lại đi một mình ? - Ngọc Hân lại hỏi .
Tôi ngồi im, không trả lời .
Ngọc Hân nheo mắt ngó tôi :
- Tôi nghỉ học làm bà áy náy nên bà chưa đi chung với Lân chứ gì ?
Nó nói trúng phóc, tôi đành gật đầu :
- Ừ.
Ngọc Hân chạm khẽ vào vai tôi :
- Nếu vậy, ngày mai bà có thể đi chung với cô ta được rồi . Tôi không nghỉ học nữa đâu !
Giọng nó bỗng nhiên dịu dàng kỳ lạ, khác hẳn thường ngày . Tôi lặng lẽ nhìn ra đường. Buổi trưa, nắng chói chang trên những tàng cây điệp, in xuống mặt đất những bóng đen im sững. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ lướt qua, mơn man những nhánh cây làm rơi xuống những chiếc lá phản chiếu ánh sáng nom như những giọt nắng vàng lượn lờ trong khoảng không ngái ngủ. Tôi dõi theo những chiếc lá, lòng bồi hồi không biết Ngọc Hân có còn giận tôi nữa hay không.
Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Ngọc Hân bỗng nói :
- Tôi không giận bà nữa đâu ! Hành động của bà không có gì sai, chỉ có điều nó hơi đột ngột, ít ra là với tôi .
Rồi Ngọc Hân nói tiếp - lần đầu tiên tôi nghe nó nói bằng một giọng tâm sự :
- Bà biết không, nhà tôi chỉ có hai anh em. Anh tôi đang du học ở Pháp. Từ lâu, tôi thèm có một người chị gái hoặc một người em gái kinh khủng. Tôi muốn được chăm sóc một người đàn bà. Đấy là một tình cảm tự nhiên, bà đừng hiểu lầm ! Mà đám bạn gái của tôi toàn những tên chảnh...
Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt của Ngọc Hân. Tia nhìn của tôi có lẽ làm Ngọc Hân tự ái . Nó lúc lắc đầu như để xua tan đi những tình cảm mềm yếu và trở lại cái giọng khinh bạc cố hữu :
- Nhưng bà đừng nghĩ là tôi yêu bà. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì cũng không phải bây giờ. Lúc này tôi chỉ coi bà như một người bạn thân hoặc như một đứa em cù lần mà tôi quý mến. Dù vậy khi đứa em đó chia sẻ tình cảm với một người con gái khác, tôi vẫn cảm thấy mất mát ...
Dù trở lại kiểu ăn nói táo bạo, cuối cùng Ngọc Hân vẫn không che giấu được nỗi buồn của mình. Tôi nghe Ngọc Hân nói, không hỏi lại, không ngắt lời và tôi hoàn toàn tin những lời tâm sự của nó. Trong tâm trạng bâng khuâng khó tả, tôi nắm lấy tay Ngọc Hân siết chặt và thì thầm.
- Tôi hiểu . Ngọc Hân đừng buồn nữa !
Nó giằng tay khỏi tay tôi, nghinh mặt nói :
- Tôi có thèm buồn ! Mà bà đừng làm bộ an ủi tôi như một bà chị tốt bụng. Bà chỉ là một đứa em khù khờ thôi ! Một đứa em , bà hiểu chưa ?
Tôi gật đầu, mặt nhăn nhó :
- Hiểu !
Chúng tôi rời khỏi quán và Ngọc Hân chở tôi về nhà. Lần này tôi không giành chở nữa mà lặng lẽ ngồi phía sau . Như một đứa em cù lần. Phải không, cô bạn thân mến của tôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top