Kỳ Phát Tình (1)
"Mời bệnh nhân số 114 đến phòng khám 7.22 khu vực VIP khoa Nội của Bệnh viện Quốc tế Seoul để tiến hành thăm khám. Xin nhắc lại, mời bệnh nhân số 114 đến phòng khám 7.22 khu vực VIP khoa Nội của Bệnh viện Quốc tế Seoul để tiến hành thăm khám."
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm phát ra từ loa thông báo khu vực sảnh chờ VIP của bệnh viện, khác hẳn với không khí ngột ngạt, chen chúc bên ngoài. Hương tinh dầu oải hương thoang thoảng dịu dàng át đi mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Danielle ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa êm ái, một tay lướt xem báo cáo tài chính trên máy tính bảng, tay kia vô thức xoa nhẹ lên vùng gáy. Bên trong lớp áo sơ mi lụa mát lạnh, vị trí tuyến mùi sau gáy vẫn âm ỉ nóng rực như có ai đang in hằn con dấu lên đó. Cảm giác bỏng rát khiến Danielle khó chịu, cô nhăn mày, nhấp một ngụm trà hoa cúc ấm nóng mà nhân viên phục vụ vừa mang đến.
Danielle nhìn vào dãy số 114 hiển thị trên màn hình điện thoại, cô chậm rãi đứng dậy, xoa nhẹ thắt lưng mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ chưa đến hồi kết. Cô liếc nhìn bảng sơ đồ bệnh viện, nhanh chóng xác định vị trí phòng khám 7.22, sau đó thong thả bước đi giữa hành lang yên tĩnh, sang trọng.
Là một Alpha xuất thân từ gia tộc họ Marsh danh giá tại Seoul, Danielle được kỳ vọng sẽ kế thừa việc kinh doanh của tập đoàn nhưng cô lại chọn con đường riêng. Danielle cùng Kim Minji - người bạn thân cũng là một Alpha xuất chúng, cùng từ chối quyền thừa kế để thành lập "Greenovation" - công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ xanh. Danielle là CEO, đảm nhiệm chiến lược và phát triển thị trường, Minji là giám đốc công nghệ, quản lý hoạt động nội bộ và nghiên cứu sản phẩm.
Đáng lẽ giờ này Danielle vẫn đang ở công ty giải quyết công việc nhưng tuyến mùi sau gáy bỗng trở chứng khiến cô choáng váng và phát sốt. Thân là chị lớn, Minji đã lo lắng sắp xếp cho Danielle đến Bệnh viện Quốc tế Seoul, gặp trực tiếp một vị bác sĩ giỏi mà cô quen biết để tiến hành thăm khám.
Đi hết dãy hành lang, biển hiệu phòng khám đã hiện ra ngay trước mắt, Danielle nhìn tấm bảng rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong. Căn phòng khám riêng tư với một mùi hương hoa nhài thoang thoảng, nội thất được bày trí gợi cảm giác ấm áp và an tâm cho bệnh nhân. Ở bên góc phải phòng là bàn làm việc, có một nữ bác sĩ đang chăm chú xem báo cáo gì đó trên máy tính.
Nghe tiếng động, vị bác sĩ ấy ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ chào đón bệnh nhân khiến Danielle ngẩn người. Bác sĩ Kim Minjeong, đúng như lời Minji miêu tả - xinh đẹp rạng ngời. Mái tóc vàng bạch kim óng ả được búi gọn gàng, để lộ gương mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt to tròn, long lanh như biết cười ẩn sau cặp kính gọng mảnh. Làn da trắng sứ càng thêm phần nổi bật dưới lớp áo blouse trắng tinh. Vị bác sĩ toát lên vẻ đẹp thông minh, chuyên nghiệp nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, gần gũi vô tình đã khiến cho tâm trạng khó chịu bức bối của Danielle dịu đi phần nào.
"Chào em, em có phải là Danielle June Marsh mà Minji đã sắp xếp đến khám không?" Vị bác sĩ mỉm cười thân thiện, ánh mắt ấm áp khiến Danielle vơi bớt phần nào lo lắng.
"Dạ đúng rồi ạ! Chị Minji nhờ bác sĩ giúp em kiểm tra tuyến mùi." Danielle trả lời, giọng hơi ngập ngừng. Dù đã là thời đại hiện đại, việc một Alpha phải tiết lộ vấn đề liên quan đến tuyến mùi vẫn là điều khá nhạy cảm.
Minjeong ra hiệu cho Danielle ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Để chị xem thế nào nhé." Cô nhẹ nhàng gỡ lớp áo ra khỏi vùng gáy Danielle. Ngay lập tức, một vùng da đỏ ửng, sưng tấy bất thường hiện ra. Danielle hít một ngụm khí lạnh khi Minjeong dùng tay nhẹ nhàng ấn vào chỗ sưng, cơn đau như bị kim châm khiến cô nhíu mày. Những đường gân xanh nổi lên chằng chịt, giật nhẹ, như đang kêu gào đau đớn. Danielle cảm nhận rõ cơn nóng rát lan tỏa, như thể có ai đó đang dùng lửa đốt trên da thịt cô.
"Tình trạng của em không tốt lắm, Danielle à." Giọng nói trầm ấm của Minjeong kéo Danielle trở về thực tại. "Tuyến mùi của em đang bị sưng, mất kiểm soát việc phát tán mùi và có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng. Có phải trước đây em từng sử dụng thuốc ức chế kỳ phát tình liên tục đúng không?"
Danielle ngạc nhiên đến mức suýt hô lên. Chuyện cô dùng thuốc ức chế để kìm hãm kỳ phát tình của Alpha, nhằm tập trung hoàn toàn cho công việc, là một bí mật mà ngay cả Minji - người bạn thân nhất - cũng không hề hay biết. Vậy mà vị bác sĩ trước mặt lại có thể nhìn ra dễ dàng đến vậy? Cô e dè nhìn Minjeong, ngập ngừng hỏi: "Sao... sao chị biết ạ?"
"À chị từng gặp một bệnh nhân có tình trạng giống em, cũng vì quá tập trung cho công việc mà lạm dụng thuốc ức chế. May mà được cứu chữa kịp thời, không thì hối hận không kịp. Tên ngốc đó bây giờ thành chồng chị rồi, ngôi sao đỉnh lưu Yu Jimin đấy, em có biết không?" Minjeong vừa nói vừa hất cằm, ánh mắt toát lên vẻ kiêu hãnh và hạnh phúc.
Danielle tròn mắt kinh ngạc. Vị bác sĩ xinh đẹp, tài giỏi trước mặt lại chính là phu nhân của ngôi sao hàng đầu Yu Jimin? Thế giới này đúng là quá nhỏ bé! "Dạ em biết, phim chị ấy đóng hay lắm ạ." Danielle gật đầu, cố giấu vẻ ngượng ngùng.
Danielle nhíu mày, lo lắng: "Vậy... tình trạng của em... nghiêm trọng đến mức nào ạ, bác sĩ Kim?"
"Nói thẳng ra thì khá nguy hiểm!" Minjeong thở dài, ánh mắt chuyển sang lo lắng. "Nếu em không ngưng sử dụng thuốc ngay lập tức và tìm cách giải tỏa để kỳ phát tình diễn ra tự nhiên... rất có thể em sẽ phải cắt bỏ tuyến mùi." Giọng Minjeong trầm xuống, "Và khi đó... em sẽ trở thành một Beta, kèm theo đó là những tác động nghiêm trọng về mặt tâm lý và khả năng... sinh con."
Tim Danielle như bị ai bóp nghẹt. Trở thành Beta ư? Suy nghĩ ấy như một cú đánh chí mạng vào niềm kiêu hãnh của một Alpha như cô. Bao năm qua, cô đã nỗ lực hết mình để chứng tỏ bản thân, thoát khỏi cái bóng của gia tộc, vậy mà giờ đây... Cô siết chặt tay, cố kiềm chế cơn run rẩy, hỏi với giọng khàn đặc: "Vậy... chị Yu Jimin... chị ấy đã... vượt qua như thế nào?"
Minjeong nhếch miệng cười, ánh mắt tinh quái: "Nghe chị bảo phải giải tỏa bản năng Alpha, thế là chị ta vật luôn chị ra đánh dấu, rồi lôi ngay ra phường làm giấy kết hôn. Chị đang ế chứ bộ, có chị đẹp, nổi tiếng đến thế tán, ngu gì mà không đồng ý!" Cô cười lớn, âm thanh sảng khoái vang khắp căn phòng.
Danielle cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước sự phóng khoáng của vị bác sĩ này, cô định xin phép ra về. "Vậy... em xin phép... về đây ạ!"
"Khoan đã, để chị kê cho em vài đơn thuốc giảm đau và thuốc bôi tiêu sưng đã." Minjeong vừa nói vừa gõ nhanh trên bàn phím, "Thuốc này uống vào sẽ giảm cơn đau ngay, nhưng muốn khỏi hẳn thì em phải nhớ nghe lời chị, nhé!" Cô in xong đơn thuốc, đưa cho Danielle, "À mà hay là em bảo Kim Minji tìm giúp cho một cô để giải tỏa đi, nó rành lắm đấy!"
Rời khỏi phòng khám, Danielle lái xe vô định trên đường, thành phố về đêm lướt qua như một cuốn phim nhạt nhòa. Đầu óc cô ong ong, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Lời nói của Minjeong như những hồi chuông cảnh tỉnh, kéo cô ra khỏi vòng xoáy công việc, buộc cô phải đối diện với một tương lai mập mờ, ảm đạm. Hình ảnh bản thân trở thành một Beta vô dụng, mãi mãi mắc kẹt trong vỏ bọc hoàn hảo do gia tộc tạo dựng, mất đi khả năng làm mẹ, mất đi chính mình, khiến tim cô thắt lại.
Trong lúc gần như vô thức, Danielle lái xe đến công ty, nơi cô đã dành giữ tất cả tâm huyết của mình, nơi luôn là điểm tựa vững chắc, cho cô cảm giác an toàn giữa dòng đời bấp bênh. Ngồi thụp xuống ghế lái, Danielle mới với lấy điện thoại, gọi cho Minji, giọng nói pha chút mệt mỏi: "Chị à, hôm nay em đi khám với bác sĩ Kim rồi. Tình hình không được tốt lắm."
"Không tốt là sao? Em không sao chứ?" Giọng Minji vang lên ngay lập tức, lo lắng hiện rõ trong từng câu chữ.
"Em không sao, chỉ là..." Danielle ngập ngừng. Cô không muốn khiến chị mình lo lắng, nhưng lại không thể giấu nổi bất an trong lòng. "Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc quá sức."
"Chị biết ngay mà! Em lại tham công tiếc việc đúng không? Về nhà nghỉ ngơi đi, công ty để chị lo." Giọng Minji dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Không sao đâu chị, em muốn ở lại xử lý nốt số hồ sơ này." Danielle cúp máy nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng Minji nhắc nhở ở đầu dây bên kia. Cô bước vào công ty, không khí hối hả quen thuộc nhưng lại khiến cô bất giác siết chặt tay. Cô tiến về phía phòng làm việc, trong đầu vẫn là hàng tá công việc đang chờ đợi. Trên đường đi, cô lướt qua phòng pantry, theo thói quen mở tủ đựng đồ cá nhân định lấy một liều thuốc ức chế. Nhưng vừa chạm vào lọ thuốc, lời cảnh báo của Minjeong lại như tiếng chuông vang lên, khiến tay cô khựng lại.
Danielle nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, ánh mắt phức tạp. Cô biết rõ những nguy hiểm tiềm ẩn khi lạm dụng thuốc, nhưng việc từ bỏ nó lúc này chẳng khác nào ép cô phải leo lên một ngọn núi cao với một cơ thể rã rời, kiệt quệ.
Nhưng rồi, hình ảnh về một tương lai mịt mù, nỗi sợ hãi mất đi bản thân lại hiện về, thôi thúc cô đưa ra lựa chọn. Danielle hít một hơi thật sâu, dứt khoát ném cả lọ thuốc vào sọt rác. Cô nhìn lọ thuốc nằm trong sọt rác hồi lâu rồi rời đi, như thể đang tự thách thức bản thân.
Danielle lại lao vào công việc như một con thiêu thân. Ánh đèn neon lạnh lẽo hắt lên gương mặt cô, in rõ những mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ quyết tâm. Dường như có một động lực vô hình nào đó đang thôi thúc cô, không cho phép cô dừng lại.
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu đen thẫm, chỉ còn ánh đèn đường le lói hắt vào căn phòng, hệt như thâm tâm Danielle lúc này, vừa tối tăm lại vừa mệt mỏi. Danielle vẫn cố bám víu vào bàn làm việc, bất chấp cơn nóng bức đang lan dần khắp cơ thể. Từng con số, từng dòng chữ như những nốt nhạc vô hồn, nhảy múa trước mắt cô.
Càng cố gắng tập trung, Danielle càng cảm thấy cơ thể nóng như bị thiêu đốt. Cơn ngứa ngáy, bứt rứt ở tuyến mùi ngày một dữ dội, như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da thịt. Mùi hương cà phê và giấy mới, thứ mùi hương mà ngày thường cô yêu thích, bỗng chốc trở nên nồng nặc khó thở. Cổ họng cô khô rát, khát khao một thứ gì đó mát lạnh, ngọt ngào, nhưng chẳng còn sức lực đâu mà đứng dậy.
Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng trái tim Danielle đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi tuôn ra như tắm, nhưng cơ thể cô vẫn nóng như lửa đốt. Không gian xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Một làn sóng hưng phấn cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể, khiến Danielle rùng mình, miệng thở dốc liên tục. Đầu óc Danielle dần trở nên choáng váng, những dòng kí tự trên màn hình máy tính nhảy nhót loạn xạ. Cô với tay, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng vô ích. Cơn choáng váng ập đến, kéo cô chìm vào vũng lầy của bản năng nguyên thủy.
Danielle biết kỳ phát tình của mình đã đến rồi!
---
Hiện tại mình đang thử nghiệm nhiều ý tưởng fic khác nhau, nên mọi người có thể thấy mình đăng lên rồi lại ẩn đi một số fic. Mong các bạn thông cảm nhé! Và nếu bạn nào đã kịp đọc được, mình hy vọng các bạn thấy vui và thích thú. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ! ❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top