1. Honey Bun
Tháng 11, trời đã vào thu. Thành phố Seoul tráng lệ mang theo chút gió lạnh, dòng người qua lại tấp nập trên phố. Ở hai bên vệ đường, gió lay từng chiếc lá cây Ngân Hạnh rụng xuống không ngừng, một vài bạn học sinh vừa đi học về hay những vị khách du lịch thi nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa thu dưới tán cây.
Tiết trời se se lạnh này mà được đi ăn thịt nướng, uống một ít Soju thì tuyệt vời quá. Nghĩ như vậy, Yoo Jun Seo, cậu chàng nhân viên của phòng marketing lập tức rủ mọi người trong văn phòng cùng nhau đi ăn uống. Thông thường khoảng 2 tháng một lần, bọn họ sẽ cùng nhau đi nhậu để gắn kết tình đồng nghiệp. Tuy nhiên, họ khó có thể mời mọc được trưởng phòng Kang, cô trưởng phòng có đôi mắt mèo sắc bén. Lần nào mọi người rủ, trưởng phòng cũng chỉ cười cho qua, nói rằng ở nhà còn nhiều việc, không thể đi cùng mọi người và hẹn mọi người khi khác.
- Trưởng phòng Kang hôm nay đi nhậu cùng chúng tôi đi mà. Chị đã hứa rất nhiều lần rồi mà mãi chẳng đi cùng làm tụi tôi buồn lắm. Lần này trưởng phòng đi cùng chúng tôi, nhé!!
Jun Seo nài nỉ cầu xin, mọi người đứng xung quanh cũng đồng lòng chắp tay mong trưởng phòng đồng ý, cô nhân viên thực tập Hyejin còn dùng giọng điệu thiết tha van xin cùng. Không muốn làm mọi người thất vọng vì đã đến mức này, ngẫm nghĩ lại hôm nay ở nhà cũng không có việc gì, trưởng phòng Kang Haerin đành gật đầu đồng ý.
Kang Haerin - 28 tuổi, hiện đang là trưởng phòng marketing của một công ty có tiếng. Haerin tính tình ít nói, ít giao tiếp và không hay tham gia các buổi liên hoan của phòng hay cả của công ty. Nhưng hôm nay em quyết định phá lệ, tham gia một bữa.
"Thôi thì hôm nay tham gia với họ, chứ cứ không đi mãi khéo người ta nghĩ mình có vấn đề"
Nhận được lời đồng ý chấp nhận của trưởng phòng, mọi người vui quá nhảy hết cả lên, ôm nhau reo hò như là đội nhà vừa lấy được chiến thắng trong trận bóng đá vậy. Thấy mọi người vui quá Haerin cũng không nỡ nhắc, nhưng bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, em đành phải nhắc mọi người giữ trật tự tránh làm ảnh hưởng đến các phòng ban khác. Mọi người nghe vậy cũng dừng lại, ai quay về chỗ nấy làm nốt việc với tâm trạng không thể hứng khởi hơn, quyết tâm làm xong hết việc để còn được đi ăn chung với vị trưởng phòng nghìn năm mới mời được một lần này.
Giờ tan làm đã đến. Jun Seo, người lúc nãy rủ em cùng đi ăn đứng dậy hô to nhắc lại mọi người về buổi tối ngày hôm nay. Ai ai cũng xôm lắm, tuy đây không phải lần đầu tiên họ nhậu cùng nhau, nhưng có lẽ vì hôm nay trưởng phòng Kang nổi tiếng trầm tính cũng đi nên họ càng thêm phấn khích.
Vì quán nhậu ở khá gần công ty nên mọi người quyết định đi bộ luôn. Cả nhóm gồm tầm 5-6 người gì đó cùng nhau ra khỏi công ty tiến về phía quán nhậu. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Những tia nắng cứ theo nhau tắt dần, bầu trời chuyển sang màu hồng cam, ai ai cũng trầm trồ. Mấy cô nhân viên nữ đua nhau lấy máy ra ghi lại khoảnh khắc này, và Haerin cũng không phải là ngoại lệ.
Hoàng hôn là một trong những kỉ niệm rất đẹp của Kang Haerin. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, em không thể không nhớ đến cái thời thanh xuân của mình, khi mà sức sống vẫn còn mơn mởn và Haerin thì vẫn vô lo vô nghĩ, không phải bận tâm quá nhiều đến cuộc sống hiện tại.
Biển hiệu của quán nhậu quen thuộc dần hiện ra trước mắt mọi người. Haerin nhận ra ngay cái quán ấy. Là quán của Jihye đây mà. Ngoài Jihye, quán còn được quản lí bởi Minji và Hanni nữa. Mấy lúc rảnh rỗi Haerin cũng hay ra đây uống vài ly, ngồi tám với mấy chị thấy cũng vui hơn là ru rú ở nhà.
Jihye, Minji và Hanni học chung trường đại học với Haerin. Sau khi ra trường thì hai chị Minji Hanni có đi làm một công việc khác cơ nhưng không thấy vui, vậy nên cả hai đã cùng góp vốn với Jihye vốn đã nung nấu ý định có quán ăn riêng và mở ra quán nhậu cho dân văn phòng tên là Honey Bun, chính là cái quán này đây.
Nhiều người thường hay hỏi các cô chủ vì sao quán nhậu mà lại tên là Honey Bun, thật ra thì ban đầu 3 người bọn họ đã cãi nhau loạn lên vì việc chọn tên quán, ai ai cũng muốn đặt tên theo í mình. Minji và Hanni lại muốn đặt tên là Bánh Mì, tại cả hai cô chủ đều thích ăn bánh mì. Bánh mì chính là món không thể thiếu trong ngày của họ. Chắc chắn rằng một trong ba bữa ăn của họ một ngày phải có bánh mì, và họ ăn bánh mì cho ba bữa còn được ý chứ. Còn Jihye lại muốn đặt tên là Mật Ong hay là Honey, vì cô nàng cực kì cực kì mê mật ong, vừa ngọt vừa ngon, pha với trà uống là chuẩn bài rồi. Cuộc cãi vã khiến bầu không gian lúc nào cũng ồn ào chỉ kết thúc khi Haerin đến và gợi ý ghép Bánh Mì và Mật Ong vào, từ đó quán có tên là Honey Bun, nghĩa là Chiếc bánh ngọt mật ong.
Honey Bun là cả một ước mơ mà Jihye đã mong muốn thực hiện từ khi còn ngôi trên giảng đường đại học. Nàng không thích phải làm việc cho bất kì một ai đó, cũng như việc bị gò bó và áp lực bởi việc phải ngồi hàng giờ bên bàn làm việc với một đống tài liệu nhìn mà muốn đau hết cả đầu. Nàng cũng không chọn làm thêm hoặc làm quản lí của một nhà hàng hoặc một quán cà phê vì như đã nói, nàng không thích phải làm việc cho ai cả.
Việc mở một quán nhậu đã được Jihye lên kế hoạch từ đó. Sau khi học xong đại học, nàng đã đi khắp mọi nơi để học hỏi kinh nghiệm, sau đó cũng phải làm một số công việc trong một khoảng thời gian để có đủ vốn mở quán. Thú thật khoảng thời gian đấy Jihye không thích lắm đâu, dù không phải làm việc như dân văn phòng nhưng nàng vẫn phải ngồi bên cái máy tính hàng giờ và điều đó khiến nàng bức bối. Dù đã được bố mẹ tài trợ cho một khoản, nhưng là người có tinh thần phấn đấu cao, nàng chỉ nhận một phần rất nhỏ, còn lại là tự mình kiếm lấy tiền để đạt được ước mơ.
Cô nhân viên thực tập Hyejin lon ton mở cửa chạy vào quán trước, rồi sau đó mọi người mới lần lượt kéo nhau vào. Haerin là người vào cuối cùng.
- Chào mừng quý khách đã đến với quán nhậu Honey Bun. Hôm nay các cô cậu lại ra đây sao.
- Chào chị Minji. Hôm nay bọn em đi ăn mừng vì một tháng qua đã làm việc chăm chỉ. À hôm nay bọn em cũng dẫn theo cả trường phòng nữa, để bọn em giới thiệu. Chị ấy tên là...
- Ô mèo Kang, nay em cũng đi cùng lũ quỷ này hả.
- Chào Minji. Đúng là hôm nay em đi cùng mấy đứa, và đừng gọi em là mèo, mấy đứa nó sẽ cười em mất.
Haerin nhăn mày nhìn Minji, cô chị chỉ có thể cười xòa:
- Được rồi. Vậy thì Haerin. Hôm nay mọi người muốn ăn gì nào.
Mấy cô cậu nhân viên được dịp bất ngờ, vì họ không nghĩ Haerin lại quen Minji. Thôi thì chắc là do quán gần công ty đi, không việc gì phải bất ngờ cả. Họ tự nói với mình như thế.
Sau khi đồ ăn và rượu soju được dọn ra, mọi người bắt đầu cùng nhau ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Do hôm nay quán vắng khách nên Minji, Hanni cùng với cô bé Hyein làm thêm ở đó, kiêm em út yêu quý của các chị thời đi học đến bây giờ vẫn được các chị cưng cũng nhập tiệc. Không thấy Jihye mọi người cũng thắc mắc, chị Minji chỉ bảo Jihye ra ngoài đi mua ít đồ trang trí cho giáng sinh trong 1 tháng tới rồi, nàng ấy sẽ về gia nhập sau.
Sau một lúc ăn uống, Jun Seo gợi ý mọi người cùng chơi sự thật hay thử thách. Ai không làm đúng sẽ bị phạt uống rượu soju. Cậu chàng lấy một chai Soju rỗng rồi đặt lên giữa bàn và bắt đầu quay nó. Cái chai chỉ về phía của Hanni. Chị ấy chọn thử thách và mọi người đã thách chị ấy thơm má chị Minji.
Trời, cái này là cho bà ý có cơ hội gần gũi với bồ chứ thách gì ở đây. Game này là dễ, Hanni vừa nghe được thử thách thì lập tức quay qua thơm cái chụt lên má Minji rồi quay lại nhe răng cười hehe. Chẳng ai thấy ngại cả mọi người thậm chí còn khen hai người họ đẹp đôi nữa.
Cái chai lại tiếp tục quay và lần này chỉ về phía của Jun Seo. Cậu chàng đã chọn sự thật và Hyejin đã nhanh nhảu hỏi có phải dạo gần đây cậu ấy đang giấu cả phòng chuyện gì không, vì trông mấy hôm nay Jun Seo hay buồn lắm. Jun Seo suy nghĩ một lúc thì cũng trả lời
- Đúng là dạo này tôi đang giấu mọi người một chuyện, đó là bố mẹ tôi mắng tôi vì tôi quên không cho con ruột của bố mẹ ăn. Nó kêu gào, cào cấu mách bố mẹ tôi là tôi không cho nó cá và bố mẹ đã mắng tôi.
Con ruột ở đây mà Jun Seo nói đến là bé mèo mà anh nuôi. Cả hội nghe xong thì cười phá lên vì cái lí do ngớ ngẩn này. Từng ấy tuổi rồi mà vẫn dỗi vì bố mẹ quý mèo sao.
- Mọi người cười cái gì, cứ thử bị như thế đi rồi thấy, chỉ muốn ném nó ra chỗ khác cho bố mẹ cưng mình thôi à.
Mọi người lại tiếp tục cười khiến cho trò chơi tạm thời bị gián đoạn. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, Haerin gần như cũng vui lây theo. Vốn dĩ bình thường không thích sự phiền phức khi tham gia ăn uống với mọi người, không ngờ được ở bên cạnh những con người luôn cùng mình làm việc hàng ngày lại vui vẻ thoải mái như vậy, có lẽ sau này Haerin cũng sẽ thường xuyên tham gia cùng bọn họ hơn.
Còn đang mải mê với những suy tư trong đầu thì cái chai lại tiếp tục được quay và lần này thì nó chỉ vào em. Haerin hơi hoang mang bừng tỉnh khỏi suy tư khi nghe thấy mọi người gọi tên mình. Thấy cái chai đang chỉ vào em thì em cũng biết là đến em chọn rồi. Haerin chọn sự thật, và câu hỏi mà em nhận được là
- Trưởng phòng Kang có từng thích ai chưa?
Kang Haerin suy nghĩ một chút, không biết liệu mình có nên nói cho mấy cô cậu nhân viên nghe về đời sống cá nhân của mình hay không. Nhưng nghĩ lại, chuyện này thật ra cũng chẳng có gì phải giấu, vậy nên sau một hồi suy xét, cô gật đầu với mọi người. Xung quanh càng hào hứng hơn, mọi người thi nhau hỏi:
- Vậy cô có thể kể về mối tình đầu của mình được không.
- Mối tình đâu của tôi sao?
Sắp có chuyện hay để nghe rồi đây. Nghe kể về mối tình đầu của Kang Haerin luôn là trò mà Hyein thích làm nhất, tuy con bé đã chứng kiến nó xảy ra rồi.
- Hưmm, để tôi nhớ lại xem nào. Mối tình đầu của tôi, bắt đầu vào hồi năm hai đại học.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top