cảm cúm
11 giờ đêm.
Haerin vừa mới skincare xong và bây giờ em đang chuẩn bị đi ngủ. Tầm giờ này thì các thành viên đã ngủ hết rồi, thế mà tự dưng cửa phòng em có ai đó gõ cộc cộc.
- Haerinie, cho chị vào với.
Haerin ra mở cửa, thấy Dani đang ôm gối đứng ở đó, trên người còn choàng thêm 1 cái chăn mỏng ngang vai.
- Sao chị lại qua đây?
- Chị qua ngủ với em.
- Sao lại qua đây ngủ?
- Tại hôm nay trời lạnh.
- Trời lạnh thì đắp thêm chăn vào.
- Không thích. Thích sang ngủ cùng Haerinie cơ.
- Nhưng mà em đang bị ốm. Dani ngủ cùng nhỡ lây thì sao?
- Yên tâm không ốm được. Em nhìn xem chị nhiều cơ thế này, dăm ba cái cảm cúm nhằm nhò gì.
Haerin bất lực, đành để chị người yêu vào ngủ cùng. Để rồi xem xem có ốm hay không. Ốm xong toàn ăn vạ em thôi, mệt muốn chết.
Được sự cho phép của em mèo, Dani chạy thẳng vào phòng em nhảy tót lên giường rồi chui thẳng vào chăn lăn lộn mấy vòng. Haerin nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười. Bông hướng dương của em, dù đã lớn, đã trưởng thành rồi nhưng vẫn có những hành động rất là trẻ con.
Haerin với tay bật đèn ngủ rồi tắt đèn chính trong phòng, leo lên giường nằm cạnh chị người yêu. Em vừa tìm được tư thế nằm thoải mái thì Dani đã quay qua ôm em cứng ngắc.
- Chặt quá em không thở được.
- Thế em quay qua đây đi rồi chị nới lỏng tay ra.
Haerin xoay người về phía Dani, nàng liền chui thẳng vào lòng em dụi dụi mấy cái.
- Ôm em ngủ vầy mai ốm đừng kêu nha.
- Chị bảo là không ốm được mà. Dăm ba cái cảm cúm không có tuổi với chị.
- Thế thôi được rồi ngủ đi. Ngủ mai còn dậy nữa.
Haerin đặt lên trán chị người yêu một nụ hôn rồi hôm chị vào lòng, cùng nhau đi ngủ.
Sáng hôm sau
- Chào buổi sáng Haerinie.
- Chào buổi sáng cún con của em. Mà sao giọng chị nghe lạ thế?
Quả thật giọng Dani nghe rất lạ. Nó cứ nghèn nghẹt như kiểu nàng đang khó thở í.
- Chị khó thở quá, chắc là cảm cúm rồi.
- Đấy em biết ngay mà. Thế mà hôm qua có người tự tin nói mình sẽ không bị ốm cơ đấy. Lần sau không cho Dani ngủ với em nữa, ốm như vầy ai chăm.
- Thì Haerin chăm chứ còn ai chăm nữa.
- Không thèm, tự đi mà chăm mình khỏi bệnh đi nha.
- Thôi mà. Lần sau cứ cho chị ngủ cùng điii.
- Nhỡ ốm nữa thì sao?
- Thì thôi. Lỡ rồi chứ biết làm sao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top