Chương 9: The Small Escape

Bữa tối tại nhà bà nội luôn là sự kiện quan trọng mà không thành viên nào trong gia đình dám bỏ qua. Mỗi tháng một lần, mọi người sẽ tụ họp về nhà bà để dùng bữa tối.

Đang ngồi ở bàn ăn có mẹ con Haerin, vợ chồng bác hai và hai đứa con gái, nhỏ hơn Haerin vài tuổi, và nhân vật quan trọng nhất chính là bà nội, người đang ngồi ở giữa.

Bữa ăn bắt đầu khá êm đềm vì không ai nói gì nhiều, trừ những lời nhận xét về món ăn.

Thật ra, đó là quy định.

Trước tiên, bà nội muốn mọi người tập trung thưởng thức những món ngon do dì quản gia nấu. Sau đó, mọi người có thể thoải mái trò chuyện. Haerin không lấy làm phiền, ngược lại nó còn mong họ im lặng càng lâu càng tốt.

"Dạo này Haerin học hành thế nào?"

Vâng, người đầu tiên đả động đến nó phải là bác dâu chứ không thể là ai khác.

"Dạ ổn ạ", Haerin trả lời, nó đang chờ tô canh kim chi nguội bớt để ăn.

"Em Jinnie vừa được giải nhì quốc gia coding thiếu niên đấy, còn Minnie thì tuần sau sẽ du học hè bên Canada".

Bác dâu bắt đầu màn khoe mẽ của mình. Haerin chẳng quan tâm lắm đâu nhưng mẹ thì có.

"Haerin dạo này đang học võ, có lẽ sắp tới sẽ thi quốc gia con nhỉ?" Mẹ bịa chuyện cho bỏ ghét.

Đi thi quốc gia với mấy thế võ tự vệ sao? Haerin thấy xấu hổ chết đi được.

"Mà Haerin mười sáu rồi phải không? Đã có bạn trai chưa?"

Dĩ nhiên, thiếu loại câu hỏi này thì bữa tối làm sao mà "hoàn hảo" được.

"Dạ chưa, cháu tập trung học thôi ạ..."

Haerin múc một muỗng canh, húp đại lấy cái chua nóng để đẩy lùi sự bối rối và căng thẳng của mình. Trong căn phòng này, Haerin là đứa cháu lớn nhất, câu hỏi hiển nhiên dồn về nó nhiều nhất.

"Vậy sắp tới cháu tính học đại học gì?" Bác dâu tiếp tục hỏi như thể bác có một danh sách câu hỏi soạn sẵn, chỉ chờ đến dịp để lôi ra đặt.

"Cháu chưa biết ạ..."

"Em không thúc, để từ từ nó tự tìm ra ngành nghề yêu thích thôi chị", mẹ tiếp tục nói đỡ cho Haerin.

"Giấy tờ nhà đất mẹ lo đến đâu rồi ạ?" Bác trai của Haerin lên tiếng.

Haerin khẽ thở phào nhẹ nhõm vì họ đã chuyển chủ đề.

"Ừ, mẹ gửi giấy tờ làm lại sổ sách rồi. Đang đợi thôi. Chắc khoảng vài tuần nữa là ổn thoả".

"Mẹ có cần con giúp gì không?" Mẹ nói, có vẻ mẹ đã chờ chủ đề này tự nãy giờ.

"Mẹ thấy ổn rồi".

Gần đây khi đến nhà bà, người lớn thường đề cập chuyện đất đai, tài sản. Haerin không hiểu mấy nhưng có vẻ rất hệ trọng.

"À cậu Ji Young gì đó", bà nội lại đột nhiên chuyển chủ đề.

Ji Young? Gì nữa đây.

"Con của chủ tịch Mo đấy, hôm trước thằng bé đến đây thăm bà cùng bố mẹ. Có vẻ nó thích cháu lắm nhỉ?"

Mo Ji Young! Hay lắm, giờ thì đến lượt cậu ta. Haerin siết chặt cái muỗng đang cầm trên tay.

Không ngờ bà nội quen biết với gia đình cậu ta. Nhưng tại sao lại đem chuyện thích Haerin đi kể với người lớn chứ?

"Bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ".

"Ừ, đi từ tình bạn là vững chắc nhất. Ngày xưa ông với bà cũng là bạn thanh mai trúc mã", bà cười, lần đầu tiên bà nội cười trong bữa tối hôm nay.

Haerin thấy mình nói hơi sai, thật ra nó và Ji Young cũng không hẳn là bạn. Chỉ đơn giản là Ji Young chủ động làm quen và tán tỉnh.

"Con trai của chủ tịch Mo sao? Hình như con đã gặp nó lúc nhỏ", mẹ nói.

"Đúng vậy, một vài lần ở tiệc chiêu đãi đối tác. Khi đó Haerin còn mãi quấn ba nó, đi chụp ảnh đó đây..."

Nói tới đây thì bà ngưng, u sầu lại tràn về trên khuôn mặt. Sự quý phái pha lẫn u buồn khiến bà trông như những quý tộc ma cà rồng mà nó thường thấy trên phim.

Có lẽ khi mất đi hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời, người đàn bà sẽ trở nên băng lãnh như vậy. Họ chịu đựng và dồn nén nỗi đau đến nỗi không còn cảm nhận được gì nữa.

"Nếu làm thông gia với nhà chủ tịch Mo cũng tốt quá chị nhỉ?" Bác dâu nói.

Thông gia?

Ngọn núi lửa bên trong Haerin sắp phun trào vì những câu nói của bác dâu. Không khí bữa tối thật khó chịu.

"Nó còn nhỏ mà em".

Lúc này bác hai mới lên tiếng.

"Thì em nói vậy thôi. Sau này cũng phải kiếm một mối ngon cỡ cậu trai nhà Mo chứ mẹ nhỉ? Nếu Haerin không thích thì chờ Jinnie và Minnie lớn vậy", bác dâu quay sang cười nói với bà nội với vẻ mặt hết sức thảo mai.

"Ji Young nói là nó thích Haerin mà bác dâu, sao chị cứ vậy nhỉ?" Mẹ đùa.

Haerin liếc sang nhìn mẹ, cũng đang liếc lại nhìn mình. Dĩ nhiên là mẹ không đùa rồi, mẹ đang tức, nhưng bác dâu chẳng nhận ra đâu.

"Bà nghĩ là thằng bé đấy hợp với cháu. Trông nó lanh lợi và khoẻ khoắn. Còn cháu thì trầm tĩnh và dịu dàng. Gia thế hai bên cũng rất hợp. Bà không ép nhưng muốn khuyên đó là lựa chọn tốt cho cháu".

Haerin nhìn xuống khăn trải bàn, siết chặt cái muỗng trong tay hơn. Nó nghĩ là mọi người trong gia đình này quên mất nó chỉ mới mười sáu tuổi. Họ "không ép" nhưng nếu thử không thuận theo xem.

Có thể đây là một trong những nguyên nhân khiến cha nó bỏ đi.

Haerin chuyển ánh mắt sang hai đứa nhỏ trước mặt mình. Tụi nó ngồi ăn ngoan ngoãn và nghe người lớn nói chuyện.

'Mình không thể ngồi ở đây thêm được nữa' Haerin nghĩ.

Nó mở điện thoại, lên Instagram, thấy Jiyeon, Dayoung và Minyoung đều cập nhật story mới. Đoán chắc họ đang ăn chơi tưng bừng ở nhà Ji Young. Haerin để điện thoại về chế độ im lặng rồi nhấp vào xem từng cái story. Có vẻ bữa tiệc chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Giờ là 7h30 rồi.

Haerin nhắn cho tụi bạn:

- Tớ sẽ đến, ai đón tớ không?

Dayoung: Giờ luôn hả?

Haerin: Ừ, mà tớ đang ở ngoại ô, nhà bà nội.

Jiyeon: Oke gái, tụi này ra đó đón bồ. Mười phút tới liền.

Haerin: Mà xe đâu đấy?

Jiyeon: Taxiiiiiiiiii

Haerin: Okay, tớ gửi định vị qua liền.

May thay, Ji Young tổ chức sinh nhật ở căn dinh thự gần ngoại ô của ba mẹ cậu ấy. Đến đó chắc sẽ nhanh thôi. Tiếp theo là phải nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo để đường đường chính chính rời khỏi đây.

"À, khi nãy bà nhắc Ji Young đấy ạ. Thật ra... Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, cháu được mời nhưng phải từ chối để về nhà bà. Giờ... Tụi bạn năn nỉ quá, cháu xin qua nhà Ji Young một lát được không ạ".

Mẹ nhìn Haerin ngạc nhiên, đá vào chân nó dưới gầm bàn. Haerin biết mẹ sẽ không cho nên xin thẳng người có quyền lực cao nhất trong nhà.

"Vậy à? Mấy giờ rồi? Cháu tự đi một mình hả?"

"Không ạ, bạn cháu đến đón".

"Trai hay gái?"

"Gái ạ. Họ đi taxi đến".

"Ừ, vậy cháu đi sinh nhật Ji Young đi", bà mỉm cười.

Hay lắm! Haerin vui sướng trong lòng khi kế hoạch "tẩu thoát" của mình diễn ra suôn sẻ.

"Nhưng con đang ăn tối với mọi người mà, làm vậy sao coi được?" Mẹ nói, có vẻ hơi bực rồi.

"Không sao đâu, để nó đi dự sinh nhật Ji Young đi", giọng bà nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

Thấy mẹ không nói gì nữa, Haerin đứng dậy chào mọi người.

"Này, mấy giờ con về để mẹ đón?"

"Con về với mấy bạn trong câu lạc bộ phát thanh luôn, lát mẹ cứ về thẳng nhà trước cũng được. Hình như bạn con tới rồi".

Haerin chào mọi người lần nữa rồi chạy ra trước nhà. Thoát khỏi chỗ này nhanh giây nào hay giây đó.

Trước cổng có xe đỗ lại nhưng hình như không phải taxi. Haerin sẽ gọi hỏi xem tụi bạn đi tới đâu rồi.

"Haerin ơi!"

Haerin vừa mở màn hình điện thoại thì có tiếng gọi phát ra từ trong chiếc xe đậu ngoài cổng.

Minyoung thò đầu ra khỏi cửa sổ ghế trước, vẫy tay liên tục. Jiyeon và Dayoung ở ghế sau cũng thập thò nhìn vào trong.

Haerin chạy vội ra cổng, hỏi ngay:

"Tớ tưởng đi taxi? Xe này ở đâu vậy?"

*Beep beep*

"Tài xế taxi đây!"

Ji Young chồm ra từ ghế tài, cười toe toét.

Vâng, còn ai có khả năng lái chiếc siêu xe này ngoài cậu ta, và còn ai dám lái xe khi chưa có bằng lái như cậu ta.

"Lên xe đi, tớ đích thân tới rước cậu đó".

"Nhưng ai cho cậu tự lái xe vậy?"

"Đâu cần ai cho", Ji Young nhún vai.

Haerin không hơi đâu tranh cãi với Ji Young. Dù sao thì mục đích chính của nó là rời khỏi bữa ăn tối ép buộc kia.

Haerin đi đến mở cửa sau của xe. Trước lúc chui vào, nó thấy một bóng người đang đứng ở hiên nhà đối diện và nhìn sang. Haerin biết đó là ai. Nó vội chui vào xe, cảm thấy điếng cả người.

"Cậu mặc gì thế? Đi họp hả???" Tiếng nói của Jiyeon kéo Haerin về thực tại.

Nhìn lại thì nó còn đang mặc bộ váy đơn giản và kín đáo (dĩ nhiên).

"Này, nhà bà nội cậu đấy à?" Minyoung hỏi.

"Ừ!"

"Thích vậy".

"Cậu có đồ khác để thay không? Lồng lộn lên", Jiyeon nói.

Giờ Haerin mới để ý Jiyeon đang mặc một cái váy xẻ ngực khá sâu, bên ngoài khoác một chiếc áo lông hờ hững. Dù chỉ mới mười sáu nhưng đường nét cơ thể của cậu ấy không đùa được đâu. Chưa kể mái tóc uốn cầu kì và lớp trang điểm đậm khiến cho khuôn mặt vốn sắc sảo của Jiyeon lại càng rõ nét hơn.

Còn Dayoung và Minyoung diện đồ cặp, cũng khá sexy. Nhìn bọn họ thì đủ biết chủ đề buổi tiệc là gì rồi. Bỗng dưng Haerin cảm thấy có chút hối hận vì đòi đến đó.

"Haerin mặc gì tớ cũng thấy đẹp", Ji Young lên tiếng.

Giọng điệu tán tỉnh quen thuộc của Ji Young làm tụi con gái phải ồ lên. Haerin thì đảo mắt lơ đi, nổi hết cả da gà.

"Nói vậy thôi, lát tới nhà tớ cho cậu mượn", Ji Young nói tiếp.

"Gì? Cậu có đồ của con gái à?" Dayoung chọc.

"Nah, tới rồi biết", Ji Young nháy mắt qua kính chiếu hậu.

Nói rồi cậu ấy tăng tốc, làm cả bọn ngả người ra sau. Haerin hối hận nhân đôi vì dám ngồi vào xe của tên liều mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top