Chương 21: Người Bạn Đầu Tiên ở Hàn Quốc


Danielle: Ngon quá. Cảm ơn Haerinie nhiều nhé. Em có khiếu nấu ăn đó, học thêm nhiều món nữa đi.

Haerin: Hì, em còn vụng về lắm, nhưng chị thích món gì cứ nói em sẽ học để nấu cho chị.

Xóa: "nhưng chị thích món gì cứ nói em sẽ học để nấu cho chị."

Haerin: Hì, em còn vụng về lắm, nhưng em sẽ cân nhắc chuyện đó.

.

.

.

Haerin ôm giỏ đồ đứng trước cửa tiệm giặt ủi Rosé Launderette. Haerin đã suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng ý của mẹ là: chọn nơi khác vì nơi này có những người sẽ ảnh hưởng không tốt đến nó. Câu nói của mẹ không chỉ gieo vào lòng Haerin nỗi sợ mà còn là sự bức xúc. Và sự bức xúc đó dẫn Haerin đến thẳng đây mà không một lần nghĩ ngợi đến lựa chọn khác.

Hôm nay trong tiệm có một nhóm du khách nên không khí sôi nổi hơn hẳn. Khu vực phục vụ cà phê cũng đông người. Tuy Haerin thích không khí yên tĩnh thường nhật ở đây hơn nhưng sôi động như vậy cũng tốt, sẽ giúp đẩy lùi cảm xúc tiêu cực.

Tất cả máy giặt trong tiệm đều đang hoạt động hết năng suất. Haerin để giỏ đồ ở một chỗ rồi đi sang gian bên cạnh. Ở đó nó thấy hai người mà mẹ cho là có ảnh hưởng xấu đang tươi cười tiếp khách. Họ giới thiệu đối phương là vợ của mình đầy hãnh diện và hạnh phúc. Haerin nghĩ rằng lý do duy nhất mà nó không đến đây nữa phải là dịch vụ tệ chứ không phải con người bị cho là xấu. Nhưng chưa có cái gì là không tốt cả.

"Chào Haerin!"

Cô Chaeyoung đi vòng qua dãy bàn để đến chỗ nó đang đứng. Cô niềm nở hơn hẳn hôm trước.

"Cháu mới đến à? Danielle nói cháu là bạn của nó. Bất ngờ thật!"

"Vâng ạ..."

Haerin gãi đầu, cười ngại ngùng.

"Cháu uống gì không? Cô giảm giá cho".

"Dạ chắc không ạ... cháu đang chờ giặt đồ thôi".

"Ôi đừng ngại! Chị ơi lấy cho Haerin món đặc biệt đi".

"Nhưng mà..."

"Cô mời!"

"Vâng, cháu cảm ơn ạ!"

Người kia nhiệt tình vậy rồi thì Haerin cũng không dám từ chối nữa.

"Ngồi xuống đi cháu!"

Haerin ngồi xuống cái ghế bên cạnh và cô Chaeyoung cũng làm theo.

"Cô không làm việc sao ạ?"

"Có chứ nhưng nói chuyện chút cũng được mà".

Cô Chaeyoung ngồi đối diện, gác hay cánh tay lên bàn khiến cho bờ vai nhô lên, gợi nhớ đến hình ảnh của Danielle tối hôm ấy. Cô nhìn thẳng vào Haerin và mỉm cười vui vẻ.

"Cô ngạc nhiên đấy!"

"Sao ạ?"

"Cháu và Dani gặp nhau thế nào vậy?"

"Tụi cháu gặp nhau..."

Haerin ngưng lại. Mình và chị ấy gặp nhau thế nào? Nên bắt đầu từ tiệm cà phê sách hay buổi sinh nhật của Ji Young?

"...ở sinh nhật của em họ chị ấy ạ".

"À, Ji Young ấy hả?"

"Vâng ạ!"

"Cháu hẳn là đặc biệt lắm".

Haerin ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Sao ạ?"

"Lần đầu tiên cô thấy Dani kết bạn ở Hàn Quốc".

"Chắc không phải chứ ạ?" Haerin cười gượng gạo, không dám tin vào điều vừa rồi.

"Thật! Cháu là người đầu tiên Dani giới thiệu với cô".

Haerin gãi đầu, không ngăn được cảm giác sung sướng trong lòng, kèm một chút tơ tưởng. Cô Chaeyoung dường như cũng để ý thấy biểu hiện đó nên chọc ghẹo.

"Danielle chắc cũng đặc biệt với cháu lắm?"

Sau câu nói đó, mặt và tai của Haerin lại nóng bừng lên. Cô Chaeyoung khẽ bật cười. Dường như không trạng thái thể chất nào của nó qua được mắt cô ấy. Bối rối và ngượng ngùng nên nó chẳng nói được gì cả. Cũng may vừa lúc đó thì cô Sooji đi ra, mang theo một ly nước.

"Của cháu đây".

"Cháu cảm ơn ạ".

Sau đó ba người họ tán ngẫu một chút trước khi cô Sooji phải trở lại công việc.

"Chị ấy cũng là người bạn đầu tiên ở Hàn Quốc của cô".

Cô Chaeyoung nhìn theo người vừa rời đi với ánh mắt trìu mến.

"Bao lâu rồi ạ?" Haerin hỏi.

Người đối diện giơ hai bàn tay lên, chẵn mười ngón.

"Wow!"

"Cô lại cảm thấy mười năm qua trôi đi rất nhanh. Có lẽ là vì không đong đếm mà chỉ tận hưởng... và trải nghiệm".

"Cháu chưa từng quen ai nên thật sự mười năm là một con số đáng ngưỡng mộ", Haerin nói.

"Ừ, ở bên một người cả thập kỷ, cũng to lắm chứ", cô Chaeyoung cười, tựa lưng vào thành ghế và nhìn ra ngoài, "nhưng Haerin biết không, thăng trầm cuộc sống dễ dàng kéo người ta khỏi dòng thời gian, để khi nhìn lại thì đã mười năm trôi qua rồi. Cô vẫn luôn biết ơn, tất cả mọi điều, vì đã giúp cả hai bên nhau đến tận bây giờ. Vốn không dễ dàng gì, nhưng nếu mình cứ sống thì mọi thứ sẽ mở ra như định mệnh sẵn có. Nói như giới trẻ bây giờ là tín hiệu vũ trụ truyền gì thì mình cứ thuận theo vậy."

Những điều cô ấy nói khiến Haerin cảm thấy lòng bình yên hơn. Nó không đủ kinh nghiệm sống để thấu hiểu tất cả nhưng sẽ ghi nhớ để dành cho tương lai.

"Hai cô gặp nhau ra sao vậy ạ?"

"Giờ cháu muốn nghe tình sử ha? Tụi cô gặp nhau ở bển á", cô Chaeyoung đánh đầu về phía gian phòng giặt.

"Ở đâu ạ?"

Haerin lơ ngơ nhìn theo khiến người đối diện bật cười.

"Thì cũng ở tiệm giặt ủi này, trong một lần cô về Hàn".

"Vậy ra chỗ này là của cô Sooji lâu lắm rồi".

"Ừ, của gia đình chị ấy. Ban đầu là ba chị ấy làm chủ, sau ba mất để lại cho bọn cô. Mới hai năm đây thôi. Trước đó cô làm bên thời trang. Có tiền rồi góp thêm vốn để mở quán cà phê này".

Haerin gật gù.

"Thấy chứ? Mười năm, mới kể sơ sơ mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Bởi vì có rất nhiều chuyện xảy ra nên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh."

"Vậy thì mười năm sau có lẽ sẽ đến rất nhanh cô ha?"

"Ừ! Có khi chớp mắt cháu cũng lập gia đình giống tụi cô, rồi có con. Haerin thấy sao? Phấn khích không?"

Haerin cau mày, khi đó mới hai sáu tuôi thôi mà.

"Cháu còn chưa biết tối nay ăn gì".

Cả hai cô cháu cùng bật cười sau câu đùa của nó. Bầu không khí càng lúc càng thoải mái hơn khi những câu chuyện gắn kết hai người lại với nhau. Có gì đó khiến Haerin cảm thấy mình có thể đồng cảm với cô Chaeyoung mặc cho khoảng cách thế hệ. Có thể là ở khúc "người bạn đầu tiên ở Hàn Quốc", có thể là "tín hiệu vũ trụ" hoặc cũng là có thể là cái gì đó khác mà cả hai chưa nói đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top