Chương 20: Mỳ Ý
Haerin đặc biệt thích căn bếp nhà mình vì nó đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Bữa sáng luôn ngon hơn vào những ngày có nắng, nắng chan hòa, không gay gắt.
Đã lâu lắm rồi Haerin mới dậy sớm tự nấu bữa sáng cho mình và mọi người. Mỳ Ý là một trong những món ít ỏi mà nó biết làm. Người ta nói những người thích ăn sẽ thích nấu ăn và nấu rất ngon. Tiếc thay ăn uống không phải sở thích của Haerin nên thực đơn của nó chỉ đơn giản là trứng các món và mỳ Ý. Minji thường trêu Haerin vì điều đó nhưng nó không phục vì chị ấy cũng có biết làm gì ngoài bánh gạo cay và canh kim chi đâu.
Danielle: Ngon quá!!! 🤤
Nấu xong Haerin gửi ngay thành quả cho Danielle xem. Họ nhắn tin với nhau từ lúc tờ mờ sáng. Chị ấy bảo rằng sáng sớm nào cũng đạp xe với chị gái, dù ở Úc hay Hàn. Chả bù cho nó... được hôm dậy sớm cũng không ra dậy sớm, nói đúng hơn là Haerin thức xuyên đêm từ sau tin nhắn cuối cùng với người kia.
*Đêm hôm qua*
Haerin xoay người đến lần thứ n trên giường. Nó trằn trọc, thao thức. Lướt mạng xã hội, kiểm tra tin nhắn, xem youtube chán chê rồi ngồi dậy vặn vẹo, đi ra bếp rót nước uống, đi tới đi lui, trở lại giường, quấn mình trong chăn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nếu Haerin có một bong bóng treo lửng lơ trên đầu thì bong bóng đó chỉ có hình ảnh của một người.
Haerin lại mở điện thoại lên, vào ứng dụng nhắn tin thì thấy Minyoung vẫn còn online. Chắc cậu ấy lại đang cày phim.
Haerin: Bộ phim hôm trước cậu xem trên điện thoại của tớ tên gì ấy nhỉ?
Minyoung: And then we danced. Sao? Muốn coi hả? 😝
Haerin: Ừ! Cảm ơn nha. Ngủ sớm đi.
[...]
Trình duyệt hiện ra một loạt kết quả, xem lướt qua thì có vẻ đây là một bộ phim được đánh giá rất cao.
Mô tả: Là một câu chuyện về tuổi mới lớn đầy mãnh liệt, lấy bối cảnh tại Tbilisi hiện đại và bảo thủ, bộ phim theo chân Merab, một vũ công háo thắng bị lung lay trước sự xuất hiện của Irakli, một nam vũ công có tính cách nổi loạn.
Không suy nghĩ thêm, Haerin với lấy tai nghe để ở đầu giường rồi bắt đầu vào phim.
.
.
.
Gần hai tiếng sau đó.
Haerin nằm xoay mặt vào tường, mơ màng nhìn mấy cái stickers. Bộ phim vừa xem để lại nhiều ấn tượng đến nỗi nó chẳng nghĩ được gì ngoài những giọt nước mắt của nam chính. Dù chưa thể đồng cảm với sự tan vỡ trong tình yêu nhưng cái cách hai nhân vật chính nhìn nhau, chạm vào nhau gợi nhớ đến những lần nó và Danielle gặp gỡ. Nhưng khiến Haerin xúc động nhất lại là cảnh người anh trai vì bảo vệ em mình mà lao vào một cuộc ẩu đả, sau đó an ủi bằng những lời nói ấm áp nhất mà cậu em trai ngỡ sẽ không bao giờ được nghe.
Haerin mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Không ngờ phim ảnh có thể cho người ta nhiều niềm tin đến vậy.
*Trở lại hiện tại*
Haerin: Chị về chưa ạ?
Danielle: Chưa, nhưng chị đang đạp xe vào trung tâm để mua một số thứ.
Món mỳ Ý sáng nay đặc biệt hơn ở chỗ có sự góp công của Dani. Chuyện là cheese và thịt bò đã hết, Haerin không biết làm sao nên "cầu cứu" chị. Dani hỏi trong tủ lạnh còn gì. Haerin chụp hình lại đống thức ăn và gửi cho Dani xem. Sau khi thấy gói nấm thì bảo hãy làm món mì ý sốt nấm. Bởi vì món này đã vượt phạm vi hiểu biết nên Haerin phải tìm công thức trên mạng. Loay hoay gần hai tiếng thì cuối cùng cũng xong, trông không tệ và mùi vị cũng thế.
Haerin: Chị ăn sáng chưa ạ?
Danielle: Một ít hạt với sữa chua Hy Lạp.
Haerin: Em gói cho chị một phần. Chị ghé chỗ nào để em chạy ra đưa?
Danielle: Really? OMG!!! thank you soooo much. It's so sweet ~ Không sao, lát chị chạy qua nhà em lấy cũng được.
Haerin: Okay. Đến gọi em nha.
Kính của tủ chén phản chiếu hình ảnh của một cô gái đang nhìn điện thoại và mỉm cười đến tận mang tai. Và một hình ảnh khác.
"Sao hôm nay con dậy sớm vậy?"
Là mẹ của Haerin, đang cầm một ly nước trên tay, mắt nhìn xuống dĩa mỳ Ý trên bàn, không khỏi ngạc nhiên.
"Chà, còn nấu ăn nữa? Nay chắc nắng to".
Mẹ uống ngụm nước cuối rồi đi vòng ra sau lưng Haerin, bỏ ly vào bồn rửa.
"Mẹ ăn chưa để con lấy cho ạ?"
"Ừ, để đó mẹ tự lấy. Con ăn đi".
"Lát Minji xuống mẹ bảo chị ấy hâm lại đĩa này rồi ăn nha. Giờ con lấy một phần cho bạn trước đã".
Haerin đi sang mở tủ chén để lấy một cái hộp đựng thức ăn và một túi giấy, nó loay hoay bỏ mỳ vào topping vào hộp.
"Ai thế? Ji Young hả?" Mẹ hỏi, bà ngồi xuống ghế, quan sát từng cử động của con gái mình.
Haerin ngưng những gì đang làm và quay sang nhìn mẹ. Cả hai nhìn nhau khoảng năm giây không nói gì. Nó chớp mắt.
"Không ạ!"
"Ồ... mẹ cứ tưởng... không phải chiều tối qua hai đứa đi chơi với nhau sao?"
Điện thoại của Haerin đổ chuông, là Danielle. Nó lật đật đóng hộp mỳ Ý lại, bỏ vào túi giấy. Sau đó chạy ra khỏi phòng bếp mới bắt máy.
"A lô. Chị đến rồi hả? Okay, chờ em chút".
Ra đến ngoài cổng thì thấy Danielle đang đứng đợi cùng một người nữa. Nhìn ngoại hình thì đoán đó là chị hoặc em gái của Danielle.
"Hey girl!"
"Chị đến nhanh vậy?"
"Em nhắn xong chị rẽ qua đây liền, may là còn nhớ đường".
Haerin nhìn người còn lại, ngượng ngùng gật đầu chào.
"À đây là chị gái của chị, Olivia".
"Hi, em là Haerin phải không? Chị nghe Dani kể nhiều về em nhưng nay mới được gặp".
Chị Olivia nói tiếng Hàn tốt hơn Danielle một chút.
"Chào chị... ừm... lẽ ra em nên chuẩn bị thêm phần nữa..."
Haerin nhìn xuống túi giấy, có chút khó xử.
"Không sao đâu!" Olivia xua tay, "Dù gì chị cũng đang ăn kiêng".
Haerin tươi cười trở lại, đưa túi đồ ăn cho Danielle. Chị ấy cảm ơn rồi ghé mũi vào miệng túi giấy và cảm thán "Thơm quá!" Rồi cả hai nhìn vào mắt nhau, tạo ra một khoảng lặng nhỏ giữa ba người. Haerin nhất thời không biết nói gì. Bởi vì có thêm một người nữa nên Haerin càng không biết nói gì, và sợ nói thì sẽ gây hiểu lầm... Bỗng dưng trở nên rất dè dặt.
"Vậy... chúng ta đi nhé?" Olivia lên tiếng, pha tan bầu không khí im ắng. Chị ấy nhìn Dani rồi đến Haerin, có chút ngơ ngác.
"Ồ... Okay", Dani dứt khỏi cái nhìn với Haerin và nói, "Giờ tụi chị phải đi mua chút đồ rồi về nhà, cảm ơn Haerinie lần nữa nhé!"
"Không có gì đâu, hẹn gặp lại chị. Em chào chị Olivia ạ".
Cả ba chào nhau xong, Danielle và Olivia đạp xe đi còn Haerin thì nhìn theo. Không khỏi luyến tiếc vì những tưởng sẽ có thể nói chuyện với Dani nhiều hơn. Nhưng dù sao thì... được nhìn thấy chị ấy đã là vui lắm rồi. Nghĩ vậy, Haerin quay trở lại vào trong nhà.
Trên đường trở lại bếp thì gặp Minji đang xuống lầu. Nó chưa kịp mở miệng chào buổi sáng thì đã bị Minji chụp lại hỏi ngay.
"Này, em quen chị họ của Ji Young hả?"
Haerin điếng cả người, lắp bắp trả lời: "Không! Em không có quen".
"Chị vừa thấy em nói chuyện với hai chị em Marsh còn gì".
Hoàn hồn lại thì mới nhận ra ý của Minji không phải như nó vừa nghĩ. Haerin nuốt sự xấu hổ xuống cái bụng đói meo, cố trả lời tự nhiên nhất có thể.
"À, từ đợt sinh nhật Ji Young. Mà chị cũng biết họ à?" Giờ đến lượt Haerin thắc mắc.
"Chị thấy trên instagram của Ji Young. Trước nó đăng story với hai người đó, bảo là chị họ".
"Hồi nào cơ?"
"Đợt nghỉ đông Ji Young sang Úc chơi".
"Sao em không biết nhỉ?"
"Em có chịu xem story của ai bao giờ đâu mà đòi biết".
Dù điều Minji vừa nói là sai sự thật nhưng đúng là nó chưa bao giờ xem story của Ji Young, mãi cho đến khi Danielle xuất hiện.
"Hôm nay dì nấu gì thơm vậy nhỉ?"
Nói rồi Minji bỏ vào bếp để nó đứng im đó suy nghĩ vẩn vơ.
.
.
.
Ở trong bếp, mẹ và chị Minji đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Haerin đi ngang qua, tính ra sau nhà mang đồ ra ngoài phơi thì bị mẹ gọi lại.
"Haerinie! Lấy giỏ đồ để gần cửa sau rồi mang ra tiệm giặt giúp mẹ nhé con."
"Con tưởng là hôm trước mình giặt rồi mà mẹ".
"Ừ! Mẹ vừa dọn ra thêm vài thứ."
"Dạ..."
"À, tiện thể ghé ra cửa hàng tiện dụng mua giùm chị mấy gòi mì nha", Minji nói.
Haerin thấy hơi bực với kiểu nhờ ké của Minji. Ai mà không? Nó thong thả đi lại quầy rót nước uống.
"Hình như hai người ngoài tiệm giặt ủi có gì đó nhỉ?" Mẹ hỏi chị Minji.
Nghe thấy vậy Haerin phụt cả nước đang uống. Hai người họ quay sang nhìn. Nó làm bộ không có gì rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Dạ, nghe nói họ vừa kết hôn đó dì".
"Kết hôn ư? Chuyện đó được cho phép ở đây sao?"
"Không bị cấm nhưng cũng không được pháp luật công nhận ạ".
"Ừ! Tốt nhất là vậy. Càng ngày mọi thứ càng xào xáo".
Haerin cau mày, mắt không chớp, môi vẫn dính chặt lấy miệng ly nước. Điều mẹ vừa nói khiến nó cảm thấy khó chịu. Vậy mà Minji chẳng nói gì cả, điều này lại khiến nó thất vọng. Liếc mắt sang nhìn người chị họ của mình đang ngồi ăn, Haerin bỗng không muốn mua mì gói cho chị ấy nữa.
Haerin quay người lại. Rửa ly của mình rồi rửa cả ly của mẹ uống khi nãy. Một thứ cảm giác bất an khó tả lan từ gáy ra toàn cơ thể. Xong rồi nó bước đi ra khỏi bếp mà không buồn nói với ai câu nào.
"Haerinie, hôm nay giặt chỗ khác cũng được con nhé!"
Câu nói của mẹ khiến nó dừng lại, ngoái đầu nhìn, hé môi, mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Haerin mím môi, khẽ thở dài rồi quay đi. Nó đút hai bàn tay vào túi áo và bước đi rất vội, như thể muốn mau chóng thoát khỏi một mũi dao vô hình đang phóng đến lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top