Chương 18: Ký Ức Cốt Lõi
Người ta nói: Mùa hạ khiến cho bạn cảm thấy như đang sống trên lằn ranh giữa hiện thực và ảo mộng.
Người ta nói điều mà Haerin cũng cho là đúng. Khi không gian ở quán cà phê La Fleur không cứu ai khỏi tâm trạng đó.
Sau khi đi ăn, cả hai đi tìm một quán cà phê nào đó để ngồi. Danielle nói muốn một không gian cổ điển, có chủ đề âm nhạc nhưng phải là ở ngoài hiên của tầng trên. Haerin hoàn toàn không biết nơi nào như vậy ở thành phố này. Tuy nhiên, cái gì khó thì đã có Internet lo.
Và rồi họ đến đây, La Fleur, một nơi không có gì mới lạ với Haerin. Ấy vậy mà mãi cho đến khi lên mạng thì mới biết quán này còn có một không gian ở tầng trên, ngoài hiên và cổ điển, chỉ mở vào buổi tối.
"Vậy chị chỉ về Hàn Quốc vào mùa hè thôi ạ?" Haerin hỏi.
"Đúng rồi. Hầu hết là vậy".
Dani trả lời khi chống hai cánh tay lên bàn khiến cho đôi vai gầy nhỏ hơi nhô lên. Haerin để ý Dani có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Và điều đó khiến nó đôi khi phải đánh mắt của mình đi nơi khác. Nơi của những chiếc đĩa than.
Những chiếc đĩa than được đính trên tường gạch, những chiếc đĩa than đựng trong bìa ở trên kệ và những chiếc đĩa than thay phiên nhau xoay đều trên đầu đĩa. Tường gạch màu cam đất với mỗi viên gạch hình chữ nhật nhỏ. Bìa đĩa than hình vuông xếp gọn gàng trong kệ hình bình hành. Đầu đĩa có khung ngoài hình vuông và khay đựng đĩa hình tròn.
"Em chưa đến Úc và chưa thấy chuột túi bao giờ", Haerin nói.
Một trong số bìa đĩa than có hình vẽ một con chuột túi. Họ ngồi cách kệ đĩa chỉ hai mét. Kệ đĩa âm tường, thông với gian trong của quán cà phê.
"Vậy ư? Đến Úc điii! Chị sẽ dẫn em đi chơiiii".
Haerin bật cười (trong lòng) vì cách Dani kéo dài những âm cuối. Đôi môi của chị ấy luôn trở nên nổi bật hơn khi nũng nịu.
"Em phải hỏi mẹ nữa. Mẹ không cho thì em sẽ không được đi đâu".
"Không sao! Khi nào chị xin cho em".
Haerin bật cười (thành tiếng) vì cách Dani nói điều vừa rồi. Nghe như một người bạn thân thiết lâu năm vậy, dù thực tế họ mới chỉ gặp nhau gần đây. Nhưng biểu cảm của Dani cho thấy rằng chị không hề nói cho có.
"Mẹ em khó lắm", Haerin 'đùa'.
Dani tặc lưỡi: "Nếu không được thì... chị sẽ xin cha của em".
Haerin mỉm cười (gượng gạo) và nhìn xuống ly nước trong tay mình.
"Càng bất khả thi hơn", Haerin nói, có chút tự mỉa mai.
"Thường cha phải là người dễ hơn chứ".
Haerin nhìn sang những bàn bên cạnh, bỗng cảm thấy căng thẳng vì lo người ta sẽ nghe được điều nó sắp nói ra.
"Không phải. Chỉ là cha em không còn... ở đây nữa".
Từng chữ thoát ra một cách khó khăn. Như một đứa trẻ mới tập nói. Chỉ bởi vì chưa bao giờ nói ra điều này thành tiếng với bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào. Vì vòng bạn của Haerin sẽ luôn tự biết được sự thật này thông qua bất kỳ ai không phải là nó.
"Ồ... Chị xin lỗi".
Sự bất ngờ của Danielle rơi nhẹ vào một khoảng lặng.
"Không sao đâu".
Nói thế nào nhỉ, nó ghét cảm giác này, thật sự là vậy. Ghét khi vấn đề của mình bỗng trở nên to tát. Khi bạn chia sẻ một nỗi 'mất mát' nào đó trong đời mình thì nỗi 'mất mát' ấy trở nên to tát trong mắt người khác và bạn thì trông thật đáng thương hại. Haerin nghĩ mình bị cô lập giữa trung tâm của sự thương hại, và điều đó không giúp nguôi ngoai bất cứ điều gì.
Toà nhà đối diện có một màn hình lớn, thay đổi liên tục các loại quảng cáo khác nhau. Haerin vò tờ giấy mềm trong tay.
"Cha bỏ đi lúc em 7 tuổi".
Lời thổ lộ tuông ra trong sự ngạc nhiên của chính chủ nhân của nó.
"Rồi sau đó... Ký ức về ông dừng lại ở năm 7 tuổi nên em không rõ là ông có nghiêm khắc lắm không".
Haerin cười. Chỉ cười, không tìm ra một sắc thái hay hàm ý gì. Danielle không nói gì cả, chỉ nhìn nó như nãy giờ.
Trên bàn có một ly nến thơm. Thi thoảng ngọn nến chao đảo vì cơn gió qua. Và bàn tay của Dani thì nhích lại gần hơn. Để chạm vào bàn tay của Haerin.
"Không sao... Chị sẽ dẫn em đi chơi nhiều nơi ở Úc. Haerinie có biết lướt sóng không?"
Lúc này, Haerin mới chịu nhìn thẳng. Nó đã chuẩn bị tinh thần để đi vào một cuộc nói chuyện trầm lắng, nhưng có vẻ Dani nhận thấy sự căng thẳng bao quanh nó và tránh đào sâu thêm.
"Không ạ. Em không nghĩ là mình biết bơi nữa ấy".
"Tốt! Chị sẽ chỉ cho em hết!"
Một cách tự nhiên, Dani nắm lấy tay Haerin và siết nhẹ.
"Cảm ơn chị..."
Haerin cười (hạnh phúc), không dám cử động bàn tay đang được người kia nắm. Dù Danielle chỉ là một người bạn mới quen nhưng vì lý do nào đó mà hơi ấm từ bàn tay chị lại rất quen thuộc. Quen thuộc như cả hai đã từng nắm tay nhau rất nhiều lần trước đây rồi vậy. Hay là do bài hát đầy hoài niệm đang phát ra từ đầu đĩa than khiến cho Haerin bị ảo giác nhỉ? Giống như cái cách mà mùa hạ kéo người ta vào lằn ranh giữa hiện thực và ảo mộng.
"Bánh của hai bạn đây ạ!"
Người phục vụ từ đâu xuất hiện khiến cho Haerin giật mình và rụt tay lại.
"Cảm ơn chị nhiều ạ!" Dani lịch sự trả lời.
Nó nghĩ mình đã vô thức nín thở cho đến khi người phục vụ đi khuất sau cánh cửa.
"Aww nhìn ngon quá. Em thích ăn Tiramisu trà xanh lắm hả?" Dani hỏi.
Ban nãy, Dani bảo gọi thêm bánh và cho Haerin quyết định, thế là nó chọn Tiramisu trà xanh, loại bánh cơ bản nhất trong mọi quán cà phê trên thế giới này.
"Không hẳn, tại em thích màu xanh thôi".
Haerin thành thật nhưng lại khiến Dani cười thích thú, vỗ hai bàn tay vào nhau.
"Haerinie! Em đúng là thú vị thật đấy!"
Trong giây phút đó, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên thật rực rỡ. Danielle cười hạnh phúc sau chiếc bánh ngọt và cây nến thơm. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng lại rất rực rỡ. Haerin thấy mình như đứa trẻ ghi nhận những ký ức cốt lõi đầu tiên trong cuộc đời. Và may mắn thay, lần này, đó là những ký ức đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top