Chương 16: Năm (5) Giác Quan của Kang Haerin

Từng vòng xoay phản chiếu trong đáy mắt.

Kang Haerin đang ngồi thừ trước dãy máy giặt của Rosé Launderette và cầm hai con rối đã được tút tát lại trong tay.

Kang Haerin có một cuộc hẹn với người làm tâm trí nó xoay vòng như khoang giặt trước mặt.

Hyein và Minji không có ở đây nhưng giọng nói của họ lấn át cả tiếng máy giặt, trong đầu Kang Haerin.

"Tương tư"

"Rung động"

Cô Sooji và Chaeyoung đang ở gian phòng sau lưng. Họ rất vui vẻ và quấn quýt sau khi đi hưởng tuần trăng mật về. Từ lúc bước vào tiệm, Haerin đã tránh để ý đến họ để không phải suy nghĩ lung tung. Nó chỉ đến nhận lại đồ rồi đi vội sang phòng giặt. Tuy nhiên, 'suy nghĩ lung tung' không phải điều mà Haerin có thể dễ dàng điều khiển. Đặc biệt là khi lát nữa đây nó sẽ gặp lại Danielle.

"Hey girl!"

Chết tiệt! Không phải lát nữa, mà là ngay bây giờ.

"Ah... Chào chị".

Haerin quay người ra sau, vụng về làm rơi một con rối xuống sàn nhà.

"Sao trông em thất thần vậy? Có chuyện gì hả?"

Danielle ngồi xuống bên cạnh, giúp nhặt con rối hình ếch Haerin vừa làm rơi, sau đó liền thích thú với món đồ chơi trong tay.

"Lâu lắm rồi mới thấy cái này, lúc nhỏ chị có nhiều lắm", Danielle hào hứng, nói với tông giọng cao hơn bình thường. Đôi mắt của chị lại cong lên theo nụ cười trên môi.

Khoảnh khắc này khiến Haerin nhớ lại vầng trăng treo ngọn cây vào cái đêm mà chị Minji nói ra từ "tương tư". Haerin cũng thử lắng nghe nhịp tim của mình để xem lời Hyein nói có đáng tin hay không.

"Vậy ạ? Đây là đồ chơi hồi bé của em, chục năm rồi", Haerin nói.

"Em giữ kĩ nhỉ, chả bù cho chị cứ làm mất mãi thôi, đến giờ thì không còn cái nào", Danielle nhìn Haerin và bĩu môi buồn bã.

Dễ thương quá...

Nhưng Haerin không thể nói là mình chẳng hề giữ gìn chúng và chúng chỉ là thứ gợi nhớ về những ký ức đau lòng, mà lẽ ra nó đã vứt đi từ lâu. Bởi vì Danielle đang dễ thương như vậy nên Haerin không thể nói ra một sự thật trần trụi về mình.

"Hừm... Vậy ạ? À, đồ của chị", Haerin chỉ tay vào máy giặt, lái sang một chủ đề khác, "Hôm nay chị học nhảy vui không?"

"Vui chứ, nhưng sao em chỉ đi có một hôm vậy?" Danielle hỏi, luồng bàn tay vào con rối hình ếch.

"Ờm..." Haerin gãi đầu, "À, nhỏ bạn đăng ký lớp drop-in nhưng có chuyện đột xuất không đi được nên pass cho em".

Haerin khá tâm đắt với lời bịa đặt vừa rồi của mình.

"Vậy là chỉ học một bữa thôi sao?" Danielle rời mắt khỏi con rối và quay sang nhìn Haerin.

"Có lẽ vậy".

"Okay! Ừm..."

Danielle còn tính nói thêm gì đó nữa nhưng lại thôi.

"Đồ của em", người kia đưa cho Haerin một túi giấy, trong đó có đồ của nó từ hôm sinh nhật ở nhà Ji Young.

"Cảm ơn chị Danielle".

"Gọi là Dani thôi cũng được", Danielle đặt bàn tay phải lên vai Haerin và nói.

Theo phản xạ, Haerin nhìn xuống bàn tay vừa đặt lên vai mình. Tầm nhìn đủ rộng để nhận thấy hôm nay Danielle mặc một chiếc áo thun sát nách màu xanh da trời. Làn da trắng trẻo và mịn màng của chị tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của nước hoa và mùi cơ thể.

Giống như là mùa hạ vậy.

Giống như là mùi hương của mùa hạ, len lỏi vào cánh mũi Haerin.

Haerin ngẩng mặt lên để lại đón ánh mắt của Danielle. Dưới hàng mi dài, đôi mắt không màu gì khác ngoài sự rực rỡ.

Cũng giống như mùa hạ.

Cũng giống như là sự rực rỡ của mùa hạ. Và nhiều hơn cả thế.

Tim mình.

Haerin không chớp mắt.

Tim mình đúng là đang đập rất nhanh.

Haerin khẽ chớp mắt.

"Cảm ơn chị Dani".

Danielle nhấc bàn tay khỏi vai nó và giơ ngón cái lên, tỏ ý hài lòng.

"You're welcome Haerinie".

Haerinie.

Có rất nhiều người gọi nó là Haerinie nhưng thề có máy giặt trước mặt, Haerinie vừa rồi nghe thật khác. Thật mềm và ngọt.

Của một thức quà mùa hạ.

Đó là kẹo bông gòn, món mà cha từng mua cho nó vào mỗi chiều thứ bảy từ chuyến tàu về nhà.

"Sao vậy? Nãy giờ em cư xử lạ lắm, bị đau ở đâu hả?" Danielle lo lắng hỏi.

Bàn tay phải của chị rời khỏi vai, di chuyển lên trên và áp nhẹ vào má nó.

Làn da của chị mát rượi.

Cái mát rượi mà chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng và trọn vẹn nhất vào mùa hạ.

Đó không gì khác ngoài làn gió mát, từng thổi qua lưng nó vào những trưa yên ắng ở hiên nhà vùng ngoại ô.

Bỗng dưng Haerin thấy nhói lòng và muốn khóc. Nhưng không thể. Hiện thực kéo về khiến nó choáng ngợp.

"Em ổn!"

Haerin gạt tay Danielle khỏi má và quay mặt đi.

Danielle bất ngờ.

"X-xin lỗi em..."

Sự lúng túng của người kia phản chiếu trên cửa máy giặt. Thấy vậy, Haerin ngay lập tức quay lại.

Mày điên rồi Kang Haerin. Sao lại cư xử như vậy?

"Không không. Xin lỗi chị. Do em suy nghĩ vẩn vơ nên..."

Khuôn mặt buồn thiu của Danielle càng khiến cho Haerin thêm cảm giác tội lỗi.

"Nếu không thoải mái với chị thì em có thể nói thẳng mà".

Danielle cụp mắt và mím môi.

Dù rất sốt ruột nhưng Haerin vẫn nhận ra đây là khía cạnh khác của Danielle mà lần đầu nó được chứng kiến.

Sự bối rối trong Haerin bỗng trở thành một thoáng bồi hồi mãnh liệt. Để rồi thôi thúc nó làm một việc chưa từng làm với bất kỳ ai, dù là thân thiết nhất.

Haerin nắm lấy bàn tay của người đối diện và đặt lại lên má của mình.

"Không có. Chị đừng hiểu lầm".

Danielle ngẩng lên nhìn với đôi mắt tròn xoe. Trong thoáng chốc, nó nghĩ mình thấy đôi mắt ấy hấp háy chút rung động. Hoặc chỉ là ảo giác.

Nhận ra sự kì quặc của mình, Haerin ngay lập tức buông tay của người kia ra. Tuy nhiên, Danielle vẫn để nguyên như vậy. Ánh mắt của chị cũng không rời đi.

Haerin chờ đợi một phản ứng.

Những ngón tay của chị khẽ cử động, cọ vào má nó.

Cùng lúc đó, tiếng báo hiệu đồ đã giặt xong vang lên liên hồi.

Và rồi, Danielle bật cười, để Haerin lại ngẩn ngơ như đứa trẻ lần đầu thấy bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng óng ánh nhiều màu, bay dập dìu rồi vỡ bung. Và một cái gì đó cũng vừa vỡ bung trong trái tim của Kang Haerin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top