Chương 13: Dung Lượng Não

Lại một buổi sáng Chủ Nhật khác.

Haerin đang ở trong phòng cùng với Minji và Hanni. Hai chị đang ôn tập cho kì thi cuối kì, nghe bảo họ còn hai môn nữa. Còn Haerin ngồi ở ghế dài gần cửa sổ, lại chìm vào thế giới riêng của mình.

Hôm qua là một trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ. Đến tận bây giờ nó vẫn còn lâng lâng. Mỗi khi đi chơi nhiều hơn tần suất thông thường, năng lượng của Haerin sẽ cạn kiệt, nhưng lạ thay hôm nay lại cảm thấy như vừa nốc hết hai ly cà phê.

Hình ảnh của cô gái - mà phải sau hai lần gặp mặt thì nó mới biết là chị họ Ji Young - trên sàn nhảy còn lẩn quẩn trong đầu. Tối qua khi thao thức trên giường, nó đã nghiệm ra nguyên do chị ấy làm vậy. Nhưng vẫn chưa nghiệm ra nguyên do mà mình làm thế.

Trên tay Haerin là chiếc điện thoại. Trên màn hình điện thoại là trang cá nhân Instagram của người dùng @1modan1. Nó đã xem đi xem lại các bài đăng của chị ấy không dưới chục lần, và chưa có ý định thoát ra hay nhấn theo dõi. Haerin tìm được tài khoản của Danielle trong khi lướt xem hình mà mọi người đăng sau bữa tiệc, trong đó có vài tấm Ji Young tag tên của chị ấy.

Danielle chỉ đăng vỏn vẹn bảy bài tính từ năm tháng trước - lúc mới tạo tài khoản. Với tính cách của Danielle, chị ấy phải là người sống rất 'rộn ràng', cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không hẳn là vậy. Trong bảy tấm hình thì có đến năm tấm chụp bầu trời và cảnh quan, còn lại hai là gia đình và thú cưng. Thì ra còn có người ít dùng mạng xã hội hơn cả nó.

Haerin chưa trả đồ cho Danielle và đồ của mình thì vẫn còn ở nhà Ji Young. Tối qua nó phải giải thích tường tận thì mẹ mới tin vì sao mặc đồ người khác về nhà. (May là khi đó Haerin có áo khoác).

Miết ngón tay trỏ lên viền điện thoại, Haerin phân vân: Có lẽ nên nhắn tin? Lý do là để hẹn trả đồ?

"Ahh sao điện thoại tớ lại sắp đầy bộ nhớ nữa rồi", Hanni nằm trên giường của Haerin, than phiền.

"Hình chụp vớ vẩn và đống meme cũng đủ khiến điện thoại của bồ hoá điên", Minji nói mỉa.

"Không phải đâu, chắc vì mấy cái ứng dụng chỉnh sửa video tớ dùng gần đây".

"Đã vậy còn sắp hết pin, đừng nói là sắp chai pin nữa nha", Hanni quạu quọ.

"Mèo ơi cho chị mượn củ sạc đi".

Mèo ơi?

Haerin quay sang nhìn Hanni không chớp mắt vài giây, rồi quay lại nhìn màn hình điện thoại.

"Kang Haerin! Sao em dám lơ chị?" Hanni la lên.

"Sao cơ?" Haerin lúc này mới trả lời.

"Chị vừa hỏi em cái gì?"

"Chị hỏi em? Em đâu có nghe chị gọi tên em?" Haerin ngang ngược nói.

"Mèo ơi?" Hanni ngồi nhổm dậy trên giường, xắn tay áo lên.

"Đó đâu phải tên em", Haerin nhún vai, thản nhiên trả lời.

"Này Kang Haerin!!!"

Hanni từ trên giường phóng ra đến tận chỗ Haerin, kẹp cổ và kí đầu người vừa trêu ghẹo mình.

"Con mèo bướng bỉnh này, mau giao cục sạc ra đây!"

Hanni có võ nên chị ấy mà kẹp một cái là muốn trật cổ luôn. Haerin la oai oái, tìm cách thoát khỏi tay người kia. Minji thấy vậy chỉ biết lắc đầu.

"Không! Chị đi mà mượn của Minji".

"Chị đang sạc rồi", Minji giơ điện thoại của mình lên để chứng minh.

"Khoan!"

Hanni đột ngột dừng lại, tay vẫn ôm cổ Haerin và chỉ vào màn hình điện thoại của nó.

"Hồ McKenzie?"

Haerin lơ ngơ nhìn vào bức hình mà Hanni đang chỉ. Đó là một trong những bức hình chụp phong cảnh của Danielle.

"Chị từng đến đó vài lần lúc còn ở Úc".

Hanni nói rồi thả Haerin ra, giọng có chút chùn xuống. Có lẽ chị ấy lại nhớ nhà.

Haerin nhấn vào bài đăng để xem lại. Đó là ảnh chụp một nơi giống như bãi biển (nhưng chị Hanni nói là hồ?) với cát trắng và nước xanh ngắt, dường như bầu trời và nước hồ hoà cùng một sắc xanh.

Danielle ghi: "best summer vacation ever with my fam 🏄🏊🏖️🌊 one of the most beautiful places in my beloved country too 🥰🏝️"

Thì ra cô gái Haerin mới quen cũng đến từ nước Úc như chị Hanni.

"Chị nói vài câu tiếng Anh đi!" Haerin đề nghị người lúc này đã tự lấy cục sạc của nó từ trong hộc bàn ra.

"Tự nhiên? Bình thường hay đòi chị nói tiếng Việt cho nghe, nay lại tới tiếng Anh là sao".

Hanni vừa nói câu vừa rồi bằng tiếng Anh.

Quả nhiên! Bây giờ Haerin mới nhận ra ngữ điệu của họ có chút giống nhau.

*Thông báo tin nhắn mới từ Instagram.

Sau khi nhắn tin với Danielle xong, Haerin liền vào trang cá nhân của chị ấy để nhấn theo dõi. Tắt màn hình điện thoại đi mới thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên đó. Thật sự là Haerin đã cười mỉm đến mỏi cả cơ mặt. Bàn tay thì ẩm mồ hôi. Nó không biết đây là hiện tượng gì nữa.

Mèo con?

Lần đầu tiên Haerin không cảm thấy "bất mãn" vì bị gọi là mèo.

Mười hai tiếng trôi qua, Danielle có lẽ đã chiếm hết dung lượng não của nó rồi. Tại sao từng cử chỉ, lời nói và thậm chí là từng đường nét trên khuôn mặt chị cứ xuất hiện trong đầu nó?

Haerin ngồi co mình trên băng ghế dài gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời nhiều mây nhưng nắng vẫn cố chen mình sưởi ấm cho vạn vật. Phải tận hưởng sự dễ chịu này trước khi có bất kì suy tư nào khác nhen nhóm trong lòng. Haerin nghĩ, mình chưa sẵn sàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top