Chương 1: Chim Non trong Tổ

Bạn có biết, vỏ trứng chim có cấu trúc ba tầng với ba độ cứng khác nhau? Càng ra ngoài, vỏ trứng lại càng chắc chắn. Cấu tạo này khiến vỏ trứng vừa đủ cứng cáp để bảo vệ chim non mà cũng vừa đủ mềm để chúng dễ dàng thoát ra ngoài. Cũng từ đó, nhiệm vụ đầu đời của chim non là phải công phá hết ba tầng vỏ bằng canxi để được tồn tại.


(Bên trong vỏ trứng) 

Cố lên Haerin, nốt tầng này nữa là mày có thể nhìn thấy mặt trời rồi.


(Bên ngoài)

"Em có nghĩ chúng ta nên can thiệp không?"

"Người ta nói ra đời tự nhiên vẫn là tốt nhất".

"Nhưng đã gần hai tiếng rồi".

"Cứ chờ thêm chút nữa đã".


(Bên trong vỏ trứng)

A, sao lại cứng như vậy chứ!? Mình không thể ở mãi trong đây được.

Nào Haerin, một cú thúc quyết định.


(Bên ngoài)

"Chúng ta phải giúp nó thôi".

"Khoan. Anh nhìn kìa!"


Rắc.


(Bên trong vỏ trứng-đã-nứt)

Có phải được rồi không? Kia là ánh sáng sao? Mình làm được rồi!


(Bên ngoài)

"Bé con của bố, cố lên nào".

"Giỏi lắm Haerinie!"


(Bên trong vỏ trứng đã-nứt-1cm)

Ôi bầu không khí này. Phải nhanh mới được.


(Bên ngoài)

"Em có thấy không? Đầu của con bé đáng yêu quá".

"Nhưng sao màu tóc của nó chẳng giống anh vậy?"

"Chưa gì mà, có lẽ sau này sẽ khác".


(Bên trong vỏ trứng đã-nứt-một nửa)

Mình cần phải đẩy phần vỏ này lên, chẳng thấy gì cả. Khoan đã, tiếng gì lạ vậy? Lẽ ra mẹ phải ở đây chờ bón đồ ăn cho mình chứ. Mẹ đâu rồi?


(Bên ngoài)

"Chúng ta vào được chưa nhỉ?"

"Chưa đâu, để họ cắt dây rốn đã!"


(Bên trong vỏ trứng đã-nứt-hết, để lộ một chú chim non lông thưa thớt)

Ôi, trần gian, mình đã ở đây mười mấy ngày rồi nhưng bây giờ mới được hít thở khí trời. Đặc biệt là đã được thấy mặt trời. Mặt trời mới đẹp làm sao dù mình chẳng thể nhìn thẳng vào nó.


(Bên trong phòng sanh)

"Chào con gái!"

"Anh ở đây với con nhé, bác sĩ gọi em đi nói chuyện một chút".


(Bên trong tổ chim)

Tại sao lại có hai sinh vật lạ khổng lồ nhìn mình chằm chằm vậy? Mình cần mẹ.


(Bên trong phòng sanh)

Đứa bé khóc ré lên.

"Để cho nó bú sữa mẹ đi", người y tá nói, đỡ lấy đứa bé từ tay người cha và đưa nó cho người phụ nữ đang nằm trên giường.


(Trong khu rừng nọ)

Một chú chim lông màu nâu nhạt đậu lại tổ, sau đó nó bắt đầu mớm mồi cho chim non vừa mới nở. Chim non ngẩng đầu, há to mỏ. Mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt chim non.


"Haerin, mau dậy ăn sáng đi, lát còn giúp Minji mang đồ vào nữa", mẹ của Haerin kéo rèm phòng ngủ.

Nắng tràn vào phòng và chiếu thẳng lên mặt Haerin, đánh thức nó khỏi giấc mơ kì quặc. Haerin mơ màng, quờ quạng tìm điện thoại.

8h15'

Mở màn hình khóa, trình duyệt vẫn còn hiện bài báo tối qua, với tiêu đề: "Vỏ Trứng - Kiệt Tác của Tạo Hóa"

"Biết ngay mà!", Haerin úp điện thoại xuống ngực, thở ra một hơi mệt mỏi, lại một cơn mộng mị khác.

"Haerinie! Mẹ không gọi thêm tiếng nữa đâu", mẹ gọi với vào từ phòng khách.

"Dạ! Con dậy rồi", Haerin bật dâỵ, nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Trời nắng quá.

Hôm nay là chủ nhật và chủ nhật của một học sinh trung học bình thường như Haerin thì chỉ là ngủ nướng. Nhưng chủ nhật của người kỷ luật cao như Minji thì còn bận rộn hơn cả ngày thường. Điển hình là sáng nay, trong cơn mơ ngủ, Haerin đã nghe thấy tiếng Minji sửa soạn từ lúc mặt trời mới lên. 

Haerin rời khỏi giường, làm những việc mà mọi sáng vẫn làm rồi lết thết ra phòng bếp. Minji đang ngồi ăn và bấm điện thoại. Khi nhận thấy sự xuất hiện của Haerin, Minji rời mắt khỏi điện thoại.

"Em đọc tin nhắn trong group chat chưa?"

Haerin vòng qua quầy, rót một ly nước.

"Em đọc rồi, nhưng tối qua ngủ quên mất".

"Vậy đi không?"

"Okay!"

"Lát giúp chị khiêng kệ sách ở ngoài sân vào nha. Ba chị mới chở từ nhà lên".

Minji là chị họ của Haerin, chuyển đến nhà Haerin sống cách đây gần hai tháng. Nhà của Haerin gần với trường đại học của Minji hơn, do vậy việc đi lại sẽ đỡ vất vả hơn cho chị. Ban đầu, Minji nói chị thuê căn hộ hoặc vào ký túc xá của trường cũng được, nhưng mẹ của Haerin nhất quyết giữ chị ở lại, bảo "con cũng như con gái ruột của dì", nhưng Haerin biết bà làm vậy còn vì lí do khác. 

Có lần Haerin vô tình nghe được mẹ nói với chuyện với dì (mẹ chị Minji): "Con gái với nhau, cũng trạc tuổi nên sẽ dễ tâm tình. Haerin đang ở độ tuổi mới lớn, có người đáng tin cậy như Minji chỉ bảo nó em thấy yên tâm hơn". Rồi từ dạo đó, Haerin và Minji trở thành bạn cùng phòng.

"Chị để chung với em cũng được mà".

"Không đủ đâu, chị còn nhiều sách lắm".

"Học đại học cần nhiều sách vậy sao?" Haerin hỏi, ngồi vào bàn, đối diện với Minji.

"Đâu ra, hơn nửa số sách của chị là tiểu thuyết lãng mạn rồi", Minji cười, mà là cười với tin nhắn chị vừa nhận được, "Hanni gửi hình bé cún nhà bồ ấy, nó mới tắm xong, trông buồn cười lắm", Minji giơ điện thoại cho Haerin xem.

"Sao lông nó như con nhím vậy?", Haerin không khỏi bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng bé cún của chị Hanni.

"Này, em ăn sáng lẹ đi, sắp 9 giờ tới nơi rồi, còn khiêng kệ sách vào nữa", chẳng để Haerin nhìn lâu, Minji thu điện thoại lại và giục. Chị vớt mấy cọng mì cuối cùng trong tô, lua vào miệng. Thao tác của chị nhanh nhẹn, và chị luôn có vẻ tất bật, như những người năng nổ với các hoạt động tình nguyện của thành phố.

Minji rời khỏi nhà bếp, bầu không khí bỗng trầm lắng lại. Haerin ôm ly nước bằng sứ do chính mình làm trong hai lòng bàn tay, nó nhìn ra ngoài. Cây lá xanh mướt, tắm dưới nắng tươi. Vào mùa hạ, vạn vật sáng rực và tĩnh lại. Tế bào trong cơ thể Haerin hình như chưa tỉnh hẳn, nên nó cũng ngồi tĩnh lại trong căn bếp im lìm, sáng rực nhờ các ô cửa kính lớn.

"Lát nữa ghé qua nhà bà nội với mẹ, bà cứ nhắn mẹ lấy kim chi mãi", một giọng nói cất lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mẹ của Haerin không biết đã đứng ở trong bếp từ bao giờ.

"Vậy ạ? Nhưng con có hẹn với chị Minji và Hanni mất rồi".

"Cái chính là bà muốn gặp con đó, cũng nên sắp xếp đến thăm bà chứ!"

Mẹ cứ luôn tay dọn dẹp, dù Haerin thấy mọi thứ đã ngăn nắp lắm rồi. Đặc biệt là vào chủ nhật, như thể mẹ chờ đến cuối tuần để được bận rộn với việc nhà. Còn về việc gặp bà... Đầu Haerin trở nên trống rỗng mỗi khi nghe đến những thứ như "gặp mặt người thân".

"Có lẽ tuần sau cũng được mẹ ạ..."

"Mỗi lần không muốn làm gì là con lại hẹn như vậy. Cũng không phải là bà sẽ sống với chúng ta mãi, con phải biết nghĩ chứ", mẹ xẵng giọng.

Haerin thở dài kín đáo, cuối xuống vờ bấm điện thoại để kiếm cớ chuồng khỏi bầu không khí này, ngay lập tức.

"Chị Minji vừa nhắn con ra khiêng đồ vào", nói rồi Haerin đứng dậy, đi một mạch ra trước nhà.


*ting ting*

Điện thoại báo tin nhắn đến, không phải của Minji mà từ nhóm bạn trong câu lạc bộ.

Jiyeon: Đi công viên giải trí không mấy gái?

Dayoung: Triển!

Minyoung: Đi!

Haerin lưỡng lự, nghĩ đến cảnh họ sẽ chẳng chơi gì nhiều mà chỉ ngồi túm tụm lại tám chuyện khiến nó thấy lười hẳn.

Jiyeon: Còn Haerin thì sao?

Haerin: Hôm nay tớ phải sang nhà bà rồi.

Gửi đi một lý do đủ thuyết phục, Haerin không muốn đám bạn nghĩ rằng nó đang mất hứng thú dần với những cuộc tụ tập của họ, dù thực tế là vậy. May mắn là không ai dai dẳng rủ rê nó, bởi vì bọn họ vốn không thân thiết tới mức đó. Hoặc là chỉ có mỗi Haerin cảm thấy như vậy.


*ting ting*

Haerin vừa nhét điện thoại vào túi quần thì tin nhắn lại đến.

Hyeinie: Ngày mốt chị có đến lớp không?

Là tin nhắn của Hyein - nhỏ em học karate chung với Haerin.

Haerin unnie: Có! Sao vậy?

Hyeinie: Em hỏi thôi, tại hôm trước chị nghỉ, em phải bắt cặp với người khác :(

Haerin bất giác bật cười. Đứa nhóc này nhỏ hơn Haerin hai tuổi nhưng đã cao hơn nó gần chục cm. Trông lớn xác nhưng tâm hồn vẫn trẻ thơ và mong manh dễ vỡ lắm. Hyein nói tại vì vậy nên em mới đi học võ.

Haerin unnie: Chị sẽ qua nhà đi cùng em nhé?

Hyeinie: Yay! Em yêu Haerin unnie nhất <3 <3 <3

Haerin học võ được gần một năm, đó cũng là thời gian quen biết với người bạn nhỏ tuổi này. Haerin chưa từng chơi với ai nhỏ tuổi hơn mình, và nó từng nghĩ mình không hợp với "con nít". Tuy nhiên, Hyein không phải kiểu con nít đó. Kể chuyện gì ra Hyein cũng có thể thấu hiểu được, dù đứa nhóc đó là một tiểu thư chính hiệu, tài là ở chỗ đó.


"Haerin ơi, phụ chị!" Minji gọi với vào từ ngoài sân.

Haerin lật đật nhét điện thoại vào túi quần rồi chạy ra đỡ giúp Minji một tay.

"Sao to quá vậy chị?"

"Sợ không đủ để đống sách của chị ấy chứ".

"Thì để nhờ bên kệ em".

"Từ từ, coi chừng kẹp tay, để chị lui vô trước cho".

Cả hai khệ nệ đặt tạm cái kệ sách xuống sàn nhà trong phòng ngủ. Haerin thấy nó bị tróc sơn nhiều chỗ, có vẻ như Minji đã dùng kệ sách này lâu rồi. Trên kệ dán một số poster nhỏ phim ảnh và ban nhạc yêu thích của Minji.

"Hình chị và chị Hanni chụp khi nào mà lạ vậy?", Haerin thấy có một vài tấm polaroid.

"Cuối cấp 3, mới đây mà. Lúc này tụi chị đi dã ngoại".

Haerin nhớ rằng Minji từng nói chị ấy thích lưu giữ kỷ niệm với những người thân yêu bằng hình ảnh hoặc ngôn từ. Đó lý do mà chị có nhiều hình polaroid và nhật ký, và cất chúng trên kệ sách của chị. 

Hôm đầu tiên Minji chuyển đến nhà nó, chị ôm trong tay hai quyển album ảnh lớn. Rồi khi vào phòng việc đầu tiên chị làm là dán những tấm ảnh polaroid lên tường. 

Haerin liếc nhẹ sang bàn học của mình, không có gì nhiều ở đó. Nó đã lưu giữ kỷ niệm như thế nào nhỉ? Có lẽ là trong những giấc mơ như ban nãy, nhưng thậm chí đó chỉ là giấc mơ và người ta nói rằng chúng không có thật. 

So với Minji, mà thật ra là so với tất cả những người quen biết, ảnh chụp của Haerin không lấp đầy nửa cuốn album ảnh mỏng. Nhưng thậm chí nó còn không cất chúng trong album ảnh.

Sau khi Minji đi ra ngoài, Haerin ngồi xuống giường, lôi ra hộp đựng giày từ bên dưới gầm giường. Bên trong là những tấm ảnh kỷ yếu ở trường, một vài tấm ảnh chụp Haerin lúc nhỏ - dừng lại ở năm 7 tuổi, một tấm ảnh gia đình... 

Nhìn vào xấp ảnh cũ kỹ và buồn tẻ trong hộp đựng giày, nó chợt nhận ra mình nghèo nàn đến thế nào, không phải về vật chất mà là về tinh thần. 

Có bao nhiêu ký ức đã rơi rớt trong quá trình trưởng thành của một cô bé 16 tuổi. 

Có thể Haerin đã bắt được một chú dế trong chuyến dã ngoại năm 10 tuổi, nhưng không có ai chụp lại. 

Có thể Haerin đã tự mình làm thành công mẻ bánh quy đầu tiên năm 12 tuổi, nhưng không có ai chụp lại. 

Cũng có thể Haerin đã làm mất chiếc nhẫn cưới của ba và bị mẹ phạt vào năm 14 tuổi, nhưng không có ai chụp lại. 

Cứ thế, ký ức không được đóng khung thì sẽ trở thành ảo ảnh, và vì vậy mà Haerin không rõ chúng là ký ức từng tồn tại hay chỉ là một trong những giấc mơ như ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top