CHƯƠNG 9: KIM MINJI
''Ngươi vừa nói gì cơ?''
[Đứa trẻ ngài vừa mới giúp là 1 trong 2 nữ chính của thế giới này. Thiệt tình kí chủ còn trẻ vậy mà bị điếc, đáng buồn.] Hệ thống thở dài lo lắng.
''...Ngươi câm miệng.''
Như đã nói, thế giới hiện tại cô đang sinh sống thực chất chỉ là một quyển sách. Một quyển sách ABO về bách hợp.
Dĩ nhiên, bất kì quyển sách nào cũng sẽ phải có nhân vật chính.
Và bây giờ đây, 1 trong 2 hiện thân mạnh mẽ của quyển sách đang đứng trước mặt cô.
Nữ chính 1 - Kim Minji.
''Này cậu gì ơi.'' Minji giơ tay lên trước mặt cô rồi vẫy vẫy.
''H-hả à cậu kêu mình có chuyện gì không?'' Cô đang loay quanh trong dòng suy nghĩ của mình liền giật mình.
''Chuông reo rồi đấy, cậu không định về lớp à.''
''Hả mới ra chơi đây thôi mà sao reo sớm vậy?'' Cái tật lo chuyện bao đồng không hết được, giờ chưa kịp nghỉ ngơi nữa...
''Haha cậu cũng nghĩ vậy mà phải không. Cái trường này càng ngày càng bịp thời gian quý báo của trẻ em mà.'' Minji cười to nói.
...
Người nãy với người hồi nãy có phải là 1 không vậy ?
Mới nãy còn vẻ tức giận, ánh mắt như muốn đánh người tới nơi. Giờ lại tươi cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra..
''Này cậu thích ăn kẹo không?'' Cô đột nhiên hỏi.
''T-thích. Sao thế?'' Minji giật mình.
''Cho cậu này, tận 2 vị luôn đấy.'' Cô lại gần rồi dí 2 cục kẹo vào tay Minji.
''Thế thôi mình về lớp trước đây. Cậu cũng về lớp lẹ đi đấy.'' Nói rồi cô liền chạy một mạch đi mất, bỏ lại Minji đứng đó ngơ ngác.
''Ơ mình còn chưa kịp hỏi tên nữa mà...'' Minji nhìn theo bóng lưng đang hối hả chạy đó rồi cúi xuống nhìn viên kẹo mới vừa được dí vào tay mình. Không chần chừ mà bóc ra ăn ngay.
Ngọt ghê.
________________________________
[Kí chủ]
''Hửm?'' Cô đang nằm dài trên giường đọc sách, lười biếng mở miệng trả lời.
[Sao hồi chiều kí chủ lại đưa kẹo cho nữ chính vậy?]
''Vì các bạn nhỏ rất thích kẹo ~.''
[...Đơn giản vậy thôi sao?]
''Phải. Chứ ngươi nghĩ cái gì?'' Cô hỏi ngược lại
[Hệ thống tưởng kí chủ làm vậy là có mục đích gì khác chứ. Hóa ga là do hệ thống overthinking~.] Hệ thống vui mừng nói.
''Thinking thôi chứ đừng over, ngươi biết chứ~.''
Cô cũng đoán ra được hệ thống đang muốn ám chỉ cái gì.
Tên đó chắc kèo là nghĩ cô đang muốn lợi dụng nhân vật chính đây mà. Toàn nghĩ cái gì xấu xa không.
[Haerin đâu rồi kí chủ?]
''Nay em ấy qua phòng ba mẹ ngủ nên sẽ không ở đây đâu.'' Nói xong cô liền ngáp, mí mắt thì bắt đầu nặng trĩu.
Vừa tính tắt đèn...
[...Ra là kí chủ bị thất sủng.]
???
Nghe phát tỉnh ngủ luôn.
''Đơn giản là ba mẹ muốn em ấy lâu lâu có thể qua ngủ với bọn họ, chỉ vậy thôi.'' Cô giải thích.
// CỐC, CỐC//
Ba mẹ!?
Giờ này tìm mình chi thế nhỉ? - Cô nghĩ
Cô bật dậy, đứng lên đi về phía cửa.
''Ba mẹ tìm con c- hửm sao em lại ở đây?'' Vừa tính mở miệng nhăn 2 cái con người trưởng thành đang làm phiền đến giấc ngủ quý giá của trẻ em thì lại chả thấy đâu. Chỉ thấy có một em nhỏ dễ thương đến kím. Vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
''Em tìm mình à?'' Cô khuỵu người xuống ngang tầm mắt với em, dịu dàng nói.
Em cứ nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống đất. muốn nói gì đó rồi lại thôi, cứ ấp a ấp úng.
''Em gái nhỏ phải nói thì chị gái mới hiểu được chứ ~.'' Cô thấy em cứ không chịu nhìn thẳng mặt mình liền 2 tay ôm 2 bên gò má mà nâng lên.
Em bị người kia giữ chặt 2 bên mặt nên không thể di chuyển được, chỉ chịu trận mà đối diện với ánh mắt dịu dàng đó.
''Anielle.. chụt chụt..ngủ.''
...
[Ngôn ngữ loài người gì đây?]
''Ngươi im miệng. Em ấy nói vậy là tốt lắm rồi.''
Nhưng mà, cô cũng đang có cùng thắc mắc.
Em ấy đang muốn nói gì thế?
...
Hình như cô đoán ra được rồi.
''Haerinie là muốn mình hôn chúc ngủ ngon?''
Em nghe cô nói liền xấu hổ mà gật đầu, mắt lại nhìn xuống dưới đất không dám nhìn thẳng vào cô.
Từ lúc ngủ chung, em luôn được cô hôn chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Không biết cái hôn đó có ma thuật gì không nhưng nó khiến em cảm thấy rất an tâm, còn ngủ rất ngon nữa. Hôm nay vì không ngủ chung với nhau nên em cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng nằm trên giường với bố mẹ em vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Dù cố gắng nhắm mắt mấy lần cũng không thể ngủ được.
Không trách em khó ngủ, chỉ trách cô đã khiến em quen với việc được hôn trước khi ngủ.
Cho nên giờ đây em tới tìm cô để đòi nợ.
Bây giờ, đến lượt cô cúi gầm mặt xuống đất, không phải xấu hổ mà bởi đang cố nhịn cười đến nổi run cả người.
Chụt chụt = hôn.
Sáng tạo quá đấy chứ.
''Được rồi, Haerinie đã cất công tới đây nhờ thì mình phải giúp chứ ~.'' Cô nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên trán em. Vài giây sau liền dứt ra
''Ngủ ngon nhá, em gái nhỏ~.''
_________________________________
''Này sao cậu ta cứ đứng đó hoài vậy?''
''Không biết nhìn như đang tìm ai.''
''Ánh mắt như đang săn mồi của câu ta khiến mình toát mồ hôi.''
''Hình như là Kim Minji lớp 5-A.''
....
[Kí chủ]
''Ta biết.''
Cứ nghĩ xong hôm qua sẽ không gặp mặt nữa, ai ngờ đang giờ giải lao 5' hôm nay đứa trẻ đó lại tìm đến tận lớp luôn chứ.
Nhưng mà tìm cô?
Chắc không phải.
Có nợ nần gì nhau đâu mà tìm cô làm gì.
[Ngài không định ra gặp cậu ta?]
''Cái ánh mắt đó như muốn giết người tới nơi, ngươi nghĩ ta dám ra!'' Với cũng không chắc nhóc đó là đang tìm cô hay ai khác. Lỡ không phải chắc quê chết.
[Nhát gan ghê ~]
//RENG RENG//
''Được rồi, cả lớp ra chơi đi nhá.''
[Kí chủ lại định ra chỗ hôm qua nữa hả?]
''Yên tĩnh, lại không có ai ở đó. Hợp lí để thư giãn quá còn gì.'' Đang hí hửng vui vẻ đi ra chỗ hôm qua, thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó cô liền khựng lại.
Quả nhiên là muốn tìm mình - Cô nghĩ
[Chà ~ Nơi vắng vẻ hầu như không ai tới, quá thích hợp để gây vụ án mà không ai biết.]
Tên điên này đang nói cái gì vậy???
Minji thấy cô tới liền vui vẻ vẫy tay. Không thể giả vờ như không thấy rồi bỏ đi được, cô liền bước tới.
''Cậu tìm mình?'' Cô hỏi
''Cho cậu này.''
''Kẹo?'' Mà còn tận tới 4 cây, 4 vị khác nhau nữa chứ.
''Hôm qua cậu giúp mình, coi như cái này là quà cảm ơn đi.'' Minji cười nói
''Cảm ơn nhá.'' Đúng là một đứa trẻ tốt.
''Lúc nãy cậu tới lớp mình cũng là vì cái này?''
''Sao cậu biết? Mình nghĩ mình đã ẩn thân xuất sắc lắm rồi chứ.'' Minji chống cằm thắc mắc
...Là ẩn thân dữ chưa
''K-không phải mình theo dõi gì đâu đấy nhá, chỉ là mình muốn tìm cậu để cảm ơn thôi. Nhưng mà lại không biết cậu tên gì, ít nhất thì lớp mình còn mò được.''
Sáng giờ, Minji xung phong dành phần đi rửa khăn lau bảng của lớp để có cơ hội nghía qua mấy lớp khác tìm hình bóng của cô. Cả lớp thấy làm lạ, nay cũng không phải đến đợt trực nhật của Minji nhưng cậu ta lại đặc biệt xung phong đi giặt khăn.
Nhưng không hiểu sao chỉ việc đi giặt cái khăn mà hơn 15' chưa thấy mặt cậu ta quay về. Thiếu điều tự lấy tay lau có khi còn nhanh hơn.
''Giới thiệu lại nhá, mình tên Jihye, Mo Jihye. Cảm ơn vì đã lặn lội tìm mình để đưa kẹo như vậy, mình rất cảm kích luôn ấy~.'' Thật là, hôm qua cũng đã cảm ơn rồi cũng đâu nhất thiết phải tìm cô để đưa kẹo như vậy.
Càng nghĩ càng thấy đứa trẻ này tốt bụng mà.
''Mình tên Kim Minji. Gọi là Minji được rồi. Chúng ta làm bạn với nhau được không?'' Minji gãi đầu ngượng ngùng nói.
''Được. Rất hân hạnh.'' Người bạn (nhỏ)đầu tiên của cô từ lúc đến thế giới này. Còn là nhân vật chính nữa chứ, thật đáng mong chờ.
.
.
Và đó là Mo Jihye ở hiện tại không biết rằng mình đã vừa làm bạn với 1 con báo trong tương lai. Một báo thủ chính hiệu.
Đến mức cô trong tương lai đôi khi chỉ ước rằng phải chi lúc đó không làm bạn với cậu ta có khi cuộc sống của cô sẽ không bất ổn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top