CHƯƠNG 10: KỲ NGHỈ
Trong giờ học, cô giáo đang ghi bài bỗng dừng lại mà quay ra đằng sau đối diện với lớp nói
''Cô có tin vui cho lớp mình. Đó là từ ngày mai đến hết thứ 3 tuần sau trường chúng ta sẽ nghỉ lễ. Đây là thời điểm để chúng ta thư giãn và nghỉ ngời sau những ngày học tập vất vả.''
Cô giáo vừa dứt lời cả lớp học ồ lên vui mừng. Các bạn bắt đầu bàn tán và cười đùa. Cô giáo tiếp tục nói
''Và dĩ nhiên sẽ có bài tập lễ về nhà làm. Nhớ đừng mãi lo chơi mà phải hoàn thành bài tập này trước khi ngày cuối cùng của ngày lễ kết thúc. Nghe chưa cả lớp.''
''Vâng, thưa cô! '' Cả lớp đồng thanh đáp
''Chúc các em có kì nghỉ lễ vui vẻ.'' Cô giáo mỉm cười nói rồi tiếp tục ghi bài.
//RENG RENG//
''Được rồi, lớp mình có thể về. Tuần sau cô trò mình gặp lại nhá. Nhớ làm hết bài tập cho cô đấy!''
Cô giáo vừa dứt lời đứa trẻ nào cũng vui vẻ háo hức. Tâm trạng phấn khích suy nghĩ về những kế hoạch sẽ làm trong kì nghĩ.
Chiều muộn, một chiếc xe chầm chậm chạy trên đường. Trên xe, một người đàn ông khoảng 35 tuổi đang lái xe, và một đứa trẻ khoảng 10 tuổi đang ngồi ở ghế hành khách phía trước.
Người đàn ông đang lái xe cẩn thận, còn đứa trẻ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
''Ngày mai là con nghỉ lễ rồi đúng không? Sướng quá ta.'' Ba quay sang cô nói
''Nhờ vậy mà con có nhiều thời gian ở nhà chơi với em hơn~.'' Cô gật đầu cười nói
''Ba còn phải làm mấy ngày nữa mới được nghỉ lễ. Buồn thiệt chứ! '' Ông cười khổ
Thấy vẻ mặt đó của ông cô liền cười. Cả hai người vẫn cứ tiếp tục trò chuyện và cười đùa cho đến lúc về đến nhà.
Đến nơi, ông liền dừng xe trước cổng. Cô nhảy xuống xe và chạy vào nhà. Ông nhìn theo cô với nụ cười trên môi rồi liền lái xe đi vào bên trong.
''Con về rồi đây.''
''Ah chị con về rồi kìa Haerin.'' Mẹ ẫm em trên tay đi lại gần phía cô
Em thấy cô về liền vui vẻ, 2 cánh tay nhỏ cứ liên tục vẫy vẫy về phía cô. Cô nghĩ em đòi bế liền giơ tay đón lấy em ôm trực tiếp vào trong lòng.
''Mình về rồi đây. Haerinie ở nhà có nhớ mình không~?''
''Nhớ Dani.'' Em gật đầu nói.
Nhờ thời gian kiên trì vừa qua mà Haerin ngày càng có thể nói lưu loát hơn lúc đầu. Em có thể nói được nhiều từ hơn, cho dù đôi khi vẫn sẽ bị ngọng một số từ. Mà không sao,
Lúc đầu, dù vẫn chưa thể nói rõ nhưng em vẫn sẽ luôn gọi cô là Danielle, nhưng nghe ba mẹ cứ liên tục gọi Dani, em cũng bắt chước theo. Bây giờ liền thành thói quen. Đơn giản mà cũng dễ phát âm hơn.
''Vậy sao. Mình cũng nhớ em lắm đấy~.'' Cô cúi cúi người hôn chốc lên cái đầu nhỏ xinh đó.
''Được rồi, 2 đứa mau vào trong đi đừng đứng trước cửa nữa. Dani nhớ lên cất cặp thay đồ rồi hẵn xuống chơi với em nha con.''
''Dạ!''
____________________________________
Buổi tối, trong căn phòng khách ấm cúng, một gia đình đang cùng nhau ngồi ăn tối. Bàn ăn được bày biện thật đẹp mắt, với những món ăn thơm ngon và hấp dẫn.
Ba đang ngồi ở đầu bàn, mẹ thì ngồi bên cạnh. Cô và em thì đang ngồi kế nhau. Trên bàn ăn, có đủ các món ăn ngon. Các thành viên trong gia đình đang cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ.
Không khí bữa ăn thật đầm ấm và vui vẻ.
''Đi chơi?''
''Phải. Dịp lễ này cả nhà mình sẽ đi chơi. Con với em không thể suốt ngày cứ rú rú ở nhà hoài được.'' Ba ngồi đối diện với cô nói.
Nghe ba nói cũng có phần hợp lí nên cô cũng gật đầu đồng tình.
Dù là ngày nghỉ - thời gian thích hợp để ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn nhưng cũng không nên chỉ ru rú ở nhà mà nên dành thời gian ra ngoài đi chơi, khám phá thế giới xung quanh, nhất là đối với trẻ con. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.
Cô nhìn qua em. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy. Mái tóc đen mượt được buộc gọn sau gáy. Em đang ngồi trên một chiếc ghế cao, trước mặt là một chiếc bàn ăn nhỏ xinh để em tiện ăn.
Thấy có ánh mắt nhìn mình, em quay qua thấy cô đang chăm chú nhìn mình. Em suy nghĩ rồi liền múc lấy 1 muỗng cơm từ chén mình.
''Dani. Ah!'' Em đưa muỗng cơm ngay trước mặt cô với ánh mặt mong chờ.
Giọng nói khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
''E-em ăn đi, mình không-à thôi nghĩ lại rồi mình xin. Cảm ơn em nhá!'' . Vốn định từ chối liền thấy khuôn mặt buồn bã của em nên thôi.
''Thế ba tính dắt nhà mình đi đâu chơi thế?'' Cô hỏi
''Công viên giải trí thì thế nào? Ở đó phù hợp để vui chơi và thư giãn. Chúng còn có các trò chơi, và nhiều điểm tham quan cho con với em chơi nữa.''
''Thật hả ba!'' Cô bất ngờ hỏi.
Nghe đến công viên giải trí cô bắt đầu cảm thấy hứng thú. Kiếp trước cô cũng chưa từng đến đó bao giờ. Hồi đó chỉ toàn biết đến công việc và công việc.
''Tất nhiên là thật rồi. Mẹ còn thì từ hôm nay được nghỉ rồi. Ba thì còn phải làm nốt ngày mai nữa mới được nghỉ, nên chắc ngày mốt nhà mình đi luôn.''
''Ba là nhất luôn.'' Cô giơ hay ngón cái lên hướng về phía ba, vui mừng nói.
''Haerin chắc cũng thích tới công viên giải trí mà đúng không nào.'' Ba quay sang em hỏi
Em nghe vậy liền vui vẻ gật đầu.
Thật ra từ nãy đến giờ, em vẫn luôn nhìn 2 người nói chuyện với vẻ mặt hoang mang, em đang cố gắng hiểu những gì họ nói.
3 phần không hiểu 7 phần như 3, nhưng thấy cô cười nói vui vẻ nên dù không hiểu em vẫn cảm thấy vui trong lòng.
_______________________
''Cũng khuya rồi, hai đứa mau tắt TV rồi lên phòng ngủ đi.'' Mẹ nhìn sang đồng hồ thấy đã 22h, dù cho mai không phải đi học nhưng cũng không thể để 2 đứa ngủ trễ quá được sẽ không tốt cho cơ thể.
''Dạ. Chúng ta lên phòng thôi nào.'' Cô tắt TV rồi nắm tay em dắt lên phòng
''Nhớ đánh răng đấy nhá! Không thì mẹ mà phát hiện có cái răng sâu nào thì chuẩn bị tinh thần đưa đống răng sâu đó mẹ bẻ hết.'' Mẹ nhìn cô cười
!???
''C-con biết rồi.'' Không biết là đang dọa hay nói thiệt nữa.Đáng sợ quá đi mất.
Vừa lên tới phòng, cô lập tức lôi em đi đánh răng.
''Được rồi, sạch sẽ. Không sợ ông sâu răng tới.'' Cô nhìn em cười nói
''Sâu găng.. hông tốt ?'' Em nghiêng đầu nhìn cô hỏi
''Phải, rất là không tốt. Nếu như chị em mình mà bị ông sâu răng ghé thăm sẽ bị mẹ bẻ- à không mẹ sẽ rất tức giận. Chúng ta đâu muốn mẹ tức giận đâu mà đúng không ~.'' Mém tí nữa thì hù em ấy sợ rồi.
Đánh răng xong, em liền lật đật trèo lên giường và theo thói quen ngồi chờ người kia tới.
Cô chậm rãi đi về phía giường, lựa một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống.
''Em biết không. Công viên giải trí là một nơi cực kì, cực kì có nhiều trò chơi thú vị ở đó. Ở đó chúng ta có thể chơi tất cả trò chơi ở đó.'' Dù ban nãy Haerin có gật đầu nhưng cô nghĩ em vẫn chưa hiểu được công viên giải trí là nơi như thế nào.
Hỏi trực tiếp có khi khiến em ấy cảm thấy bối rối không chừng. Nên thôi nói bóng nói gió sẵn giải thích cho em luôn. Tất nhiên là theo cách dễ hiểu nhất.
Em nghe vậy mắt liền trở nên sáng rực. Gương mặt thể hiện rõ sự thích thú và tò mò không thể giấu.
''Tò mò rồi phải không~.'' Cô nhìn biểu hiện của em liền bật cười.
''Đây cũng là buổi đi chơi chung đầu tiên của cả nhà chúng ta mà. Thật là mong chờ ~.'' Cô nhìn em cười.
Thấy đồng hồ cũng gần 23h, cô vội bật đèn ngủ rồi đi tới tắt hết đèn. Xong liền quay trở lại giường, vẫn không quên nghĩa vụ phải làm.
Cô dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ nhàng tấm lưng nhỏ bé của em, chuyển động dài và chậm rãi. Sau 10' thấy em đã bắt đầu vào giấc, cô liền ngừng lại. Chỉnh lại tư thế và đắp chăn cẩn thẩn lại cho em. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
''Ngủ ngon nhá, em gái nhỏ.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top