CHAP 8: NHIỆM VỤ

''Được rồi, Haerinie nhớ nhìn kĩ miệng mình nhá.''

Em gật đầu, mắt chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

''D-A-N-I-E-L-L-E. DANIELLE. Nhìn kĩ rồi chứ?''

Em gật đầu

''Rồi giờ tới lượt em nhá, nói lại theo mình nào.''

"D-A-N-I-E-L-L-E.'' Cô nói chậm rãi và rõ ràng từng chữ một, sợ em không nghe rõ.

''AN-I-EL.'' Em lặp lại

''Gần đúng rồi. Lần nữa nào.''

''ANIELE , ANIELE'' Em dùng tất cả sức mạnh của mình để nói đến nỗi đỏ cả mặt.

...

Shit

Dễ thương quá đi mất.

''Haernie đúng là giỏi mà. Nay em nói rõ hơn hôm qua rồi đấy. Đáng khen, đáng khen ~'' Cô ôm em rồi nói.

Em đươc khen ngợi liền trở nên phấn khích mà tiếp tục nói.

''ANIELE, ANIELE.'' Em cười thích thú mà liên tục chỉ vào người cô mà nói.

''Mình đây ~.'' Cô nhịn không được, mà hôn liên tục vào má em. 

Làn da của trẻ con rất mềm mại và mịn màng hôn vào rất thích. Không chỉ vậy, cô còn cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương thơm tho của em

Haernie có mùi sữa này. 

Thơm quá đi ~

Từ hôm kia tới giờ, mỗi khi đi học về cô sẽ dành cả thời gian của mình để kè kè bên cạnh em. 

Đọc sách có hình ảnh cho em để em có thể làm quen được với âm thanh của ngôn ngữ. Đôi khi cô sẽ chỉ vào những thứ trong sách và nói tên của chúng ra sau đó khuyến khích em lặp lại. 

Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô cũng đều hát cho em nghe. Cô chỉ chọn hát những bài đơn giản, hoặc hát những bài hát mà trẻ con thường thường sẽ thích. 

Hễ có thời gian rãnh cô sẽ chỉ tập trung vào một mình em. Biết rằng em sẽ mất khá nhiều thời gian để biết nói và có thể sẽ mắc phải sai lầm nhưng cô vẫn kiên nhẫn. Cô luôn cố gắng khen ngợi em khi em nói đúng, dù vẫn chưa thể nói rõ chính xác từng chữ nhưng cô vẫn khuyến khích em để em tiếp tục nói.

Cứ kiên nhẫn rồi lại kiễn nhẫn.

''Chúng ta nghỉ một xíu rồi lại tiếp túc nhá, được không?''

Em gật đầu

''Thế thì em phải trả lời như thế nào đây?'' Cô mỉm cười nhìn em

Em ôm mặt suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn cô nói

''Âng ạ !''

''Giỏi quá đi ~. Thế em ngồi yên đây nhá, mình xuống bếp lấy nước lên cho em.'' Nói rồi cô đi thẳng xuống bếp.

Đang yên đang lành thì..

[Kí chủ ơi,hệ thống dễ thương của kí chủ quay trở lại rồi nè. Kí chủ có nhớ hệ thống không?]

...

''Không.'' Cô lạnh lùng nói

[Hệ thống tổn thương. Hóa ga kí chủ đã thay đổi rồi. Thế thì hệ thống sẽ đi nữa cho kí chủ vừa lòng.]  Vừa nói vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt. Giọng nói khiến cô sởn gai ốc.

''Được rồi, nhớ. Nhớ ngươi muốn chết luôn cho rồi.'' Cô bất lực nói

[Hệ thống biết mà. Kí chủ là tốt nhất \(=^v^=)/.]

''Thế bữa giờ ngươi biến mất đâu thế. Ta gọi mấy lần nhưng không thấy ngươi trả lời.''

[Hệ thống đi họp á.]

''Họp? Ngươi mà cũng phải đi họp ?'' Cô bất ngờ

[Tất nhiên. Hệ thống cũng là làm công ăn lương như mọi người nên lâu lâu cũng phải bị bắt đi họp. ]

''Nhưng mà họp gì mà lâu dữ vậy ?''

[Thời gian tại thế giới của hệ thống sẽ khác với thời gian ở đây một chút xíu. Mấy ngày bên đây chỉ tốn vài giờ bên kia.] Hệ thống giải thích.

''Hèn gì. Thế cuộc họp thế nào?''

[Nó kinh dị lắm kí chủ ơi. Sếp của hệ thống cứ nói khùng nói điên gì đó nguyên buổi họp.]

''Ngươi vất vả rồi.'' Cô an ủi

[Kì chủ đang đi đâu thế?]

''Đi lấy nước cho Haerinie.''

[...Có vẻ như trong lúc hệ thống không ở đây thì mối quan hệ giữa ngài với phản diện đã tốt hơn.]

''Phải. Rất tốt ~.''

[À phải rồi, việc hệ thống bị bắt đi họp có liên quan đến kí chủ đấy.]

''Ta?'' Cô đứng khựng lại, lấy tay chỉ vào mình.

[Phải. Bây giờ hệ thống có 1 tin xấu và tin xấu hơn. Không biết kí chủ muốn nghe cái nào trước (=^o^=).]

...

'' Ta không muốn cái nào hết. Ngươi giữ nghe một mình đi.'' Cái lựa chọn quái gì mà không có tin nào tốt hết thì ai mà dám nghe.

[Tin xấu là nhiệm vụ của ngài sẽ có chút thay đổi.]

Đã bảo không muốn nghe rồi mà sao ngươi vẫn nói vậy..

''Thay đổi?''

[Phải. Nếu kí chủ còn nhớ thì nhiệm vụ trước đây của ngài chính là lấy được 100 điểm hảo cảm của nhân vật phản diện. Nhưng mà, cấp trên lại nói nhiệm vụ của ngài thực tế rất dễ để hoàn thành nên họ đã điều chỉnh lại nội dung 1 phần của nhiệm vụ.]

'' Tại sao lại dễ ?''

[Vì phản diện bây giờ là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ sẽ rất dễ cảm mến người đối xử tốt với chúng. Dù cho có lạ người lạ đi chăng nữa. Nên chẳng mấy chốc sẽ đạt được 100 điểm hảo cảm.]

''Người nói cũng hợp lí. Thế nhiệm vụ của ta bây giờ là gì?''

[Giúp cho phản diện đứng trên đỉnh cao nhân sinh, có một cuộc sống hạnh phúc trọn đời.]

Cô gật đầu hiểu, cũng không khác gì lắm trừ việc bỏ đi cái giá trị hảo cảm kia.

''Thế còn tin còn lại?''

[...Là có lẽ ngài phải dùng cả đời ở đây để thực hiện nhiệm vụ này.] Hệ thống càng nói càng nói nhỏ dần.

...

[K-kí chủ à, hệ thống vô tội, sếp của hệ thống mới có tội. Có gì ngài hãy chửi ông ta, đừng chửi hệ thống.]

''Hả tại sao ta phải chửi ngươi chứ? Chỉ là đang suy nghĩ.'' Cô cười nói

[Suy nghĩ ?]

''Ngay từ đầu đúng ta muốn trở lại thế giới kia, bởi luyến tiếc cái việc ta mới được thăng chức liền phải chết đi. Nhưng mà nghĩ lại cái cảnh phải tiếp tục chịu đựng ông cha già sếp khó ưa đó thì ta lại muốn ở đây mãi mãi thôi.''  

Cuộc sống hiện tại của cô rất tốt. Chỉ việc đi học rồi lại về nhà, không cần phải tăng ca. Có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương còn có cô em gái nhỏ dễ thương nữa chứ.

Bị khùng mới quay trở lại kia.

________________________________

// RENG RENG//

''Được rồi cả lớp, tới giờ ra chơi rồi mấy đứa ra ngoài chơi đi.'' 

Cô giáo vừa nói xong, bọn trẻ đã vui vẻ hào hứng chạy ùa ra ngoài . Không khí náo nhiệt, ồn ào của giờ ra chơi, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng.

[Kí chủ, giờ ra chơi sao ngài không đi chơi mà đi đâu đây?]

''Ngươi nghĩ ai dám chơi với ta chứ.'' 

Cô vừa mới khám phá ra một chỗ khá yên tĩnh trong lúc đang đi loanh quanh trường. Hầu hết không ai biết đến chỗ này cả, nên cô đã biến nó thành chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh của mình.

Vừa định ra đó yên tĩnh đọc sách thì...

''Rõ ràng mấy người sai trước. Mau đi xin lỗi Sullyoon đi.''

Oh no.

Căn cứ của cô đã bị phát hiện.

''Sai gì chứ. Rõ ràng bọn tôi chỉ trêu cậu ấy có một chút thôi mà.''

''Một chút? Một chút mà cậu ấy khóc đến như vậy à.'' Đứa trẻ hét lớn lên

''Tại câu ta mít ướt chứ liên quan gì đến bọn tôi.''

''Không nói nhiều, mấy người có đi xin lỗi cậu ấy không thì bảo.'' Đứa trẻ kia tức giận quát lớn hơn.

''Không đó thì sao. Tính làm gì. Cậu nên nhớ cậu chỉ có một người còn bọn tôi đến tận 3 người lận đấy.''  Nói xong cả 3 đứa trẻ đó cười to lên.

'' Dừng cái trò anh hùng của cậu lại đi. Còn xía vào chuyện của bọn tôi thì...'' Nói rồi 1 trong 3 đứa trẻ nắm chặt lòng bàn tay rồi giơ lên.

''Này, dừng lại.'' Đám nhóc này manh động quá đi mất.

Đang đứng núp gần đó hóng chuyện, thấy có phần không ổn cô liền ló mặt ra can ngăn. 

''Ai đó đừng có m-tiểu ma vương !??'' Mặt đứa nào đứa này tái mét lại, đổ mồ hôi.

Tiểu mà vương?

Đang nói ai vậy??

"Hình như ở đây đang có chuyện gì vui đúng không nhỉ? Cho mình tham gia cùng nhá ~'' Cô mỉm cười nhìn 3 đứa trẻ, một nụ cười nguy hiểm.

''K-không có gì vui đâu. Thế tụi mình đi nhá, tiểu m- cậu ở lại vui.'' Xong cả đám chạy té đi mất.

''Haiz còn chưa kịp làm gì nữa mà'' Cô nhìn theo đám đó mà cười. Nhát gan ghê.

''Này đám đó đi rồi, cậu không sao chứ?'' Cô quay sang hỏi.

''À.. không sao. Cảm ơn cậu.'' Đứa trẻ lễ phép cúi đầu cảm tạ.

Định mở miệng bảo không có việc gì liền..

[Kí chủ]

''Hửm?''

[Đứa trẻ đó là 1 trong 2 nữ chính của quyển sách này..]

...

Hả?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top