CHAP 7: YÊU CẦU
Một đứa trẻ 5 tuổi là một đứa trẻ đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ về cả thể chất, tinh thần và trí tuệ. Đây là thời điểm thích hợp để em được vui chơi, khám phá và phát triển toàn diện.
Trùng hợp sao, Haerin nhà cô cũng 5 tuổi.
Nhưng so với những bạn cùng tuổi thì em chậm nói hơn, cơ thể cũng thấp bé hơn hẳn. Đáng lo nhất là em vẫn chưa thể nói chuyện, ít nhất em vẫn có thể hiểu được những gì người khác nói.
Tuy nhiên, điều này khiến ba mẹ vẫn khá lo lắng về sự phát triển của em, lo lắng rẳng sau này đi học em sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn và hòa nhập với mọi người. Có khi sẽ còn bị người khác bắt nạt, bạo lực học đường,.vvv
Một ngàn viễn cảnh tồi tệ nhất trong tương lai được 2 ông bà tưởng tượng ra.
Họ cũng đoán được lí do em không nói được, ít nhiều gì cũng phải liên quan đến trại trẻ mồ côi em từng ở trước đó.
Trước hết, phải dành nhiều thời gian bên cạnh em khiến em tin tưởng và mở lòng hơn với bọn họ. Rồi từ đó có thể dễ dàng dạy em nói hơn. Nhưng mà bọn họ bận đi làm suốt ngày, có khi phải tăng ca, chỉ có chủ nhật là được nghỉ. Nhiêu đó thời gian ít ỏi có thì sao mà có thể khiến em mở lòng hơn với bọn họ được chứ.
Thế là một vạn câu hỏi vì sao được đặt ra.
Ai có thể khiến 1 đứa trẻ cảm thấy thoải mái và dễ mở lòng hơn?
Đáp án chính là 1 đứa trẻ khác.
Vì trẻ con thường sẽ có xu hướng tin tưởng và mở lòng với những đứa trẻ cùng tuổi. Bởi chúng cảm thấy rằng những đứa trẻ cùng tuổi sẽ hiểu và chấp nhận chúng hơn người lớn.
Trong một gia đình bất kì nào đó thì ai là người có nhiều thời gian rãnh nhất?
Đáp án chính là 1 đứa trẻ.
Thế thì trong căn nhà 4 người- 2 lớn- 2 bé thì ai có khả năng làm em mở lòng nhất?
Đáp án chính là Mo Dani.
Và đó là cách cô được 2 người họ giao trọng trách quan trọng là giúp em nói được. Ít nhất là cho đến năm sau-khi em bắt đầu nhập học cũng phải nói được vài câu chào hỏi đơn giản.
___________________________________
Hôm nay là cuối tuần tất nhiên là cô không cần phải đi học. Thay vào đó sẽ dành cả ngày chơi với em.
''Em gái nhỏ à, dậy thôi nào.'' Cô lây bé mèo nhỏ đang chùm chăn kín mít,ngủ ngon lành kế bên cô. Một đứa trẻ đang ngủ say, khuôn mặt tròn trịa và yên bình.
''Em mà không dậy là mình hôn em đấy nhá~.'' Thấy em vẫn không có dấu hiệu tỉnh, cô liền cúi người xuống lại gần mặt em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Em như cảm nhận được có gì đó mềm mại đáp lên trán mình liền khẽ cử động.
Cô vẫn tiếp tục lần lượt hôn lên má, mũi, cằm của em. Nụ hôn tràn đầy yêu thương và trìu mến. Cô hôn em một cách nhẹ nhàng và cẩn thận như không muốn đánh thức em dậy.
Ai kia đang ngủ ngon lành lại bị hôn đến tỉnh cả giấc.
Em mở mắt ra. Mắt em còn nhòe nhoẹt, nhìn cô với vẻ mặt ngái ngủ.
''Chào buổi sáng, Haerinie.''
Cô lấy 2 lòng bàn tay của mình rồi xoa xoa nhẹ nhàng khắp mặt em để giúp em tỉnh ngủ.
''Không biết mình có được nhận lại lời chào buổi sáng từ ai đó không nhỉ ~.'' Đôi mắt cô nhìn em hiện lên sự mong chờ, mặc dù cô cũng biết kết quả của nó sẽ như thế nào.
Đối diện với ánh mắt đó khiến em dần trở nên bối rối. Loay hoay không biết làm thế nào, liền kéo lấy 1 ngón tay của cô rồi kéo kéo mấy cái
''Đây là lời chào buổi sáng cho mình?''
Em gật đầu.
...
Kiểu chào này khá mới đấy chứ?
_________________________________________
''Em với con ăn sáng xong rồi coi tv hay chơi cái gì đó đi nhá, mẹ đi đây.'' Bà dặn xong liền với tay lấy túi xách rồi hối hả ra khỏi cửa.
Thứ 7 dĩ nhiên trẻ con sẽ không phải đi hoc còn người lớn tất nhiên vẫn phải đi làm. Nên từ sớm ba đã ra khỏi nhà, còn mẹ cũng vừa mới đi. Và bảo mẫu sẽ tới chăm sóc 2 chị em cô.
''Hai đứa ra phòng khách chơi đi, bà phải dọn dẹp chỗ này cái đã.''
''Dạ vâng. Chúng ta ra phòng khách chơi thôi .'' Cô nắm tay em nhỏ rồi dắt đi.
"Thế em gái nhỏ muốn làm cái gì đây?" Cô hỏi em
''Chúng ta đọc sách nhá?''
Em gật đầu.
''Hay là em muốn coi tv ?''
Em gật đầu.
''Không thì chúng ta có thể chơi đồ chơi ?''
Em gật đầu.
...
''Em gái nhỏ à, chúng ta không thể làm một lúc 3 việc được đâu ~.'' Cô bất lực cười
''Thế chúng ta chơi trốn tìm nhá được không?''
Em nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt thắc mắc. Lần đầu tiên em nghe đến trò này.
'' Nói đơn giản thì đây là trò mà một người trốn và người còn lại sẽ đi tìm.Người trốn mà bị người đi tìm phát hiện ra thì sẽ thua. Em hiểu rồi chứ.''
Em nghe giải thích rồi hiểu ra được liền gật đầu.
''Thế thì Haerinie là người trốn nhá, mình sẽ úp mặt vào tường và đếm đến 100. Sau khi đếm xong thì mình sẽ đi tìm em. Em có thể trốn bất kì đâu cũng được miễn trong căn nhà này.'' Cô giải thích.
Trò chơi này em lần đầu nghe thấy. Tâm trạng háo hức không thể giấu được.
''Nhưng mà ai thua sẽ phải làm theo 1 yêu cầu của người kia đưa ra đấy nhá ~''
Vẻ mặt em bối rối nhưng rồi vẫn gật đầu chấp nhận.
''Thế chúng ta bắt đầu nhá.'' Nói xong cô quay mặt úp vào trong tường, nhắm mắt rồi bắt đầu đếm.
1
2
...
Em cẩn thẩn nhìn xung quang để tìm chỗ trốn. Dù biết cô quay mặt vào tường sẽ không thể nhìn thấy em nhưng để đề phòng em vừa nhìn cô vừa đi thụt lùi về phía sau sau đó liền nhanh chân chạy đi tìm chỗ trốn.
...
99
100
Đếm xong cô mở mắt ra và bắt đầu đi tìm. Cô nghĩ cô biết em ấy đang trốn ở đâu.
Cô ngó nghiêng ngó dọc từ phòng bếp tới phòng ngủ của bố mẹ, nhà vệ sinh thì..chắc em ấy sẽ không trốn trong đó đâu nhỉ?
Cũng không có.
''Quả nhiên, em ấy đang trốn trong phòng mình.''
Cô cứ thế mà đi thẳng một mạch lên phòng sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra không làm phát ra tiếng động.
Cô có thói quen buổi sáng thức dậy sẽ thường sắp lại chỗ ngủ của mình nên chắc chắn nó sẽ luôn ở một tình trạng rất gọn gàng.
Nhưng mà...
Sao bây giờ giường cô lại nhú lên một cục trắng trắng thế kia?
Cố gắng kìm hãm lại giọng mình để không phát ra tiếng cười. Cô rón rén nhẹ nhàng đi lại gần, sau đó tóm gọn cục bông đó lên rồi ôm chặt vào người.
''A! Tìm thấy công chúa nhỏ đang trốn rồi ~.''
Đang yên đang lành liền bị cánh tay của ai đó nhấc lên khiến em bất ngờ và hoảng sợ. Sau đó cảm nhận được cả cơ thể mình đang được cái ôm ấm áp
Em ngửa đầu ra nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Chị tìm thấy Haerin nhanh quá. Giỏi quá - Em nghĩ
''Em thua mà sao lại nhìn mình với ánh mặt lấp lánh đó thế kia.'' Cô dở khóc dở cười, không biết em ấy có đang nhận ra là mình thua không nữa.
''Thế em có nhớ người thua bị cái gì không ~'' Cô cúi đầu xuống nhìn em.
Vẫn còn bị kẹp trong cái ôm ấm áp ban nãy nên bây giờ cả người của Haerin đang dựa vào hẵn người cô.
Em gật đầu.
Cô nắm lấy hai bả vai bé nhỏ của em rồi xoay lại để em đối diện với cô.
'' DANIELLE- tên của mình em nhớ chứ. Không biết em gái nhỏ có thể gọi tên chị gái được không ?'' Giọng nói nhẹ nhàng, chân thành, tha thiết được đáp ứng.
Em nghe xong liền bối rối, không biết làm thế nào. Cứ quay trái quay phải tìm cách.
''Mình biết em chưa thể nói được nên yêu cầu này không cần phải làm liền bây giờ. Cho nên là để em có thể hoàn thành yêu cầu này của mình thì từ ngày mai chúng ta bắt đầu học nói nhá, được không nào?'' Cô chậm rãi nói, ánh mắt hiền hòa, ấm áp nhìn thẳng vào mắt em.
Em đang bối rối không biết phải làm thế nào liền nghe thấy cô nói. Giọng nói nhẹ nhàng, chân thành có một chút gì đó như van xin.
Em nhìn lên cô, chỉ thấy người đó đang nhìn em mà cười. Em như đang đằm chím vào trong ánh mắt dịu dàng đó. Ánh mắt đầy yêu thương, trìu mến khiến em cảm thấy an toàn.
Cơ thể bất giác mà gật đầu.
Cô thấy em đồng ý liền cười, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đó nhẹ nhàng hôn lên tóc em.
Ai kìa được hôn liền xấu hổ mà vùi đầu vào người cô để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Em vốn không thích ai đụng chạm nhiều vào người mình, nhưng lại rất thích được người này hôn. Giống như sáng nay vậy. Cảm giác được tất cả sự nuông chiều, yêu thương được gói gọn trong cái hôn đó.
Muốn được hôn nữa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top