CHAP 6: KHÔNG NGOAN
Dạo gần đây, không thấy hệ thống trả lời với cô như trước. Hôm qua cô định hỏi một chút về diễn biến của cốt truyện nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Sáng nay cũng vậy.
Thật là, cô còn nhiều thắc mắc muốn hỏi lắm.
Bảo giúp mình mà lúc mình hỏi thì biến đi không biết.
Haiz.
''Jihye à, cái bài hồi nãy cậu làm trên bảng có thể giảng lại cho mình được không.'' Một đứa trẻ đang cầm quyển tập, vẻ mặt bối rối đi lại gần cô.
''Mình nữa. Giảng cho mình nữa.''
''Thêm tui vô nữa.''
Thế là nguyên đám chạy lại, tụm 5 tụm 7 đứng xung quanh bàn cô.
?
Mấy đứa này, hỏi bài thì từ từ chứ đâu cần phải bao quanh cô như tội phạm vậy đâu -.-;
Nếu là ở chương 1 thì đám nhóc này chỉ cần nhìn thấy cô liền sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng mặt. Nhưng tiểu ma vương dạo gần đây không còn giống như trước nữa.
Không còn đánh nhau hay chọc phá bạn. Trong lớp thì ngồi ngoan ngoãn, bài nào cô kêu lên bảng cũng biết làm với còn giúp đỡ chỉ bài bạn nữa. Nên mấy bạn trong lớp cũng đã bớt sợ với cảnh giác với cô hơn.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn tụi nhỏ rồi cười
'' Được rồi, để mình giảng lại cho nghe. Tập trung đấy nhé.''
Cô mở sách giáo khoa ra ngay trang chứa bài toán mà tụi nhỏ đang gặp khó khăn. Rồi bắt đầu giải thích từng bước của bài toán một cách chậm rãi, sử dụng những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất.
Tụi nhỏ chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên khi bắt đầu hiểu ra. Có đứa còn bắt đầu ghi chép lại những gì cô nói.
Khi giải thích xong, cô bảo tụi nhỏ thử làm lại bài này một lần nữa.
Và tất nhiên đứa nào cũng làm được. Tụi nhỏ vui mừng riếu rít cảm ơn cô, có bạn còn tặng cô hai cây kẹo để thể hiện lòng biết ơn.
Cô nhìn đám nhỏ đang nhảy múa vui mừng, rồi lại nhìn viên 2 cây kẹo mút có hình một chú thỏ được đặt trên tay rồi cười.
Dễ thương ghê.
___________________________
Ba cô sáng nay đã bay đi công tác nên sẽ không về nhà mấy ngày tới. Cho nên việc chở đón cô đi học đã may mắn trao đến người phụ nữ quyền lực nhất nhà.
Nhưng mà, 30' rồi sao mẹ chưa tới nữa vậy ta.
Chán quá đi mất.
Muốn về chơi với Haerinie cơ.
''Jihye à, mẹ em gọi cho em này.'' Cô giáo chủ nhiệm từ đâu bước tới, đưa điện thoại đến gần em.
''Dạ, alo mẹ?'' Cô cầm lấy điện thoại rồi nói.
''A-à Dani à, mẹ xin lỗi con nhá chắc mẹ không tới rước con kịp rồi. Bây giờ mẹ con còn đang họp xíu nữa cũng phải họp nữa nên mẹ nhờ cô đưa con về nhá. Con gái ngoan đừng giận mẹ nha.'' Bà nói âm lượng rất nhỏ, đủ để cô nghe thấy.
''Vâng con biết rồi. Mẹ cố gắng lên nhá '' Cô vui vẻ đáp.
Xong rồi cô tắt máy lễ phép đưa lại cho cô giáo.
''Mẹ em bận việc nên em thông cảm cho mẹ nhé, đừng buồn.'' Cô giáo liền an ủi
''Dạ không, em bình thường cô đừng lo.'' Em quay sang cô giáo rồi cười.
Buồn gì chứ, trái lại cô còn hiểu cho cảm giác đó mà.
Hết giờ làm việc còn bị mấy ông sếp bắt ở lại họp công việc đến tối khuya. Chưa có gì bỏ bụng mà phải cắn răng chịu đựng họp suốt mấy tiếng liền. Kí ức đáng sợ kiếp trước trỗi dậy khiến cô rùng mình.
Đúng là địa ngục trần gian.
.
.
''Được rồi,em vào nhà đi cô về nhá.'' Cô giáo nói xong liền phòng xe đi mất.
Cô cũng xoay người bước thẳng vào nhà.
''Con về r- ủa sao em lại ngồi ở đây vậy?''
Vừa mới mở cửa, cô đã thấy em ngồi sẵn ở đó nhìn cô với ánh mắt sáng ngời. Đứa trẻ có mái tóc đen óng, đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh. Em đang mặc một bộ quần áo màu xanh dương, trông rất đáng yêu.
''Con về rồi đó à Dani.'' Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía nhà bếp.
''Dạ vâng.''
Bởi công việc nên ba mẹ không thể suốt ngày ở nhà mà chăm Haerin nhưng chưa an tâm để đứa trẻ này đi mẫu giáo bởi em vẫn chưa thể nói được.
Biện pháp tốt nhất chính là thuê người về trông coi em. Một người dày dặn kinh nghiệm chăm sóc trẻ, đặc biệt yêu thương trẻ em và đăc biệt một người mà cả 2 người đều có thể tin tưởng .
Và họ quyết định liên hệ lại với người đã từng chăm cô lúc còn bé.
''Ái chà Haerin của bà lại ra đây ngồi nữa à.''
''Lại?''
''Con biết không đứa trẻ này mỗi khi thấy bà loay hoay làm việc nhà không chú ý tới liền chạy ra trước nhà, vừa ngồi vừa ôm cái cục gì đó đỏ đỏ rồi nhìn chằm chằm vào cửa như đang đợi ai về. Bà phát hiện liền bế Haerin vào trong nhưng rồi nhân lúc bà không chú ý cũng ra ngồi lại.'' Bà cười khổ, đứa trẻ này bước chân cũng quá nhẹ nhàng rồi đi. Không một tiếng động.
''Con bé chắc ngồi trông con về đấy. Quấn chị đến thế cơ mà. Phải không Haerin.''
Bà cười nói xong liền trở ngược lại vào bếp để lại không gian cho 2 chị em tâm sự.
Nghe được có em nhỏ nào đó chăm chỉ ngồi đợi cô tan học, không tự chủ được mà mỉm cười tít cả mắt.
''Cảm ơn Haerinie đã cực khổ ngồi chờ mình nhá.'' Cô bỏ balo xuống rồi trực tiếp bế em ôm vào lòng rồi đi vào trong.
Nặng hơn được một chút rồi này.
May quá.
''Hôm nay, Haerinie ở nhà có ngoan không nào?'' Cô đặt em ngồi trên sofa còn mình thì trực tiếp ngồi thẳng xuống đất.
Nghe xong, em liền lắc đầu.
Không nghe lời bà. Haerin là bé hư. Em nghĩ
''Vậy sao, hôm nay em gái nhỏ không ngoan à. Vậy thì phải phạt rồi~''
Em nghe đến chữ bị phạt liền hoảng sợ. Những kí ức tồi tệ đang xuất hiện trong tâm trí em. Mắt nhắm tịt lại, tay như có thói quen mà giơ lên chắn trước mặt
Lại bị đánh nữa rồi.
Em đã chuẩn bị tinh thần nhận một cú tát vào mặt như khi hồi ở trại, người chủ ở đó vẫn hay làm vậy với em
Em đợi người kia ra tay nhưng không thấy động tĩnh gì. Sau đó, liền cảm nhận được bàn tay của người kia đang nhẹ nhàng nắm tay cô rồi đặt thứ gì đó lên . Tò mò em liền mở mắt ra xem.
''Hình phạt của em đây, nhớ ăn hết đấy. '' Đây là cây kẹo ban nãy mà cô được một bạn nhỏ trả lương cho, thấy dễ thương không nỡ ăn nên cô đã cất vào trong túi để mang về cho em.
''Haerinie mà ngoan là đã được thưởng 2 cây rồi. Nhưng vì nay em hư nên sẽ chỉ còn 1 cây thôi nhá .'' Cô nhìn em cười nói.
Em bất ngờ nhìn chằm chằm cô rồi lại nhìn viên cây kẹo nhỏ được đặt trên tay mình.
Không bị đánh.
Không phải hư sẽ bị đánh sao.
Lúc còn ở trại mồ côi, có lần em không nghe lời liền bị ông chủ đánh. Sau này mới biết, trẻ hư thì sẽ bị ông chủ đánh. Nên từ đó em luôn nghe lời ông nhưng chẳng hiểu sao vết bầm trên người em vẫn không hết đi mà còn xuất hiện nhiều hơn.
Ông chủ không vui liền tìm đến mà đánh em. Không vì lí do gì, chỉ cần thấy mặt em ở đó ông sẽ bắt đầu chửi mắng rồi không ngần ngại mà dùng tay tác động lên em. Chủ yếu là mặt.
Không nghe lời sẽ bị đánh.
Nghe lời cũng sẽ bị đánh.
Đau nhưng không dám khóc. Sợ khóc sẽ còn bị đánh thêm.
Nhưng mà người này lại rất kì lạ, không đánh không chửi mà còn cho em kẹo. Cái người mà miễn có thời gian rãnh sẽ kiếm em rồi ngồi kế bên kể mọi thứ cho em nghe. Người mà suốt ngày luôn mở miệng kêu em là ''em gái nhỏ'' một cách ngọt ngào rồi sẽ xoa đầu em.
Người mà giờ đây đã trở thành gia đình của em.
''Để mình mở ra cho em.'' Cô gỡ lớp vỏ bọc bên ngoài của cây kẹo rồi liền nhét lại vào tay em.
''Bị phạt ngon miệng nhá~.''
Em liền bị cô chọc cười.
Hình phạt này đúng là ngọt ngào mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top