CHAP 4: EM GÁI NHỎ
Khi nghe đến 2 từ '' phản diện'' mọi người sẽ nghĩ như thế nào.
Một người có tâm địa độc ác, tàn nhẫn. Không quan tâm đến người khác, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, kể cả phải gây tổn hại cho người khác.
Một người có tính cách ích kỷ, tham lam. Họ chỉ quan tâm đến bản thân, không quan tâm đến lợi ích của người khác.
Đó cũng là phản diện trong suy nghĩ của cô.
Đã từng.
Ai có ngờ vị phản diện mà cô phải chăm sóc lại nhỏ bé ốm yếu đến vậy.
''Hệ thống''
[Có hệ thống.Kí chủ kêu gì.]
''C-cái này có phải có nhầm lẫn gì không. Đứa bé đó sao có thể là phản diện?'' Cô nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa nghịch cái remote.
[Không có nhầm lẫn. Đứa trẻ này chính là phản diện. Nói đúng là trong tương lai sẽ trở thành phản diện.]
''Vậy à.''
''DANI!''
''Fuck- o-ối 2 người làm con giật mình 0.0.''
Shit mới lỡ nói bậy không biết họ có nghe thấy không nữa.
Cô chột dạ liền từ từ nhìn lên vẻ mặt của hai người.
Phù. Có vẻ họ không để ý.
''Ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Chúng ta ra đằng sau nói tiếp nhá.''
''Dạ.'' Cô cũng đoán được họ muốn nói gì với cô.
Khi không đang yên đang lành thì một hôm trong nhà lại xuất hiện ''cô em gái'' từ đâu tới. Tất nhiên với suy nghĩ của một đứa trẻ đang là trung tâm của sự chú ý trong nhà nay lại có người xuất hiện tranh giành sự chú ý đó với mình. Đương nhiên tâm lý bình thường sẽ là khó chịu, buồn bực.
Họ giải thích sự việc cho cô nghe, từ lúc gặp mặt đến quyết định sẽ nhận nuôi đứa bé này. Vừa nghe cô vừa gật đầu như đồng ý với quyết định đó của ba mẹ.
''Dù biết quyết định này có hơi ích kí nhưng mà mẹ không kìm lòng được. Nhưng nếu con không thích thì mẹ sẽ tìm nhà mới cho đứa trẻ này.'' Bà đưa tay xoa xoa đầu cô nói
''Không, con rất thích. Có cô em gái dễ thương xuất hiện chơi với con như vậy thì vui còn không hết.'' Cô cười lắc đầu nói.
Theo như ba mẹ nói thì họ đã dẫn cô bé đến trại mồ côi nơi em ấy từng bỏ trốn để tìm gặp người quản lý ở đó để xin phép nhận nuôi em.
Và tất nhiên họ phải trả một khoản phí nhất định.
''Em ấy tên Kang Haerin, nhỏ hơn con 5 tuổi. Giờ làm chị rồi nên con phải biết chăm sóc em đấy.'' Bà ngồi khuỵu xuống ngang tầm mắt với cô nhẹ nhàng cất giọng nói.
Thời gian vừa qua biểu hiện của cô vượt ngoài mong đợi của ba mẹ. Đứa con gái của 2 ông bà không còn nghịch ngợm hay quậy phá mà lại trở nên nghe lời đến lạ thường. Thành tích học tập cũng tốt lên.
Bây giờ bà đây không còn phải ngày đêm lên uống trà với cô chủ nhiệm nữa. Tự nhiên thấy cũng thiếu thiếu.
''Dạ, vậy con ra chơi với em đây.'' Nói xong cô chạy một mạch ra phòng khách.
Em ấy vẫn còn ngồi chọt chọt cái remote kìa.
Đáng yêu ghê.
Cô từ từ đi đến trước mặt em, có vẻ em cũng chú ý có ai đến gần mình liền buông tha cái remote mà ngước lên.
''Tặng em này. Quà gặp mặt.'' Cô giơ lên trước mặt em con ếch nhồi bông đang mặc đồ cà chua size mini cầm tay.
Vẫn không có động tĩnh. Em ấy vẫn chỉ nhìn chằm chằm cô mà không làm gì hết.
Cô cũng không để ý, liền nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em mà xòe ra đặt con ếch lên trên đó rồi nhìn thẳng vào mắt em mà cười.
''Từ giờ nó sẽ là của em. Giữ cẩn thận đấy nhé em gái nhỏ.''
Em chưa kịp định hình đã thấy bé ếch nhỏ được đặt lên lòng bàn tay mình. Em nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn bé ếch, cơ thể không biết vì sao liền vô thức ôm chặt bé ếch đo vào người.
Cô thấy vậy liền cười rộ lên, lấy tay xoa nhẹ đầu em.
''Mừng vì em thích nó.''
Đôi bàn tay ấm áp, âu yếm mái tóc của em, vuốt ve nhẹ nhàng da đầu. Cảm giác như được bao bọc trong sự yêu thương và quan tâm của người khác.
Đây là lần thứ 2 trong đời em được ai đó xoa đầu thế này.
Cảm giác thật kì lạ.
[Theo như nguyên tác thì bởi chấn thương tâm lý lúc nhỏ đã dẫn đến phản diện không thể nói cho đến vài năm nữa. Nhưng mà vẫn sẽ hiểu được kí chủ nói gì.]
Chấn thương tâm lý lúc nhỏ
Không phải bây giờ cũng còn nhỏ sao
''Đã hiểu. Dù không nói thì vẫn sẽ có cách biết em ấy muốn gì mà.''
Nhìn kĩ cô mới để ý, mắt em ấy đúng là đẹp quá đi mất.
Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc bích. Chúng mang theo một vẻ bí ẩn, khiến người khác như muốn đắm chìm vô đó
Cứ như mèo con vậy. Đáng yêu ghê
Cô cứ thế mà ngồi nhìn chằm chằm vào em liên tục.
Da mặt có dày đến đâu thì bị nhìn liên tục như vậy cũng sẽ bất giác mà đỏ mắt huống hồ đây còn là da mặt trẻ con.
Mặt Haerin lúc này không khác gì quả cà chua mà bạn ếch nhỏ của em đang mặc. Xấu hổ em liền xoay người hướng vào trong sofa để không đối diện với ánh mặt đó.
Hửm?
Cô thắc mắc tại sao em ấy lại xoay hướng vào trong liền nhìn thấy lỗ tai em ấy 2 bên đều ửng đỏ lên.
Em gái là đang mắc cỡ sao.
''Mình xin lỗi mà, mình sẽ không nhìn chằm chằm vào em nữa.''
Không nhúc nhích.
''Em gái nhỏ à, xoay người lại đi mà. Mình sẽ không làm vậy nữa đâu.'' Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cô cứ lấy ngón tay khều nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ kia như thu hút sự chú ý.
Mấy giây sau, cô liền thấy em ấy buông bạn ếch xuống rồi cẩn thần xoay người lại, rồi lại cầm bạn ếch ôm vào trong người tiếp tục.
Mặt em đã không còn đỏ giống ban nãy nhưng 2 cái lỗ tai vẫn chưa thể về hiện trạng cũ.
''Em ghét việc bị nhìn chằm chằm vậy à. Thế từ giờ mình sẽ không làm thế nữa. Nên đừng xoay mặt vào trong sofa nữa nhá.''
Em nghe vậy liền lắc đầu sau đó suy nghĩ lại rồi gật đầu liên tục.
Cảnh tượng đáng yêu này khiến cô cười phá lên.
Phản diện kiểu này đúng là dễ thương mà.
Cô giờ bàn tày mình ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em. Kích cỡ tay khác biệt nên tay em như muốn gói gọn vào trong lòng bàn tay ấm áp kia.
''Mình tên là Danielle, người mà từ bây giờ sẽ luôn ở kế bên chăm sóc và bảo vệ em.'' Cô chậm rãi từ tốn nói
''Em gái nhỏ-à không Haerinie sau này không ai có thể bắt nạt em, chị gái sẽ luôn bảo vệ em. Chúng ta hãy bắt tay kỉ niệm ngày đầu gặp nhau nào.'' Tay bạn lớn nắm tay bạn nhỏ mà lắc nhẹ nhàng lên xuống.
Lần đầu tiên gặp, nhưng em lại không thấy khó chịu khi ở gần người này. Mà lại khá thích, nhất là giọng nói.
Giọng nói ấm áp khiến em cảm thấy bình tĩnh, thoải mái và dễ chịu.
Hôm nay là ngày quan trọng và đặc biệt nhất đối với em.
Chính là ngày em có gia đình của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top