CHAP 2: TIỂU MA VƯƠNG

''Được rồi, con đi học ngoan, nhớ nghe lời cô giáo đó. Giờ ba đi làm đấy.''

''Dạ, con biết rồi. Ba đi làm cẩn thận.'' Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người lại mà đi thẳng vào trong trường. Chưa kịp đi được 1 bước đã bị bàn tay to lớn của ai đó giữ chặt lại 2 bên vai.

'' Dani yêu dấu của ba. Ba biết con đã  quá ngán cái việc phải nghe ba nhắc đi nhắc lại chuyện này 100 lần. Nhưng mà ba xin con nhớ ngoan và ĐỪNG CÓ ĐI ĐÁNH BẠN nữa nha con.'' Ông tha thiết khẩn cầu. Thấy là cũng sắp khóc tới nơi.

  ''Dạ?''

''Mẹ con không chịu được việc sắp trở thành khách vip của cô chủ nhiệm đâu. Nha con, nhớ lời ba.'' 

 1 tuần 7 ngày mà vợ ông lên uống trà thư giãn với cô giáo chắc trên 10 lần. Kì này mà có cuộc gọi nào về cho vợ ông nữa, chắc con gái ông sẽ bị đá ra chuồng gà ở mất. Không thể để chuyện đó xảy ra, con gái rượu của ông không thể bị đối xử như vậy được.

 ''C-con biết rồi. Ba đừng lo.'' Rốt cuộc đứa trẻ này đã làm những chuyện gì để phải bị nhắc đến vậy!??

Nghe cô nói ông cũng yên tâm được 1 phần,  99 phần còn lại cũng chưa yên tâm lắm. Mà thôi, con mình không tin thì tin ai bây giờ. Ông xoa đầu rồi hôn lên tóc cô xong liền phóng xe mà chạy đi.

Cô cứ đứng đó nhìn ông cho đến khi bóng dáng ông khuất dần.

'' Hệ thống.''

[Có hệ thống.]

'' Đứa trẻ này có lịch sử như thế nào vậy.'' Dựa theo phản ứng của ba thì chắc đứa trẻ này cũng không phải dạng tầm thường.

[ Chọc phá bạn, đánh nhau, cúp học, rủ bạn cúp học, vẽ bậy , phá hoại tài sản nhà trường, lấy cái gối xì hơi bỏ dưới ghế giáo viên sau đó lăn đùng ra cười,  thích ngũ không thích học,... vvv. Kí chủ có muốn hệ thống kể tiếp không.]

''D-dừng lại được rồi. Cảm ơn.'' Cô gục mặt xuống đất mà cười khổ. 

// Chết rồi, tiểu ma vương đến rồi kìa//

//Sao nay cậu ta đi học sớm quá vậy. Sáng mẹ tớ bảo nay trời sẽ nắng mà. Mẹ nói xạo mình// (Au: Mẹ biết mẹ buồn đó em ơi ^^)

//Huhu hôm bữa  cậu ta bảo dẫn tớ đi xem cái này vui lắm. Ai có ngờ cậu ta dẫn tớ đi trốn học đâu chứ. Chưa thấy vui mà thấy cái mông cái mông sưng đỏ lên.//

Những lời bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ. Dù đã lường trước nhưng cô lại không nghĩ nó sẽ tới mức này. Mấy đứa nhỏ chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cô cả, dường như chúng đang sợ hãi.

Thấy cô bước tới tụi nhỏ liền dạt qua hai bên mà nhường đường, có vài đứa còn cúi đầu chào. 

Cảnh tưởng này....

Khá vui đó chứ.

Ai ngờ đứa u30 như mình giờ được làm trùm trường tiểu học chứ.

________________________

''Được rồi các em, tới giờ học rồi. Nay lớp mình đi học đúng giờ hết phải không. Haiz nói vậy thôi chứ cô biết là có 1 bạn đi trễ NỮA mà. Được rồi, nay Mo Jihye đi trễ tiếp nha.'' 

''Cô ơi, em ở đây mà.'' Cô dơ tay. Ngồi trước mặt luôn mà cô không để ý. Buồn ghê.

''À ra em ở-khoan đã sao em lại ở đây???'' 

???

Thấy mình nói có phần hớ, cô giáo liền cười trừ để bớt sự ngượng ngùng này.

''H-haha, nay bạn Jihye đi học sớm các bạn hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay tuyên dương đi nào.'' 

Vừa dứt câu, 500 anh em xã đoàn trong cái lớp đó vỗ tay kịch liệt, đứa thì hét lên, đứa thì lấy tay đập mạnh lên bàn cho không khí náo động, đứa thì hú??

[K-kí chủ, hệ thống k-không thể-phụt hahahhaha.]

 ...

Đừng nói gì nữa. 

Bảo bối đã bị tổn thương.

Đừng ai đụng gì tới bảo bối.

Tiết học trôi qua bình thường,không có gì xảy ra. Đó là những gì cô nghĩ. Nhưng

//Sao nay tiểu ma vương ngoan vậy?//  Đứa trẻ A bắt đầu cuộc trò chuyện

//Phải đó, bình thường là giờ cậu ta 1 là ngủ gật 2 là bày trò chọc phá rồi chứ có đâu mà ngồi ngoan ngoãn học bài vậy được.//  Đứa trẻ B đã tham gia vào cuộc trò chuyện.

//C-có khi nào đó là chị em song sinh của cậu ta mà chúng ta không biết không?//  Đứa trẻ C đưa ra suy đoán khiến A và B ngỡ ngàng

//C-cậu đúng là thông mình. Hóa ga sinh đôi sẽ khác nhau như nhau.// Đứa trẻ D gật đầu đồng ý với suy đoán trên.

[Cuộc trò chuyện của đám nhóc 10 tuổi vui quá nhỉ kí chủ. ]

...

''Vui thì nhà ngươi nghe một mình đi, mắc gì còn tường thuật lại cho ta nghe nữa. '' Ai mượn vậy, không có nhu cầu nghen.

''Xong. Rồi bài này cô mời bạn Jihye lên làm nhá.'' Dường như thấy được biểu hiện khác thường hơn mọi ngày của cô, nên cô giáo đang khá chú ý đến cô.

Nghe được tên mình, cô không nhanh không chậm liền bước lên bảng. Cầm viên phấn viết mấy chữ liền để xuống, quay sang cô giáo mà nói

''Cô ơi, em xong rồi.''

''A-à, em làm đúng rồi. Em về chỗ đi.'' Cô giáo còn phải tháo kính mà dụi dụi 2 con mắt mình sợ có nhìn nhầm, sắp rớt hai con ngươi ra rồi. Em ấy làm đúng, lần đầu tiên. 

Đây là kì tích. 

Tiếp thu kiến thúc vậy đủ rồi, tới giờ về rồi mấy đứa.

''Jihye ở lại gặp cô xíu nha.'' 

Cô đang dọn cặp sách liền nghe cô giáo nói đến tên mình cũng không nghĩ gì nhiều. Kiểm tra sách tập lần nữa, xong cô liền tiến lại gần bàn giáo viên.

''Dạ, cô kêu em có việc gì ạ?''

Nói xong  cô cảm thấy 2 bên bả vai mình có 2 bàn tay đang nắm chặt giữ lại.

Cái cảm giác này quen lắm.

''Có phải ai đang bắt nạt em đúng không?'' Cô giáo nghiêm túc nói

''Dạ??'' Bắt nạt? Ai cơ?

''Đừng giấu cô nữa, cô biết hết rồi. Nói đi ai bắt nạt em cô sẽ xử lý bạn đó.''

Biết? Là biết cái gì??

Cô ngơ mặt ra chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô giáo thấy vậy liền nhẹ nhàng mà xoa đầu cô nói

''Không sao đâu, em cứ nói đi cô sẽ bảo vệ em mà.'' Đứa trẻ này dù nhiều lần có bày trò chọc phá cô thiệt nhưng dù sao cũng là học sinh của cô mà. Mà đã là học sinh của mình thì mình phải có trách nhiệm quan tâm với em ấy.

''À cô ơi, chắc đang có cái hiểu nhầm ở đây. Không ai bắt nạt em cả.'' Có nước cô bắt nạt nó chứ ai mà dám bắt nạt cô được.

''Thật sao?'' Cô giáo nửa nghi nữa không tin

''Thật. Chỉ là em đang có suy nghĩ mình phải thay đổi và trưởng thành lên. Không thể suốt ngày cứ hư hỏng như vậy được. Đây chính là lúc em khẳng định lại chính mình.'' Cô dùng hết vốn luyến từ vựng, dồn hết cảm xúc để truyền đạt câu nói.

''E-em suy nghĩ được vậy là tốt lắm. Cô rất mừng.'' Nghe được học sinh mình có thể nói được những lời như vậy còn là học sinh cá biệt nữa chứ. Phận làm cô ai mà không vui  cho được.

''Được rồi, cô chỉ muốn nói vậy thôi. Em về được rồi, nhớ về cẩn thẩn đấy.'' 

''Dạ em chào em về.'' Cúi đầu chào cô giáo xong cô liền rảo bước mà ra khỏi lớp.

[Kí chủ đúng là tài năng, nói dối không chớp mắt luôn.]

''Tình huống bất khả kháng. Nhưng mà sao ta có cảm giác chuyện này sẽ còn xảy ra nữa.'' 

Rùng mình.

__________________________________

Mo Dani trên con đường giải thích các hành vi ấu trĩ trước đó không phải cô làm.

Mo Dani: Hai chữ '' trong sạch'' thần thiếp nói cũng chán rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top