CHAP 1: HỆ THỐNG

''Dani à, sáng rồi dậy đi h- ái chà con đã dậy rồi kìa à? Hiếm thấy thật đó.'' Người phụ nữ vừa mới mở cửa có vẻ khá bất ngờ với cảnh tượng này.

''Lâu lâu cũng phải có một bữa chứ mẹ.'' 

''Phải chi lâu lâu là thường xuyên thì hay biết mấy. Thôi con lo thay đồ chuẩn bị đi. Xuống ăn sáng rồi ba chở đi học.'' 

''Dạ, con biết rồi.'' 

Dứt câu, người phụ nữ liền đóng cửa mà bước xuống nhà dưới để lại không gian cho con mình sửa soạn.

''Hửm, sao nay em xuống lẹ vậy. '' Người đàn ông đang ngồi trên ghế đọc báo thấy vợ mình liền hỏi. 

Thường thường giờ này bà ấy sẽ lên gọi con gái ông dậy, nhanh lắm cũng mất tầm 20' nhóc con đó mới chịu mò xuống giường. 

Nhưng mà, nãy giờ chỉ mới tầm 5' trôi qua.

''Nay anh nhớ mang dù với áo mưa theo nha. Chắc nay mưa to đấy.'' Bà vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn.

''Mưa? Dự báo thời tiết bảo nay sẽ nắng nguyên ngày mà.'' Ông ngơ mặt ra nhìn chầm vào vợ mình. Bộ người bên dự báo thời tiết mới gọi báo lại cho bả hả ta??

''Nãy em lên là đã thấy con gái rượu của anh dậy rồi đấy. Không những vậy, mà còn đang sắp xếp lại mền mùng chiếu gối.'' Bà đang lo lắng không biết cô có đanh bị sốt không nữa. Lo quá đi mất.

...

''Này bão chứ mưa gì nữa.''

Con gái được hôm dậy sớm, ba mẹ bình thường sẽ vui mừng còn ba mẹ này nghĩ con mình đang lên cơn sốt.

[ Kí chủ, có vẻ như ba mẹ ngài đang rất sốc khi thấy ngài dậy sớm đấy.]

''Biết sao được chứ. Lúc còn bên kia, ta đã quen với việc dậy sớm này rồi.'' 

Người ngoài nhìn cảnh này sẽ không kiệm lời mà cảm thán rằng '' Ôi nhỏ điên, tự nhiên nói chuyện một mình.'' Nếu như tác giả không phải là là người viết cũng sẽ nghĩ như vậy.

[Vậy chắc ngài còn nhớ thỏa thuận của chúng ta hồi nãy đúng không? ]

Cô nghe xong liền khựng lại, sau đó cũng tiếp tục công việc thay đồ của mình.

''Nhớ. Rất rõ là đằng khác.''

________________________________

Quay trở lại 2 tiếng trước khi cuộc trò chuyện này diễn ra.

''Ui da, cái đầu mình. Nhức chết đi mất. Lẽ ra tối qua mình không nên uống nhiều như vậy.'' Cô lấy tay xoa hai bên thái dương của mình, duy trì động tác gần 5' liền dừng lại.

''Phải đi rửa mặt cho tỉnh thôi.'' Cô liền đứng dậy, vừa định bước đi liền đứng khựng lại.

''Wtf. Chỗ quái nào đây!??'' Khỏi cần rửa mặt nữa, tỉnh mẹ nó rồi. 

Nhà ai đây?

WTF??

 Hay đêm qua say quá cái cô dô lộn nhà đứa nào ngủ luôn ???

Nếu vậy thì sao nó chưa báo cảnh sát hốt mình ta. Sốt ruột dùm luôn á. Không được rồi, an ninh lõng lẽo quá phải nói lại với chủ nhà để khắc phục thôi.

Nhưng mà

Đây có được gọi là nhà không nhỉ?

Giờ cô mới để ý, chỗ cô đang đứng chỉ là một khoảng vùng màu trắng, không có bất kì đồ đạt hay dấu hiệu cho thấy có người sống ở đây.

''H-hay là mình bị bắt cóc.'' Lời nói vừa cất lên đã khiến cô rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Cô sống lương thiện hiền lành, gặp ai cũng cô cũng giúp đỡ, vui vẻ hoan hỉ đồ. Cô có gây thù chuốc oán với ai đâu. Có nói xấu thì có đó nhưng mà cô nói kín lắm mà ta. Mà chủ yếu là nói xấu cha già sếp chứ còn ai nữa đâu, nhưng mà nói đúng mà chứ có xấu gì. Cha sếp đó còn nhiều cái cô chưa thèm nói đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chả biết mình đang ở đâu.

''Haiz rồi rốt cuộc đây là đâu đây.''

[Đây là không gian ba chiều đó kí chủ.]

Giọng nói từ đâu phát ra. 

'' Ai đó. Ra mặt đi chứ." Ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh cảnh giác với mọi thứ. Tư thể chuẩn bị sẵn sàng, võ gì đó thì cô không biết nhưng sáp lá cà thì ai mà lại với Mo Dani này. Ngon mà nhào vô kiếm ăn.

[ Hệ thống là hệ thống thứ 1115 thưa ngài. Và tôi chỉ là một hệ thống có chức năng trò chuyện cùng kí chủ thôi nên không có hình dáng cụ thể.]

''Hệ thống? Là cái gì??''

[Hệ thống là hệ thống thưa kí chủ]

Là mình giải thích dữ chưa. 

[Và ngài đã chết. Nên bây giờ ngài phải làm nhiệm vụ để tích điểm để có thể sống sót]

''K-khoan đã ngươi v-vừa mới nói cái gì?'' Giọng cô bắt đầu run lên, nghe nhầm thôi mà đúng không. 

'' Ngài phải làm nhiệm v-''

''Không câu trước đó nữa.'' Nam mô a di đà phật, nghe nhầm nghe nhầm thôi.

[À ngài đã chết rồi. Lý do là làm việc quá sức, nghỉ ngơi không đủ cộng với việc đêm qua kí chủ còn quất 6 chai rượu nữa. Không chết mới lạ.]

Như sét đánh vào tai.

Ngỡ ngàng và bật ngửa.

[Đêm qua kí chủ mà không uống rượu có khi giờ đâu phải ở đây với hệ thống.]

''Ý ngươi là nếu đêm qua ta không uống rượu thì giờ ta còn sống nhăn ra đó?''

[Vâng, kí chủ sẽ sống được thêm 1 ngày. Qua hôm sau kí chủ cũng sẽ hẹo lại thôi.]

Vậy thì cũng khác chỗ nào đâu chứ.

''Nhưng mà sao lại là ta? Cũng đâu phải ngày đó chỉ có mình ta chết đâu.'' Cô bắt đầu chấp nhận thực tại. Cũng rưng rưng nước mắt lắm chứ. 

Đời nào mới được thăng chức hôm qua cái nay chết.

Chuyện cười thế kỉ hả?? 

[Là do kí chủ may mắn được quay trúng đấy. Tỉ lệ chọi 1:1000 mà kí chủ vẫn được chọn trúng. Đúng là may mắn mà .]

...

Lần đầu tiên trong đời, cô mong mình xui xẻo.

''Thế giờ ta phải làm gì?''

[Như hệ thống nói ban nãy. Kí chủ phải đi làm nhiệm vụ để tích điểm tăng cơ hội sống sót.]

Hệ thống giải thích, cặn kẽ. 

''Nhiệm vụ? Cụ thể là?''

[Nuôi dưỡng nhân vật phản diện thật tốt.Mọi sự tốt đẹp đều phải dành riêng cho phản diện.]

''Vậy ý ngươi là ta sẽ xuyên vào trong sách.''

[Đúng vậy á. Nãy giờ mới thấy kí chủ nói được một câu thông minh]

Hệ thống vui mừng rải giấy xung quanh vỗ tay tung hô.

...

[Thêm nữa, kí chủ phải tích đủ điểm thiện cảm của nhân vật phản diện. Đủ 100 điểm kí chủ có thể quay trở lại thế giới ban đầu của mình mà sống với một cơ thể khỏe mạnh hoặc là chọn ở lại đây.]

''Còn nếu ta không tích đủ điểm thì sao?'' 

[Thì ngài phải bỏ mạng lại đây.] 

Phán câu xanh rờn vậy bạn.

Cô suy nghĩ hồi lâu, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh tâm lý dữ dội giữa 2 thái cực trong đầu:

Jihye: Má ơi, mới chết đây, giờ nó bắt làm nhiệm vụ để có cơ hội chết thêm lần nữa?? Rồi làm vậy chi cho cực vậy. 

Danielle: Nhưng mà nếu thành công chúng ta có thể sống lại. Cũng không phải không có khả năng. Cố gắng là được. Không thể mới được thăng chức mà chết như vậy được. Chết cũng không cam tâm mặc dù giờ cũng chết rồi.

Sau hơn 10' đấu đá, thì cô cũng đã có quyết định của mình

''Được rồi, nhiệm vụ cỡ nào ta cũng chơi. Tới đi hệ thống.'' Ánh mắt kiên cường trong cô hiện lên.

[Đã rõ thưa ngài. bắt đầu chuyển đổi cơ thể]

Hệ thống vừa cất lời, 2 bên mí mắt của cô cũng trở nên nặng dần. Cho đến khi thứ bao trùm lấy cô chỉ còn là màu đen.

Kết thúc hồi tưởng.

Khi cô mở mắt thì mình đã trong cơ thể của một đứa nhóc 10 tuổi. Điều quan trong là gương mặt này y hệt cô lúc nhỏ kể cả cái tên. Không biết có phải trùng hợp không nữa.

''Thế chừng nào thì nhân vật phản diện đó mới xuất hiện.'' Sửa soạn xong xuôi, cô liền từ từ mà bước xuống lầu.

[ Cốt truyện cũng sắp bắt đầu nên chắc không lâu nữa đâu kí chủ. Kí chủ nhớ tới lúc đó làm thật tốt vào là được.]

''Thế giờ chúng ta cũng giống như đối tác của nhau rồi. Hợp tác tốt.'' Cô vừa nói vừa cười. 

[Hệ thống sẽ giúp kí chủ 100% công lực của hệ thống.]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top