Chương 5

Phương lúc này cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Không phải kiểu bình tĩnh thông thường mà là một trạng thái lạ lẫm, tĩnh lặng đến khó tin. Không hề có sự bối rối hay những cảm xúc tương tự. Toàn bộ sự tập trung của cô đều dồn hết vào năm bộ xương trước mặt. Chúng di chuyển chậm rãi, chia thành từng đơn vị riêng lẻ, quan sát cẩn thận với vũ khí trong tay. Dù cũ kỹ, những vũ khí ấy vẫn trông nguy hiểm và đáng sợ đến rợn người.

Phương giảng giải kế hoạch của mình một cách ngắn gọn, hướng dẫn nhanh chiến thuật của bản thân.

Henrry, trái ngược hoàn toàn, trông như thể máu đã rút hết khỏi người.

Gương mặt anh đờ đẫn, mắt mở to, đầy sự hèn nhát – một điều lẽ ra không nên xuất hiện ở một kẻ tự nhận muốn chinh phục mê cung. Nhưng nếu xét trên phương diện con người, thì sự sợ hãi đó lại rất dễ hiểu. Không phải ai cũng sinh ra để làm anh hùng hay kẻ vĩ đại.

Đôi khi, chỉ cần biết sợ hãi đúng lúc và tránh né đúng chỗ, cũng đủ để sống sót lâu dài, một kỹ năng sống đáng trân trọng. Đáng tiếc thay, kỹ năng này không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.

Phương thở dài, giọng cô pha lẫn chút bất lực:

"Tôi hiểu rằng anh cũng muốn rời khỏi đây, tôi cũng vậy. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Nếu muốn đi tiếp, ta buộc phải chiến đấu. Anh nhìn đi, chẳng có mấy chỗ để ẩn nấp.Những thứ kinh dị kia, chúng luôn quan sát và tìm kiếm, và tôi chắc chắn rằng thứ chúng đang tìm là chúng ta. Nếu muốn sống, ta phải hành động trước."

Đó là một lập luận không thể chối cãi. Henrry không nói thêm lời nào, chỉ đứng đó, trầm mặc trong những suy nghĩ hỗn loạn. Nỗi sợ hãi và khát vọng sống xung đột bên trong anh.

"Mình có bị ngu không nhỉ? Ừ thì chắc chắn không. Nhưng để nói thông minh... chắc cũng chẳng phải."

Henrry thở dài thườn thượt, cơ thể anh đau nhức như thể bị nghiền nát dưới một tảng đá nặng nề. Mỗi cử động, dù nhỏ nhất, đều làm toàn thân gào thét. Cảm giác như đang mặc một chiếc áo choàng vô hình, nặng nề, được dệt bằng những sợi tơ mệt mỏi và tuyệt vọng.

Kế hoạch mà Phương vừa đưa ra thoạt nghe rất đơn giản: chia ra làm hai. Một người sẽ làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của đám xương khô, trong khi người còn lại sẽ luồn ra sau và tấn công chúng.

"Nghe thì đơn giản đấy."

Henrry nghĩ thầm, nhìn xuống đôi chân mỏi rã rời của mình. Kế hoạch này đòi hỏi sự ăn ý, lòng tin tưởng tuyệt đối giữa hai người – mà anh và Phương thì chẳng có gì trong số đó.

Chưa kể, đám xương khô kia trông chẳng giống lũ ngốc chút nào. Với cách chúng di chuyển, phối hợp, và quan sát, chúng rõ ràng có trí thông minh nhất định. Và Henrry không khỏi nghĩ về người đồng đội duy nhất của mình: một con quỷ.

Hợp tác với quỷ vốn dĩ đã là chuyện điên rồ. Lòng tin vào quỷ dữ? Còn điên hơn. Nhất là khi anh chẳng có giá trị gì để khiến cô ta phải bận tâm đến sự sống chết của anh.

Henrry lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ bi quan. Anh nhớ lại lời nói của Phương. Giọng nói điềm tĩnh, kiên định của cô, dù là một con quỷ, cô ta không hề có vẻ gì là nói dối. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu anh: niềm tin.

"Có lẽ, cô ta thực sự nghiêm túc."

Dù vậy, nhiệm vụ của Henrry không hề dễ dàng: anh sẽ làm mồi nhử. Một mục tiêu sống, di chuyển chậm chạp, lóng ngóng, dễ bị phát hiện – hoàn hảo cho vai trò con mồi.

Henrry rên rỉ một tiếng.

"Mình điên rồi."

Anh cố đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Tình thế của anh không khác gì một trò chơi sinh tử. Mỗi bước đi sai lầm đều dẫn đến cái chết. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Hoàn cảnh hiện tại của anh thật điên rồ và xui xẻo, mặc dù cái sau luôn tồn tại cùng anh.

Bộ xương khô cầm thương phát hiện ra một hình bóng lén lút qua đôi hốc mắt đỏ rực, tỏa ra ánh sáng kỳ dị từ chiếc đầu lâu trống rỗng. Ánh sáng ấy, dù không có sự sống, lại mang một sự sắc bén đầy chết chóc. Không chút do dự, nó quay đầu về phía thủ lĩnh, bộ xương cầm kiếm, một tín hiệu vô hình.

Hai xương cận chiến lập tức tiến lên, sự phối hợp giữa chúng hoàn hảo đến lạnh người. Những mảnh giáp hoen gỉ va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh ghê rợn như tiếng vọng của những linh hồn u tối. Đốt xương khô khốc cọ xát, mỗi bước đi đều toát lên sự nguy hiểm.

Ở phía sau, hai bộ xương cung thủ đã sẵn sàng. Những ngón tay xương gầy guộc kéo dây cung căng ra, những mũi tên gỉ sắt lấp lóe trong bóng tối. Chúng chờ đợi, cẩn thận nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào lọt vào tầm ngắm. Chỉ có tên thủ lĩnh là hờ hững với hoàn cảnh.

Henrry cảm nhận được mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, tầm nhìn của anh dường như thu hẹp lại. Cả thế giới chỉ còn lại âm thanh lạnh lẽo của những bước chân xương khô và ánh sáng đỏ từ đôi mắt rỗng kia.

"Làm theo kế hoạch."

Anh tự nhủ, cố gắng giữ cho nhịp tim không vượt quá tầm kiểm soát.

Phía sau bức tường đổ nát, Phương vẫn ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt theo dõi mọi cử động của đám xương.

Đám xương tiến đến gần, mỗi bước đi của chúng đều toát lên sự cẩn trọng và căng thẳng lạ thường. Dù không có cơ bắp hay biểu cảm, cách chúng di chuyển lại mang dáng vẻ của những chiến binh dày dạn. Một trong số chúng, bộ xương cầm giáo, bất ngờ lao lên và đâm mạnh một cú đầy lực vào mục tiêu trước mặt.

Thanh giáo xuyên qua, đâm thủng vật thể mà nó cho là con mồi. Nhưng khi nó kéo ra ngoài, chỉ thấy đó là một chiếc ba lô trống rỗng. Âm thanh của chiếc ba lô rơi xuống đất khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Cả năm bộ xương dừng lại, những chiếc đầu lâu nghiêng về phía nhau, như thể đang trao đổi sự bối rối.

"Tao ở đây này, lũ ngu!"

Tiếng hét vang lên chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc.

Ngay lập tức, cả năm bộ xương quay đầu về phía âm thanh. Đứng đó, chỉ cách chúng vài bước chân, là Henrry. Toàn thân anh bê bết máu, những vết thương lớn nhỏ khắp người vẫn chưa kịp khô. Dáng vẻ gầy gò, run rẩy của anh như một hình ảnh thảm hại và yếu ớt, nhưng đôi mắt sáng lên sự điên cuồng, chính nỗi sợ đã thúc đẩy anh làm điều này.

Đám xương khô dừng lại, nhìn chằm chằm vào Henrry như thể đang cân nhắc. Trong mắt chúng, anh chẳng khác nào một sinh vật sắp chết, yếu ớt đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ là có thể kết liễu.

Không chần chừ, hai kẻ cầm cung đồng loạt giương tên và nhả. Tiếng tên rít lên như gió hú, xé toạc bầu không khí đặc quánh. Trong tích tắc, hai mũi tên cắm phập xuống đất, chỉ cách mũi chân Henrry chưa đầy một centimet.

Henrry đứng yên, đôi chân cứng đờ, còn mồ hôi thì túa ra như tắm, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Phương lao ra từ bóng tối. Tay cô nắm chặt mảnh vải bọc viên đá, từng bước chân nhanh nhẹn, dù sức lực không còn như trước. Nhưng cô vẫn điều khiển cơ thể mình một cách chính xác đến đáng ngạc nhiên.

Chỉ trong tích tắc, Phương đã tiếp cận bộ xương cầm cung khi nó vẫn đang bị phân tâm bởi Henrry. Một cú vung tay dứt khoát, viên đá được bọc trong vải đập thẳng vào hộp sọ trơ trọi của nó. Tiếng vỡ răng rắc vang lên, cái đầu lâu vỡ tung thành từng mảnh. Ngay lập tức, cả cơ thể bộ xương như bị cắt đứt mọi sự liên kết, rời ra từng khớp một và đổ sụp xuống đất.

Không có thời gian để suy nghĩ, Phương lập tức chuyển mục tiêu sang bộ xương cầm cung thứ hai. Nhưng lần này mọi thứ không còn dễ dàng như trước.

Henrry đang cố gắng thu hút sự chú ý. Tuy sự phân tâm mà anh tạo ra chỉ đủ để tạo nên một kẽ hở rất nhỏ. Đám xương này không chỉ đông hơn mà còn xử lý tình huống nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc.

Khi Phương vừa áp sát bộ xương cầm cung thứ hai, một bộ khác cầm giáo lao tới với tốc độ đáng sợ. Cô nhận ra rằng mình không còn thời gian để xử lý cả hai mục tiêu cùng lúc.

Không hề nao núng, Phương xoay miếng vải thành một vòng tròn, dùng toàn bộ sức lực còn lại, quăng viên đá bọc vải về phía bộ xương cầm cung. Viên đá bay đi với tốc độ cực lớn, đập thẳng vào hộp sọ của nó trước khi nó kịp giương cung. Cái đầu lâu nổ tung thành từng mảnh, và cơ thể của nó cũng sụp xuống như một con rối đứt dây.

Phương nghiến răng, cảm giác adrenaline tràn ngập trong cơ thể khi mũi giáo của bộ xương lao về phía mình. Cô lùi nhanh lại, né sang bên một cách khéo léo, nhưng đầu nhọn của giáo vẫn sượt qua áo cô, để lại một đường rách. Bộ xương lảo đảo một chút do lực lao quá mạnh, và đó là cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ.

Trước khi một đòn quét ngang của nó kịp cắt thêm miếng thịt nào trên người, Phương đã lộn người né tránh. Xương khớp của cô phát ra những âm thanh hơi ai oán, nhưng vẫn ổn.

Cô lao nhanh về phía cây cung kim loại trên mặt đất. Nó nặng, nhưng cô vẫn cầm được. Bộ xương cầm giáo xông tới lần nữa, lần này di chuyển chậm hơn để giữ thăng bằng. Với độ dài của món vũ khí, nó cố giữ khoảng cách. Phương né tránh một cách khéo léo nhất có thể. Dù vậy, một phần da thịt của cô vẫn bị mũi giáo hoen gỉ cứa vào, khiến cô kêu lên vì đau. Khoảng cách giữa cô và kẻ địch ngày càng bị rút ngắn.

Dồn toàn bộ sức lực, Phương đập mạnh cây cung vào chân hở của bộ xương cầm giáo. Khi cây cung nện trúng, một âm thanh răng rắc vang lên khi ống chân của nó gãy lìa. Bộ xương mất thăng bằng, đổ sập xuống đất.

Không chần chừ, Phương bỏ cây cung nặng nề và vơ ngay một viên đá bên cạnh. Cô dồn sức đập mạnh vào hộp sọ của nó. Chỉ khi chiếc đầu lâu vỡ tung thành từng mảnh, cô mới đứng thẳng dậy, thở hổn hển.

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Hai bộ xương còn lại, đặc biệt là tên thủ lĩnh cầm kiếm, vẫn đứng đó. Kẻ này, hờ hững với tình hình, quan sát cô gái vừa đánh bại ba chiến binh xương bằng mưu mẹo và sự táo bạo.

Ở phía bên kia, Henry đang vật lộn với một bộ xương cầm giáo. Dù đang bị thương, anh vẫn cố gắng chống chọi được vài phút mà không bị thương thêm. Nhưng rõ ràng, anh sắp không trụ nổi trước những đòn tấn công dồn dập.

Tên thủ lĩnh cầm kiếm khựng lại trong chốc lát, như đang cân nhắc điều gì. Nhưng ánh mắt rực sáng trong hốc sọ của nó không rời khỏi Phương, như thể nó đã nhận ra, cô mới chính là mối đe dọa lớn nhất.

"Tệ rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top