Chương 1
Anh chạy, chạy như điên, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi là cái mạng quèn của anh sẽ bị lấy mất. Đôi chân đau nhức đến mức mỗi bước đi là một cực hình. Hai cẳng chân sưng tấy, mu bàn chân nứt nẻ rướm máu, nhưng anh không thể dừng. Tấm thân tiều tụy của anh rã rời, đầy những vết thương chồng chất, khiến máu thấm đẫm bộ quần áo rách nát như giẻ lau.
Đằng sau, tiếng gầm rú vang lên, chói tai và hung hãn, như thể lồng ngực của cái thứ quái vật đang căng phồng chỉ để phát ra âm thanh đe dọa này. Anh không cần quay lại cũng biết nó ở gần đến mức nào. Hơi thở lạnh lẽo, ẩm mốc, và tanh tưởi phả vào gáy anh khiến mọi sợi thần kinh căng cứng.
Kẻ đang truy đuổi là một con quái thú, không phải gấu, cũng không phải quỷ, mà là thứ gì đó ở giữa hai định nghĩa ấy. Thân hình nó đồ sộ, trọc lóc không một sợi lông, để lộ làn da đen nhám, nhăn nheo như vỏ cây già. Gương mặt không lông của nó kinh dị đến mức khiến bất kỳ ai cũng có thể ngã quỵ vì khiếp sợ. Nhưng điều ghê tởm nhất là phần xương sườn lộ ra của nó, bên dưới lớp xương cong vút ấy là nội tạng đang phập phồng, những thứ đáng lẽ phải nằm gọn bên trong cơ thể nay lại vung vẩy trước mặt như trò đùa ma quái của tạo hóa.
"Chết tiệt!"
Anh nghiến răng, cố tăng tốc, lách qua những khúc ngoặt rối rắm như mạng nhện trong mê cung. Dù mê cung tối đen như mực, anh vẫn có thể nhìn rõ nhờ kính nhìn đêm mà anh tình cờ lấy được trong một lần "đào bới" đống đồ cổ. Nhưng ánh sáng của anh chẳng có ý nghĩa gì trước tốc độ kinh hoàng của con gấu quỷ.
Quái thú gầm lên, giơ cái mõm kinh tởm với hơi thở đầy mùi thối rữa, táp mạnh về phía anh. Một lần, hai lần – lần nào nó cũng suýt chút nữa cắn được anh. Mỗi lần tránh được, anh đều cảm giác như mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Bây giờ, hãy tạm ngừng theo dõi màn truy đuổi nghẹt thở ấy và nhìn qua về gã đàn ông đang chạy bán sống bán chết này. Henrry – kẻ được mệnh danh là "chúa tể xui xẻo," một "rắc rối biết đi," hay bất kỳ biệt danh nào đủ tệ mà người dân thị trấn Criptton có thể nghĩ ra.
Henrry, một đứa trẻ mồ côi không có họ, được nhặt về từ một nơi nào đó mà chính anh cũng chẳng nhớ. Khi đặt chân đến Criptton, anh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của thị trấn. Không phải theo cách tích cực. Trước đây, Henrry có mái tóc màu hung nhạt, nhưng giờ nó đã chuyển sang màu cát xỉn xám, thứ đặc trưng của người dân vùng này khi trưởng thành. Mái tóc xù xì chẳng được chăm chút, kết hợp với bộ râu mọc lởm chởm dưới cằm mà anh chẳng buồn cắt tỉa, tạo nên vẻ ngoài nhếch nhác, thảm hại.
Thân hình anh gầy gò, lêu nghêu, như cây sậy sắp gãy. Đôi mắt sâu hoắm, quầng thâm đậm màu như mắt cá chết, kết hợp với làn da nhợt nhạt chẳng khác gì người bệnh lâu ngày. Thật khó để ai đó không né tránh một người trông như thế – và trong trường hợp của Henrry, sự kỳ thị của họ không chỉ vì ngoại hình.
Mặc dù sở hữu ngoại hình kém thuận lợi, cái kiểu mà người ta thường nhìn rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Henrry vẫn cố gắng tỏ ra là một người chân thành, niềm nở. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn, bằng tất cả sức lực nhỏ bé của mình. Thế nhưng, sự tử tế của anh dường như chẳng đủ để cứu vãn cái danh tiếng đã chạm đáy từ lâu.
Vấn đề nằm ở chỗ, Henrry là hiện thân sống của sự xui xẻo. một chuỗi các sự kiện bất hạnh diễn ra với tần suất bất thường. Ngay từ lúc anh đặt chân ra khỏi căn nhà ọp ẹp mà anh phải cắn răng thuê với tất cả số tiền còn lại trên người, vận rủi đã đeo bám. Ngày đầu tiên, anh bị chim ỉa thẳng vào đầu. Ngày tiếp theo, đi được dăm ba bước là trượt chân té ngã, hoặc nếu không thì lại đạp phải phân chó.
Căn nhà mà anh thuê chẳng khác gì cái bẫy chết người: mùa mưa thì dột tứ phía, mùa đông lạnh đến mức co ro trong chiếc chăn rách cũng không đủ, còn mùa hè thì nóng như rang. Khi bão đến, ngôi nhà anh ở là căn duy nhất trong cả thị trấn bị gió cuốn phăng mất mái. Mỉa mai thay, chuồng chó nhà hàng xóm còn vững chắc hơn nơi anh trú thân. Không còn cách nào khác, Henrry đành tự tay sửa mái nhà, dù cái sức lực của anh yếu như bún thiu.
Còn việc tìm việc làm? Đó là câu chuyện dài của sự thất bại. Với thân thể lêu nghêu chẳng nâng nổi xô nước mà không cần dùng cả hai tay, cùng gương mặt lúc nào cũng đờ đẫn như người mất ngủ triền miên, chẳng ai muốn nhận Henrry vào làm. Nếu có chỗ chịu nhận, thì chỉ vài ngày sau anh cũng bị đuổi vì gây ra những rắc rối không ai tin nổi.
Một lần, Henrry nhận làm phụ việc ở lò rèn, niềm tự hào trăm năm của gã thợ rèn hiền lành nhất thị trấn. Chỉ trong hai ngày, anh lỡ tay làm đổ nguyên xô nước vào cái lò rèn đang rực đỏ. Kết quả? Lò rèn nổ tung, những mảnh than cháy văng tung tóe. Kẻ gây ra tai họa này, tất nhiên, không ai khác ngoài Henrry. Từ đó, anh bị cấm tiệt, bị từ chối không thương tiếc ở mọi nơi.
Tiền chẳng kiếm được, cái túi vốn đã rỗng càng trở nên nhẹ tênh. Henrry lại phải ăn rau dại để cầm hơi qua ngày, trong khi tiền nhà vẫn đều đặn đến hạn. Thế nhưng, giữa tất cả những bất hạnh ấy, anh vẫn giữ cho mình tấm lòng chân thành và một tinh thần hào hiệp hiếm thấy. Bất kể ai cần giúp đỡ, anh đều sẵn sàng lao vào – dù câu trả lời nhận lại thường là những cái lắc đầu lạnh lùng hoặc ánh mắt khinh bỉ. Người ta nói, "Nhận lòng tốt của Henrry chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân."
Cái danh "ổ rắc rối biết đi" gắn chặt với anh như một lời nguyền. Ngay cả khi anh thực sự làm được việc gì đó tốt, những gì nhận lại cũng chỉ là sự châm biếm, miệt thị. Lũ trẻ trong thị trấn, vốn hay gây rắc rối, thậm chí còn khinh thường anh ra mặt. "Thà nhờ bọn nhóc còn hơn nhờ Henrry," người ta thường bảo nhau thế.
Henrry thấy tủi nhục lắm chứ, anh là đàn ông cơ mà. Nhưng anh có thể làm gì đây? Một kẻ ba mươi tuổi, không gia đình, không bạn bè, không một thành tựu nào ra hồn. Henrry chỉ biết nuốt nỗi tủi hờn vào trong, lặng lẽ bước tiếp trên con đường mòn của số phận đầy chông gai mà anh chẳng thể nào thoát ra được.
-0-0-0-
Bên trong mê cung là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt quấn lấy từng hơi thở, và bóng tối dày đặc như tấm màn che phủ tất cả, chỉ để lại một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những kẽ đá. Cấu trúc mê cung là một mạng lưới phức tạp, đan xen những hành lang ngoằn ngoèo và những căn phòng bí ẩn, khiến ngay cả những kẻ lão luyện nhất cũng phải lạc lối. Việc chinh phục nó không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là bài kiểm tra về trí óc, sự can đảm, và đôi khi cả sinh mạng.
Bên trong mê cung không chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng. Nó là nơi trú ngụ của những sinh vật quái dị mà người đời chỉ dám nhắc đến trong những câu chuyện kinh dị. Tiếng động bất chợt vang lên từ sâu thẳm hành lang hay ánh mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối đều có thể là dấu hiệu của một mối nguy hiểm chết người đang rình rập.
Nhưng cũng chính sự nguy hiểm ấy lại là thứ thôi thúc lòng tham của con người. Những ai dám đặt chân vào mê cung đều mang trong mình tham vọng, hy vọng sẽ tìm thấy những cổ vật huyền thoại hoặc kho báu vô giá được giấu kín trong lòng đất.
Cho đến nay, không ai có thể giải thích trọn vẹn nguồn gốc của những mê cung bí ẩn này. Chúng xuất hiện như một bí ẩn của thời gian, mang theo những câu chuyện ly kỳ về các nền văn minh cổ đại hoặc sức mạnh siêu nhiên mà người đời chỉ có thể tưởng tượng. Mê cung vừa là lời mời gọi, vừa là lời cảnh báo dành cho những ai dám bước qua ngưỡng cửa của nó.
-0-0-0-
Một buổi sáng yên ả, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, không một ngọn gió lay động. Thị trấn Criptton nhỏ bé, bình lặng như đang giữ hơi thở trước một điều gì đó sắp xảy ra. Ven bìa rừng, đám đông người dân tụ tập quanh một tàn tích đổ nát, bàn tán xôn xao.
"Hắn ta không quay lại nổi đâu. Tao đã bảo rồi!" gã béo ục ịch hất hàm, giọng khinh khỉnh như thể vừa chứng minh một chân lý hiển nhiên. Gã khoác trên mình bộ đồ may đo nhưng vẫn không giấu nổi cơ thể như con lợn tăng trọng, những ngón tay mập mạp vuốt ve chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. "Chắc chắn hắn tiêu đời rồi."
"Đừng quá lời như thế," một giọng trầm vang lên. Đó là thị trưởng, người đàn ông có bộ râu vĩ đại được cắt tỉa gọn gàng, mặc chiếc sơ mi xanh cùng quần vải lanh tối màu. Dù vẻ ngoài đạo mạo, ánh mắt ông vẫn ánh lên chút tò mò xen lẫn lo âu. "Dẫu sao, chúng ta cũng đang nói về một mạng người."
"Mạng người à?" Gã béo phá lên cười, tiếng cười vang rền như tiếng heo bị chọc tiết. "Ngài thị trưởng kính mến, cái gã ấy là xui xẻo biết đi thì đúng hơn! Hắn ta sống chẳng nên trò trống gì. Làm gì hỏng nấy, đến cả động vật cũng ghét bỏ. Này, nhớ hôm qua chứ? Con chó nhà bà Buml hiền như cục bột mà còn nổi điên, cắn toạc quần hắn ra đấy! Cả thị trấn được một trận cười bể bụng."
Những tràng cười phá lên từ đám đông. Ngay cả người ít cười nhất cũng phải nhếch mép trước cảnh tượng gã béo diễn tả lại dáng vẻ lúng túng của người trong mê cung. Thị trưởng cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi cũng giật giật vì nhịn cười.
"Thôi nào, các vị," thị trưởng lên tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc. "Mê cung này chẳng đáng sợ như vậy. Ngay cả trẻ con cũng vào rồi ra dễ dàng. Có khi anh ta chỉ đang tìm đường thôi."
"Tìm đường?" Gã béo chép miệng. "Ngài đùa tôi à? Cái mê cung này chỉ có một lối vào và ra. Người bình thường chỉ mất nửa tiếng. Còn hắn? Hơn nửa ngày rồi đấy!"
Một người khác chen vào, giọng pha chút chế nhạo. "Có khi hắn đang định lập kỷ lục ở lâu nhất trong mê cung ấy chứ. Hoặc... biết đâu hắn đã gặp thứ gì bên trong?"
Đám đông im lặng trong giây lát, như thể lời nói đó vừa gieo một hạt giống sợ hãi vào tâm trí họ. Nhưng rồi, gã béo lại cười phá lên, phá tan không khí nặng nề. "Thứ gì á? Một con chuột cống, có lẽ!"
Tiếng cười lại rộ lên, nhưng lần này thị trưởng không tham gia. Ông liếc nhìn tàn tích, ánh mắt thoáng vẻ băn khoăn. Rồi ông quay sang đám đông, cất giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy nghi. "Đủ rồi. Mọi người về lo công việc của mình đi. Nếu anh ta không ra, tôi sẽ đích thân cử người vào tìm."
Đám đông lục đục giải tán, những tiếng cười cợt nhỏ dần rồi tan biến. Cuối cùng, chỉ còn lại thị trưởng đứng đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào miệng mê cung tối tăm, nơi bóng tối dường như đang chờ đợi một điều gì đó không ai đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top