Chương 1

Trong một cuộc phỏng vấn nào đó, có người đã hỏi Kim Young Dae rằng "anh thích nhất mùa gì trong năm?"

Lúc đó trong đầu anh liền hiện lên hình bóng của một cô bé. Vào mùa đông năm ấy, cô bé đã nắm lấy đôi bàn tay gầy gò lạnh buốt của anh, nụ cười ngọt ngào của cô đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim anh. Là cô bé ấy đã đem lại cho anh sự sống, vì cô mà anh đã thử mở lòng với thế giới rộng lớn này. Tất cả những điều anh làm đều là vì cô, Han Ji Hyun.

"Mùa đông" anh thản nhiên đáp.

"Anh có thể cho tôi biết tại vì sao anh lại thích mùa đông không?"

"Vì mùa đông năm ấy, cô ấy đến bên cạnh tôi"

...

Reng reng reng...

Chuông báo thức kêu in ỏi một hồi người nằm trên giường mới uể oải ngồi dậy vươn tay ra tắt. JiHyun cô gắng kìm nén cơn buồn ngủ, lết thân mình vào nhà vệ sinh. 15 phút sau cô bước xuống phòng ăn, trên người đã thay đồng phục của trường cấp 3 Cheong A. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học tại ngôi trường này.

Tuần trước cả gia đình cô mới từ Busan chuyển về Seoul sinh sống, nguyên nhân là vì công việc của bố mẹ cô. Thực ra Seoul vốn là quê nhà của cô, đến năm 8 tuổi cả gia đình cô mới chuyển đến Busan. Bố cô là một doanh nhân thành đạt, công ty của ông đã mở rất nhiều chi nhanh trên toàn quốc. Còn mẹ cô là một hoạ sĩ nổi tiếng, tranh của bà mang một vẻ đẹp bình dị thân thương nhưng cũng không kém phần sang trọng, quý phái. Cô sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, nói chính xác là một tiểu thư cành ngọc lá vàng đi.

"Con ăn xong rồi, bố mẹ con đi học đây" JiHyun đứng dậy với tay lấy balo rồi chào tạm biệt bố mẹ.

Ông Han nhấp một ngụm cà phê rồi nói: "Con không cần phải gấp gáp như vậy đâu, để tài xế Lee đưa con đi học"

"Không cần đâu ạ, con sẽ tự đi" cô cười hì hì rồi chạy ra khỏi nhà.

Bà Han nhìn theo bóng dáng cô lắc đầu ngán ngẩm: "con bé này, hấp tấp cái gì chứ"

"Chắc tại nó háo hức với trường mới quá thôi, chúng ta ăn sáng tiếp đi" ông Han kéo tay vợ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

JiHyun mới vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì liếc mắt thấy trong con hẻm phía sau có một đám người đang tụ tập. Trực giác mách bảo cô không nên đến đó, nhưng không hiểu sao bước chân lại không nhịn được tiến lại gần.

"Tao nói cho mày biết, trừ phi mày giết chết tao bằng không tao sẽ không bỏ qua cho mày"

Tiếng nói vừa dứt, người kia bị đạp một cú vào bụng, ngã xuống đất rên rỉ. Mà chủ nhân của cú đạp đó là một chàng thiếu niên, đặc biệt hơn nữa là anh ta lại mặc đồng phục trường cấp 3 Cheong A.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, chàng thiếu niên lười biếng đi qua, vẻ mặt lạnh lùng pha chút mệt mỏi trông lại vô cùng khí thế, dáng vẻ người sống chớ lại gần.

"Cậu?"

JiHyun nhìn gương mặt được phóng đại ngay trước mắt mình, tâm trạng có chút hoảng hốt. Vóc người thiếu niên cao ngất, đôi chân dài bức người. Cô lại nhớ tới cảnh anh nhấc chân đá bay người kia.

Khi anh nhìn cô, trong mắt đã thu lại lệ khí không còn lạnh lùng như ban đầu. Đôi mắt anh cong cong trong con ngươi tràn ngập vẻ nghi ngờ.

JiHyun nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: "xin lỗi cậu, tôi không phải là cố ý đứng xem đâu"

Được rồi, ăn ngay nói thật đi.

Chàng trai trước mắt trông rất nguy hiểm, cô không thể nào tuỳ tiện trêu chọc anh được.

Gương mặt JiHyun rất xinh đẹp, lúc yên tĩnh hai sẽ trông như một tiểu tiên nữ ngoan ngoãn.

Rất có tính lừa gạt.

Ước chừng khoảng 5 giây sau khi cô nói xong YoungDae mới có phản ứng, anh khàn giọng cười.

"Cậu..để tôi đi được chưa?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Đi đi"

Nghe xong cô vội chạy vụt đi.

...

"Cô ấy, đã quên rồi sao.."

—————

Dành cho những ai đang thắc mắc tại sao phần phía trên và phía dưới không có sự liên kết thì phần phía trên chính là tương lai sau này nha, khi mà nam chính đã trở thành người nổi tiếng rồi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top