Phần 2
- Mẹ.. mẹ.. có phải con đang mơ ko? Cậu hốt hoảng nói, giọng nói có chút run run.
Bà bất lực lắc đầu, ôm chầm cậu con trai của mình, day dứt trong hối hân - tại sao mình ko giữ kín đi chứ?-
-Mẹ, con ghét mẹ, sao mẹ ko nói với con? Cậu nói trong nước mắt, tay liên hồi đập vào vai mẹ, chậc, dù gì cậu cũng chỉ là một cậu bé mới lớn thôi.
*Ngày hôm sau*
Cậu đi học mà ko thèm tạt qua nhà Eunji lấy một chút, đường đường chính chính đi học một mình với một cái cảm giác cô đơn đến lạ. Từ đâu chồm ra, một làn khói xám xuất hiện, kết lại thành một cô gái, vẫn chiếc áo choàng đen đó, chỉ khác chiếc váy dài tay cộng chiếc tất cao cổ đen bị thay thế bởi bộ đồng phục trường Hwi đang theo học.
-Hi! Sally chào trong một tâm trạng vui vẻ.
- Cậu.... Daehwi ngán ngẩm, chả thèm liếc cô.
- Sorry nếu tôi làm cậu buồn nhưng tôi chỉ muốn nói sự thật, cô gãi đầu, vẻ tinh nghịch, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi. Mong cậu giúp đỡ.
- Hừ, sao cậu lại đến trường tôi? Cậu hếch mũi khinh khinh.
- Tôi đến đây không phải vì cậu, tôi đến đây vì công việc. Tên người sói phản bội đang âm mưu muốn giết cậu, vì cậu là người thừa kế, một khi hắn giết được cậu, hắn sẽ giết sạch luôn cả những con sói xám, vì hắn là sói đen cũng như bộ tộc đó nhiều hơn. Tôi phải bảo vệ chính bộ tộc mình bằng cách bảo vệ cậu.
Nghe xong, mặt cậu trặng bệch ra.
- C..cái gì???
- Này, tôi nghĩ nên dạy cậu về người sói hay các kĩ năng cơ bản để cậu phòng thân, đỡ phải bảo với chả vệ.
- Sao?
- Một trong những quy tắc số 1 của tôi là ko nên tin tưởng bất cứ thằng đàn ông nào ngoại trừ bố và ông tôi. Này, tôi nhứo ko nhầm thì cậu có bạn gái rồi mà...
Chưa kịp để Sally nói hết câu, cậu đã đâm bổ vào.
- Đến trường kìa.
Sal cười méo mó, thắc mắc sao thằng này có thể chuyển chủ đề nhanh hơn chong chóng được.
*Trường học*
Sau màn chào hỏi mà cô cho rằng đó là vô tích sự, cô ngồi xuống một chiếc bàn trống cuối dãy và mơ mộng vào mây trời. Đáng lẽ giờ này đang được vui chơi thỏa thích trên cánh đồng mây của ông ngoại rồi mà bây giừo phải chết dí trong một cái phòng học, học những thứ mình biết tất tần rồi và việc che giấu thân phận cũng khiến Sal mệt mỏi vô bờ bến. Đến giờ ra chơi, cô vào căn tin, cốt chỉ để thưởng thức một chút đồ uống thôi, ai dè vừa mua xong, một bàn tay đã hất chiếc chai mở nắp khiến nó rơi bụp xuống sàn nhà.
- Mày là đứa sáng nay đi với Hwi của tao đúng ko? Eunji nói
Cô không nói gì, đứng im lìm, tay bắt đầu giờ thành hình nắm đấm.
- Hư, mày tưởng Hwi sẽ đến cứu mày như mấy tiểu thuyết ba xu đúng ko? Hơ! Ko có chuyện đó đâu cưng, anh ấy đã thuộc về chị rồi. Nếu biết đường thì xin lỗi đi nếu krôgn muốn làm mồi cho mấy con sói nhà tao xé xác.
Nếu như bình thường, tất cả những cô gái léng phéng với Hwi đều gục ngừoi xuống, xin sự tha thứ nhưng ả đã vừa đụng vừa dọa nhầm người... vì cô ấy cũng là một con sói mà.
- Có đời tao mới xin lỗi! Cô cứng rắn nói dưới lớp mũ áo khoác.
- Con kia! Mày có định cởi mũ ra không?
Chả cần nói đến câu thứ 2, cô bỏ mũ ra, để lộ con mắt xám đầy ám ảnh, vừa nhìn thấy đôi mắt sâu hun hút ấy, ả có thể nhìn thấy toàn bộ nhũng thứ ô uế mình gây ra trong suốt những năm học này, gục ngã, tay vò đầu bứt tai, ả gào lên những tiếng man rợ, thất thanh đến tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top