Chuyện phơi quần áo

Sân phơi trên tầng thượng không có mái che, đón trọn cái nắng hè tháng tám ở đất Seoul hoa lệ. Bóng hình người đàn ông đảm đang họ Min in lên nền sân bị Mặt trời nung nóng. Nắng trải dài lên hàng quần áo mới được phơi ngay ngắn đợi khô, hắt cả vào mặt Yoongi. Mồ hôi chảy từ từ xuống nơi yết hầu đang nuốt từng đợt nước bọt. Khát nước quá, còn nóng nữa. Được bữa phải phơi nhiều quần áo thì nắng to, chẳng biết là ông trời đang có ý thương hại hay là  trêu chọc anh. Một mình anh lo hết phần quần áo của lũ trẻ nhà Bangtan khi mà anh quản lý bị ốm và anh cả Seokjin thì có việc đột xuất phải vắng nhà ít ngày, thành ra mọi trách nhiệm lại đổ hết lên đầu ông anh thứ Min Yoongi. Âý vậy mà cái đám trẻ to xác đứa nào đứa ấy đều đã ngoài mươi cái xuân xanh hết lượt kia thì không biết làm gì hơn là đợi chết trong cái đống rác, à, là cái phòng ngập rác của chúng. Chẳng đứa nào phụ giúp anh được một tí nào cả, tất tần tật đều đến tay Min Yoongi. Nấu cơm, rửa bát, lau dọn, giờ là cả phơi quần áo, không chừa lại một việc gì.

"Sao lại lắm quần áo thế này cơ chứ?" – Anh bắt đầu chuyển sang than thở, chẳng còn hơi đâu để mà phát tiết với lũ trẻ.

Thật không thể nào tin được đây là quần áo đã dùng của sáu con người chỉ trong có vỏn vẹn có hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Rất nhiều, là rất nhiều ấy. Sáng nay lúc đem đi giặt là đã phải chia ra đến năm lượt. Đó là còn chưa kể đống quần áo trắng bắt buộc phải giặt tay còn chưa động đến một tí nào. Vật vã với mấy chậu quần áo đầy ắp còn ướt sũng mới bỏ ra từ cái máy giặt phải làm việc hết công suất từ sáng, chắc phơi xong đống này anh sẽ đi quy tiên sớm. Đến tận bây giờ anh Min mới hiểu được cảm giác khốn khổ của anh Sejin khi mà phải chăm sóc bọn anh, bảo sao không sinh bệnh cho được. Một sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người đã nảy nở.

"Anh có cần em giúp gì không, Yoongi?"

Tông giọng trầm khàn nhưng vẫn mang thập phần đáng yêu vô hạn kéo anh khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn về số phận lâm li bi đát của mình và anh quản lý. Ra là vẫn còn có đứa em áp út Kim Taehyung có tình người. Anh đoán phần lý do lớn hơn để thằng bé vác xác lên phơi nắng cùng anh là vì muốn thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu kia. Cơ mà có quan trọng gì chứ? Ít nhất thì tuổi thọ của anh lúc này cũng tránh khỏi nguy cơ bị rút đi mất một nửa.

"Kính ngữ đâu?"

"Em lên đây để giúp anh đấy? Anh phải cảm ơn em đi chứ?"

Taehyung phồng to hai má, miệng không thôi càu nhàu. Đứa trẻ này bao giờ mới chịu lớn đây?

"Vậy em giúp anh phơi chậu quần áo kia ra nhé" – Anh chỉ tay về khoảng sân đầy nắng đằng xa, nhẹ giọng như cách những cô nuôi dạy trẻ vỗ về học trò bé bỏng của họ.

"Vâng"

Nhanh chóng lấy lại nét mặt hớn hở, mấy giây trước còn tưởng sẽ giận anh ra mặt. Một đứa trẻ đơn giản.

Taehyung lon ton cầm đống móc treo đặt lên cái chậu đầy ự quần áo bê đến chỗ giàn phơi còn trống, còn không quên quay lại cười với anh một cái. Vuông vắn và xinh xắn.

Nụ cười của em khi nãy còn chói hơn cả nắng hè.

.

.

.

Cái bóng lớn ngược sáng hắt lên chiếc ga trải giường màu trắng mỏng tang thơm mùi nước xả vải ban sáng anh mới giặt sạch.

"Ú òa"

Mẹ Yoongi thường bảo tuổi tác chỉ là những con số, và trong khoảnh khắc anh chợt nhớ lại câu nói ấy, Yoongi tự nghĩ bà đã đúng rồi. Kim Taehyung của anh mãi mãi mang tâm hồn của một đứa trẻ, ngốc nghếch mà cũng rất đáng yêu. Anh luồn từng ngón tay thon dài, trắng ngần vào mái đầu màu trà của người kia rồi xoa rối nó, ôn nhu lên tiếng hỏi.

"Đồ ngốc nhà em tính hù ai?"

Cậu dường như rất hưởng thụ cảm giác này, ánh mắt mang đầy tiếc nuối khi anh dừng cử động của mình lại nói lên tất cả.

"Không phải hù. Em muốn thấy Yoongi cười"

Vừa nói tay còn đặt lên khóe miệng, kéo nó lên thành một đường cong khó coi, đây là cười của Taehyung đó hả? Nhìn cậu em sinh sau mình hai năm đứng ở trước mặt, anh bất giác cười khổ. Tâm hồn này, so với một đứa trẻ, thật chẳng khác là bao...

"Ô"

Taehyung tròn mắt nhìn anh, thậm chí còn không chớp lấy một cái

"Anh cười rồi này"

Thế rồi cũng đó mà nghiêng đầu mà cười theo. Khiến Taehyung cười, thì ra lại đơn giản đến vậy. Sau đó cậu nhóc còn không quên khuyến mại thêm một câu ngọt như cái nghệ danh của anh.

"Anh Yoongi lúc cười thật sự rất là đẹp trai đấy"

Tim anh đánh trật một, rồi hai nhịp. Chỉ một câu nói thôi mà đã khiến tuần hoàn hô hấp người ta trở nên bất thường như vậy, quả thực anh chỉ nghĩ đến một mình Kim TaeHyung. Anh ước gì   Trái đất này phá cái quỹ đạo vốn của nó mà quay chậm lại một chút thôi, thì anh cũng thêm thời gian để chứng thực lại những gì mình vừa nghe. Hoặc tham lam thêm một chút thì anh muốn hay là cứ dừng lại ở khoảnh khắc đó để anh hạnh phúc mãi đi.

"Anh phải cười như vậy nhé. Mấy bữa nay anh không cười"

"Vậy là xấu lắm phải không?"

Taehyung nhăn mặt, tay day day hai bên thái dương bắt chước người nọ, làm giọng vẻ mệt mỏi lắm.

"Aish, mấy đứa đừng có bày thêm việc cho anh nữa. Anh đã có RẤT NHIỀU việc rồi"

"Đó, anh cứ như sắp biến thành anh Jin thứ hai vậy"

Anh không nhịn được một trận cười, nhóc này đã từng đóng phim, diễn xuất quả nhiên không tồi. Yoongi bắt đầu mường tượng ra cuộc rượt đuổi như Tom và Jerry của hai anh em họ nếu anh Jin nghe thấy những gì Taehyung vừa nói.

"Làm gì có chuyện đó. Kim Seokjin là Kim Seokjin, còn Min YoonGi là người ở trước mặt em đây này."

Anh nhón chân, đặt lên vầng trán cao một cái hôn nhẹ. Tựa như cánh hồng chạm mặt nước tạo nên rung động nhất thời. Cảm giác của Kim Taehyung hiện tại thì có hơn như vậy một chút. Mặt hồ của cậu bị anh Min làm cho dậy sóng mất rồi.

"A ... anh ... anh ơi ..."

Câu từ tại sao bật khỏi cổ họng trở nên khó khăn đến lạ. Chữ tròn chữ méo rõ lắp bắp mồn một.

"Thôi"

Anh quăng một câu như tát gáo nước lạnh vào bầu không khí gượng gạo nãy giờ.

"Phơi nốt chỗ quần áo kia đi, Taehyung. Ở lâu ngoài nắng không tốt, đến lúc ốm rồi lại đến tay anh chăm. Anh đã có nhiều việc lắm rồi"

Nói xong liền dời gót bước đi, làm nốt công việc "osin" không được trả một đồng lương nào mấy ngày nay, để lại một Kim Taehyung vẫn đần mặt, đứng như chôn chân vào đất.

"Không thể để cục bông của anh bị ốm được" - thâm tâm của người đàn ông trong  nóng ngoài lạnh nọ bảo như vậy. Suy cho cùng, vẫn chỉ là vì lo cho sức khỏe em người yêu "bé bỏng" thôi.

Về phần TaeHyung thì ...

"Nhóc TaeHyung đâu rồi? Rảnh tay thì hộ anh phơi quần áo với. À cả YoonGi nữa, vận động đi con lười này"

Anh Jin nói lớn, dùng uy quyền của một ông anh cả để sai khiến lũ em đang làm biếng kia. Sau bao ngày bị công việc lấp đầu, anh trở về kí túc xá, và có vẻ anh chẳng mấy bất ngờ với núi việc chờ đợi sẵn sàng. Nhưng một mình anh làm thì không xuể. Yoongi không đáp lại mà chỉ lặng lẽ gật gù đi thu móc treo, anh ghét việc bị la mắng, và anh ngủ khá nhiều rồi. Xong xuôi liền qua phòng Taehyung gõ cửa.

"TaeHyung à ... " - câu thoại chưa kịp kết thúc đã bị người nọ cắt lời.

"Anh YoonGi tự phơi đi nè, em sẽ bị ốm nếu ra nắng mất"

Cái điệu bộ lười nhác đó là có ý gì đây???????

"..."

Anh không thể nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Yoongi bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động ngày hôm đó của bản thân rồi. Thật sự, hối hận quá.

_____

- Cún -

Re up thôi đừng để ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top