...
Tôi và em gặp nhau ở Seoul. Khi ấy tôi đơn giản chỉ là một sinh viên nghèo. Em lúc ấy vừa tròn 18, ra dáng tiểu thơ lắm. Nhà em dư dả, em là dân thành thị nên tôi cứ ngỡ là em chảnh, tôi không dám bắt chuyện. Cứ để tâm tư trong lòng mà thôi. Nào ngờ em lại là người bắt chuyện trước chứ. Bây giờ chúng tôi yêu nhau được 4 năm rồi.
Em vừa tốt nghiệp đã nạp đơn vào công ty của tôi đang làm. Thế là hằng ngày có một đôi nam nữ đợi nhau ở tàu điện. Tay nắm lấy nhau không rời
Seoul đẹp thật nhưng cũng thật xô bồ quá đi, em không thích tạp âm thành phố, em không thích khói bụi ô tô, em không thích phố xá tấp nập và những lần kẹt đường giờ cao điểm. Em thích Daegu
Nói là làm tôi và em bỏ lỡ cơ hội làm ở công ty lớn ở Seoul mà về Daegu xin vào công ty gần nhà. Mặc dù lương tháng khá bèo nhưng tôi vui và em cũng vui
Căn nhà nhỏ ở góc hẻm được sơn màu xanh nhạt, xung quanh trồng đầy hoa kiều mạch, và một số loại rau. Dàn hoa giấy trước cổng được cắt xém gọn gàng, đẹp đẽ.
Căn nhà 2 tầng tôi và em chắt chiu dành dụm và đi vay nợ mới mua được. Tuy nhỏ nhưng mà ấm cúng.
Đi làm về hai vợ chồng lại cùng nhau vào gian bếp nhỏ hí hoáy nấu vài món ăn đơn giản thơm phức cả căn nhà, em bảo đem biếu hàng xóm một ít cho phải phép. Nhờ thế cả hẻm này ai cũng quí vợ tôi. Lâu lâu lại đem hoa quả sang cho vợ chồng tôi ăn lấy thảo.
Căn phòng ở trên tầng khá rộng. Em bảo chỉ cần như thế em đã vui lắm rồi. Hằng ngày đi làm về nằm trong vòng tay của anh, cùng nhau xem phim và đi xe đạp. Em hài lòng với những thứ hiện tại.
Chủ nhật em và tôi nằm ì ở trong nhà xem phim. Lâu lâu em lại vò mái tóc rối của tôi mà thủ thỉ " Yoongi ah. Em muốn sau này chúng ta sẽ mãi như thế này. Thật hạnh phúc. Mãi mãi "
Những lúc ấy tôi chỉ mỉm cười rồi hôn em một cái vào má.
Daegu đẹp lắm, có những hàng cây xanh trải dài ở trên những con đường, có chợ làng tấp nập mỗi khi trời ngả màu, có những chiếc xe đạp mỗi chiều của mấy nhóc hàng xóm, có anh và em
Chỉ mong sau này tôi và em mãi như vậy. Không cần giàu sang phú quý, không cần Seoul tấp nập, không cần nhà cao cửa rộng, không cần gì cả chỉ cần nhau thôi em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top