Sodalite
52.
Jihoon giữ im lặng suốt quãng đường về nhà chú Minjae,
sợ phải mở lòng với người lạ.
Cuối cùng ngôi nhà cũng dần hiện ra trước mắt,
Jihoon đã không nghĩ rằng nhà chú Minjae lớn đến thế,
nhưng nó vẫn mang một cảm giác khá ấm cúng.
Nơi này tuyệt hơn trại mồ côi nhiều.
Chú Minjae buông tay đang nắm lấy tay Jihoon, mở khóa cửa,
và vẫy gọi Jihoon vào nhà.
Cậu nhóc cẩn thận bước vào trong,
thích thú nhìn những bức tranh treo hai bên tường.
Sau đó,
cậu nhóc chỉ đứng im như vậy,
với hai bàn tay đan chặt vào nhau.
"Con có thể ngồi xuống sofa nếu con muốn Jihoon."
Jihoon chần chừ,
nhóc vẫn duy trì đứng im tại chỗ.
"Con muốn ngồi không Jihoon?
Đừng lo,
cứ coi như đây là nhà con nhé."
Minjae thử vòng tay ôm lấy Jihoon,
nhấc cậu bé ngồi xuống ghế,
Jihoon bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi, nhắm tịt hai mắt,
và thở gấp.
Minjae lúng túng nhìn Jihoon trực khóc,
anh quyết định bước đến tủ đồ,
lấy ra một chiếc chăn màu xanh mềm mại.
Minjae đưa nó cho nhóc.
"Con có thể ngủ trên giường chú,
chú sẽ ngủ ngoài ghế."
Mặc kệ cho Jihoon có muốn cự tuyệt nói chuyện với người lạ đến thế nào,
thì cậu nhóc vẫn phải cất lời.
Nhóc nhanh chóng túm lấy áo của Minjae ngay khi anh có ý định rời đi.
"Con muốn ngủ ở sofa...
sẽ an toàn hơn..."
Jihoon biết, đó là một lời nói dối,
nhưng nhóc có thể làm gì khác đây?
Nhóc phải nói dối
Sẽ chả có gì là an toàn khi nằm ngủ ngoài phòng khách rộng lớn tại nhà của một người lạ mặt chỉ vừa gặp có vài phút.
Nhỡ đâu có ai đó ngoài cửa sổ nhìn thấy nhóc,
chỉ mình nhóc?
Rồi thì có ai đó sẽ đập vỡ cửa kính mà mang nhóc đi?
Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm Jihoon chết chân tại chỗ,
Minjae lên tiếng.
"Được rồi Jihoon,
con thoải mái là được.
Ngồi xuống đi đã,
Chú sẽ lấy gối cho con, nhanh thôi."
Jihoon chậm rãi gật mái đầu đang cúi gằm xuống đất,
e dè bước đến chiếc ghế dài và ngồi xuống, vừa lúc Minjae quay trở lại với chiếc gối trên tay.
"Ngủ ngon nhé,
Sáng mai chú sẽ đánh thức con và con có thể tắm rửa sau đó.
Chú sẽ dậy sớm để làm bữa sáng.
Ngủ ngon Jihoon."
Anh nhìn Jihoon nằm xuống ghế,
cơ thể nhỏ bé co tròn như trái bóng, khuôn mặt non nớt còn hơi mếu máo úp xuống gối,
hai tay cậu nhóc cũng nắm chặt thành quyền,
bám lấy góc chăn không buông.
Minjae len lén thở dài,
anh tự hỏi liệu đứa nhóc này đã phải chịu đựng những gì mà lại trở lên như vậy.
Rất nhanh sau đó,
Jihoon đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngày hôm nay cậu nhóc quá mệt mỏi rồi.
Minjae khụy chân ngồi cạnh sofa một lúc,
cẩn thận tránh đánh thức Jihoon,
lúc này, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh.
"B-ba..."
Cậu nhóc thì thầm,
nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn, thấm ướt một góc nhỏ dưới gối.
Minjae nhận ra điều đó,
đau lòng vươn tay vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Jihoon,
phần nào muốn giúp cậu nhóc an tâm hơn.
Sau một lúc,
khi Jihoon cuối cùng cũng bình tĩnh và chìm vào giấc ngủ sâu,
Minjae nhẹ nhàng bế nhóc lên và mang nhóc về phòng,
mỉm cười nhìn Jihoon ngủ.
Minjae đứng dậy bươc ra khỏi phòng,
nhưng không quên quay đầu nhìn lại lần cuối,
anh không thể nào rời mắt trước vẻ dễ thương của Jihoon.
Cách nhóc nói chuyện,
nhẹ nhàng và ngoan ngoãn.
Mặc dù trong mắt nhóc chứa đựng sự đau thương mà Minjae chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ thấy nó từ một đứa bé.
Anh mỉm cười một lần nữa trước khi bước khỏi phòng.
"Ngủ ngon,
Jihoon.
Hãy chỉ mơ những giấc mơ thật đẹp thôi, nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top