Chap 7: kết~~~
Phần này chỉ là màn đối thoại qua lại của Hinata với Sasuke thôi nha
-Bán tôi một chai rượu trái cây
-Ơi...ông chủ 1 sake *1 giọng say xỉn nào đó*
-Được được
-Một rượu trái cây cho tiểu thư Hyuga xinh đẹp và một sake cho tên say hahaha
-Cảm ơn
Cầm chai rượu trái cây trong tay, cô tu ngay một hơi, rượu hôm nay có mùi lạ nhỉ nhưng có sao, cô hôm nay không quan tâm. Tiếng pháo hoa nổ chíu chíu trên nền trời trăng tròn thật hoa lẹ, đâu như tâm trạng của Hinata bây giờ. Rối bời
Sasuke không hiểu sao mình lại đuổi theo cô ốc tiêu, nhưng cậu lại không thể ngừng lại được, cậu cứ thế mà đuổi đến khu ăn uống, người tấp nập khiến cậu mất dấu Hinata. Không bỏ cuộc cậu cứ rảo chân tìm trong dòng người đông đúc lúc này, tìm một bóng hình quen thuộc, chợt có gì lóe lên trong đầu cậu, cậu nhanh chóng thoát khỏi dòng người
~~~ Tại bức tường cổng làng cao lớn ~~~
-Tôi không nghĩ cô lại mò lên đây vào lúc này đấy
-Hửm..Uchiha-san, cậu khỏe rồi sao ?
-Đương nhiên, cô nghĩ tôi là ai, chuyện nhỏ ấy không là gì với tôi đâu
-Cậu đã ngất xỉu va còn phải mổ nữa đấy
-Là vì ai hử?
-*cười* Uchiha-san cảm ơn cậu
-Cô làm gì ở đây
-Ngắm trăng
-Hm
-Uchiha-san này, dạo gần đây cậu có nghe lời đồn về chúng ta không?
-Lời đồn?
-Vậy là cậu chưa nghe
-Nó là gì?
-Tôi cũng không rõ, tôi nghe cha nói rằng mọi người đang đồn thổi chúng ta hẹn hò với nhau hay điều gì đó tương tự
-Là cha cô nói sao?
-Vậy cô tính làm gì?
-Tôi cũng không biết, nhưng cha bảo ông sẽ giải quyết những lời đồn ấy
-Ông ta tự dưng tốt nhỉ? Có khi chính ông ta mới là kẻ đồn thổi
-Uchiha-san cậu đừng nói như vậy, cha tôi ông ấy không phải kiểu người như vậy, ông rất giận dữ khi nghe thấy chúng
-Tch ... Vậy chắc tôi phải cảm ơn cha cô rồi
.
.
.
-Sao cô không ở cùng mọi người?
-Vậy sao cậu không ở cùng mọi người?
-Cô ... Tôi muốn ở một mình
-Tôi muốn suy nghĩ, tôi nghĩ đây là chỗ thích hợp
-Suy nghĩ ... về điều gì?
-Sao cậu lại quan tâm tôi vậy, Uchiha-san?
-Hm .. tôi chỉ ...
-Cha bảo, giữa tôi với cậu không đơn thuần chỉ là hai người bạn, tôi đã thay đổi rất nhiều khi ở cùng cậu, mọi người lại bảo tôi làm cậu thay đổi, rốt cuộc Uchiha-san mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
-Mối quan hệ giữa chúng ta?... Tch.. giữa chúng ta chẳng có gì cả, cô nghĩ quá rồi
-*uống rượu* Hm cũng phải, người như cậu sao lại quan tâm đến tôi được chứ
-Hinata, cô biết uống rượu?
-Rượu trái cây thôi
-Nó là sake đấy tiểu thư ốc tiêu
-*tròn mắt nhìn chai rượu* Thôi kệ, rượu gì cũng vào bụng cả thôi
.
.
.
-Hinata, tôi nghe nói Naruto và Sakura vừa công khai hẹn hò |*chết tiệt, mình vừa nói cái quần gì vậy, sao lại nói điều này cơ chứ*|
-Cậu cũng biết rồi sao, đúng vậy hai người họ thật sự hẹn hò
-Vậy cô ... không sao chứ?
-Cậu đang quan tâm tôi đấy Uchiha-san?
.
.
.
-Uchiha-san, tại sao cậu không thích Sakura-chan?
-Đơn giản vì tôi không thích
-Nếu cậu cũng thích Sakura thì có phải tốt hơn không *cười nhạt*
-Tốt hơn?
-Cậu với Sakura sẽ là một cặp đẹp đôi, tôi cũng sẽ dễ dàng đến với Naruto
-Cô đang ích kỉ đấy, cô không thể bắt người khác thích một người mà họ không thích. Dù cho tôi có chấp nhận Sakura thì Naruto-tên ngố đó cũng không bỏ cuộc dễ dàng đâu
-Nhưng ít nhất tôi cũng sẽ có thêm thời gian để khiến cậu ấy thích mình
-Cô đã có rất nhiều thời gian Hinata, cô cũng đã thể hiện tình cảm của mình nhưng tên ngốc đó vẫn không thích cô. Chẳng phải quá rõ rồi sao, cậu ta sẽ không bao giờ thích cô
-Cũng đúng, vô dụng như tôi thì làm gì có người chú ý, phải chi tôi mạnh mẽ được như Sakura-chan thì tốt...
-Đừng tự ép mình trở thành người khác, cô không phải Sakura và cô cũng không thể trở thành Sakura
-Uchiha-san, cậu có vẻ rành mấy chuyện tình cảm nhỉ, cậu đã từng yêu ái đó sao?
-*đơ* Không cần cứ phải yêu thương một ai mới hiểu được mấy việc này *nói nhỏ*
-Uchiha-san, hôm nay cậu nói nhiều thật đấy *cười*
.
.
.
-Dù sao mạnh mẽ được như Sakura-chan vẫn tốt hơn là một kẻ vô dụng vướng chân vướng tay người khác
-Thay vì ngồi so sánh bản thân với người khác thì cô nên nhìn vào mặt tích của bản thân đi
-*uống rượu* Tôi thì có gì là tích cực *cười buồn*
-Tôi thấy Sakura vô dụng hơn cả cô đấy *giật lấy chai rượu*
-Thật sao?
-Đúng vậy *uống rượu*
-Tôi làm sao hơn được cậu ấy, Sakura-chan là kunoichi mạnh nhất làng Lá đấy
-Ai nói với cô như vậy, Sakurachỉ được cái y thuật giỏi còn lại chẳng có gì đặc sắc *uống rượu*
-Uchiha-san đó là rượu của tôi
-Con gái không nên uống rượu vào ban đêm
-Dù cậu có nói gì thì Saukra-chan cậu ấy mạnh hơn tôi rất nhiều
-Là do được Tsunade dạy thôi, một người là đệ tử của một trong tam nin huyền thoại, một người thì bị gò bó với mấy nhẫn thuật cũ rích của dòng họ, cô nghĩ xem ai mạnh hơn
-Vậy là nếu muốn trở nên mạnh mẽ tôi phải trở thành đệ tử của cô Tsunade?
-Không cần phải vậy, người khác cũng được
-Nói như cậu dễ nhỉ, kiếm được một người tài giỏi để theo học không dễ đâu
-Là cô chưa tìm thôi, tôi nghĩ sẽ có người chịu hướng dẫn cô, nếu cô hỏi
-Có người như vậy sao? Cậu biết người đó chứ?
-Bên cạnh cô
-Hở *ngạc nhiên* Cậu? Cậu sẽ dạy tôi sao?
-Nếu cô hỏi
-Vậy Uchiha-san cậu sẽ dạy tôi chứ?
-Không biết nữa
-Ể .. vậy là sao?
-Dạy cô cũng được nhưng bù lại tôi được gì?
-Vậy cậu muốn gì?
-Cô dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ cho tôi
-Cậu muốn tôi thành osin không công của cậu?
-Tôi thích gọi là phụ tá cấp cao hơn
-Thì cũng là giúp việc cho cậu thôi
-Cô không chịu à, suy nghĩ kĩ đi, tôi thấy cô được lợi nhiều hơn tôi đấy
-*suy nghĩ* Vậy nếu tôi đồng ý, .. cậu giúp tôi chứ
-Chắc chưa
-*gật đầu*
-Được, ngồi đấy đợi tôi
-Cậu đi đâu vậy?
-Cứ ngồi đó đi
*Sasuke phóng đi*
~~ 10 phút sau ~~
*lảm nhảm giọng say xỉn * Tô là một kẻ vô dụng ~~ không ai thương tôi hết ~~ cha tôi không thương tôi ~~ người tôi thương cũng không thương tôi ~~ anh Neji vì tôi mà chết ~~ vô dụng như tôi thì sống làm gì nữa ~~ Uchiha-san cậu đâu rồi ~~~~
~~~ A ... con bướm xinh đẹp ~~ đợi ta ~~~ A a a a a
-Hinata
.
.
.
-Cô bị điên sao, tôi bảo ngồi yên đợi tôi mà cô đi tự sát là sao *quát lớn * *tay ôm giữ lấy eo Hinata*
-*híc híc * Ah a a Uchiha-san về rồi ~~~ có con bướm xinh đẹp tôi muốn bắt lại *quơ tay quơ chân *~~~ mà nó bay mất tiêu ~~ Uchiha-san cậu bắt con bướm đó cho tôi đi ~~~
-Cô say rồi *cầm chai rượu lắc lắc * cô uống hết chai rượu này sao? |*Tch, đáng lẽ mình nên mang chai rượu này theo, thật là sai lầm khi đẻ nó lại*|
-Uchiha-san , con bướm~~~~
-Rồi rồi, ngồi yên đi
Nhìn cô ốc tiêu say ngồi không vững, cứ ngả nghiêng, Sasuke không khỏi bật cười. |*Cô ta say xỉn trông thật... dễ thương*|
-Oa~~~Uchiha-san~~~ cậu cười nhìn đẹp thật đó
-Hinata ngồi dựa vào tôi cho vững
-Ah~~~ Uchiha-san vai cậu rộng thật đấy
-Ừ ừ ngồi yên đi, Hinata đừng gọi tôi là Uchiha nữa, gọi là Sasuke đi
-Được ~~ được, Sasuke-san ah~~
-Gọi như cách cô gọi Naruto đấy
-Naruto-kun ... Sasuke-kun *cười tít mắt* Sasuke-kun, Sasuke-kun
-Giỏi *xoa đầu Hinata*
-Bây giờ cầm tờ giấy này, truyền charkra vào
-Ah~~~ tôi biết nè, đây là giấy Chakra, chakra của tôi hệ hỏa với lôi đó ~~~
-Cứ truyền vào đi
.
.
.
-Thấy chưa ~~~ cậu không tin tôi
Sasuke không ngờ cô gái này lại cùng hệ chakra với cậu, thật sự rất hiếm có người mang cùng lúc cả hệ hỏa và lôi, thật sự như vậy thì cậu dễ dạy nhẫn thuật cho Hinata rồi, cuộc sống thật lắm lúc bất ngờ
Nếu Sasuke mãi bận suy nghĩ về việc nên dạy gì cho Hinata thì cô cũng "bận" nhìn Sasuke đắm đuối
-Sasuke-kun~~~ cậu đệp trai thật nha~~
-Hở *nhìn Hinata*
-Da cậu mịn thật đó *xoa xoa má Sasuke*, mắt to ơi là to còn mũi thì cao ơi là cao *vuốt vuốt mũi*, môi của cậu ... nhìn thật là ... *rướn người* moa ...
-Hhm... *đơ toàn tập*
-Môi cậu thật là mềm~~~ *cười tươi*
-Cô ... đừng bao giờ làm như vậy ... nữa *nói nhỏ*
-Sasuke-kun~~ mặt cậu đỏ như trái cà chua cậu hay ăn luôn kìa *chọt chọt má*
-Thôi đi *gắt giọng* cô tin tôi không dạy cô nữa không?
-*cọ đầu, vuốt vai* Sasuke-kun đừng giận mà~~~
-Dạt ra cho tôi
-Thôi mà~~~ dạy tôi đi *tiếp tục dụi đầu vào vai Sasuke*, chúng ta sẽ trở thành cặp đôi mạnh nhất làng Lá ~~~ ahahaha
-Chúng ta?
-Sao cô biết tôi với cô sẽ mạnh nhất làng Lá, Naruto với Sakura cô để đâu
-Đương nhiên chúng ta mạnh nhất ròi ~~~, chúng ta có sharingan với byakugan nha~~~ cậu mạnh như vậy cậu dạy tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ mạnh lên rất nhiều, tôi còn có nhu quyền nữa đó~~~ không ai thắng được chúng ta đâu *quơ tay múa chân minh họa*
|*Đúng là khi say cô ốc tiêu hệt như ột đứa con nít, nói gì nghe cũng lọt tai chẳng như bình thương*| *miệng Sasuke khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ*
-*xoa đầu* Rất tốt, cô cũng biết điều đó
-Tôi sẽ cho Sakura biết thế nào là lễ độ a a ~~~ Naruto-kun sẽ thấy tiếc như thế nào khi không chọn tôi. Tôi sẽ cho tất cả những kẻ xem thường tôi phải cuối đầu xin lỗi *sảng khoái nói*
-Được, có mục tiêu như vậy là tốt, tôi đang nghĩ có nên dạy cô Chidori hay không, nhẫn thuật đó rất phức tạp
-Dạy đi ~~ dạy đi *lại dụi đầu*, tôi học được hết, cậu sẽ không phải thất vọng đâu
-*xoa đầu* Vậy cô sẽ làm gì bù lại cho tôi
-Tôi sẽ nấu cho cậu tất cả sơn hào hải vị trên đời này, tôi sẽ làm cho cậu cái bánh to chừng này *giơ tay ra*
-Tôi không thích ăn đồ ngọt
-Bánh ngon lắm á ~~~
-Tôi không thích
-Vậy bánh cà chua được không?~~
-Cũng được
.
.
.
-Sasuke-kun, tôi buồn ngủ~~~
-Vậy thì về thôi
-Sasuke
-?"
-Sao có đến 3 Sasuke lận vậy, đâu mới thực sự là cậu đây *quơ quơ tay*
-*nắm tay* Tôi dắt cô về
.
.
.
-Sasuke-kun từ từ thôi, tôi theo không kịp
-Á ~~~ bịch
-Đi cũng chậm *cằn nhằn*
-Tại cái áo chứ bộ
-Có sao không?
-Đau mông lắm ~~
-Được rồi, đứng dậy đi
-Đau mông ~~~ không đi đâu *nhõng nhẽo*
-Nhanh lên
-Không đi *hét lên phụng phịu*
-Hinata cô không phải con nít
-*xụ mặt*
-*thở dài* Được rồi tôi cõng cô về
-Hì hì
Nhưng mà ngặt nỗi cái bộ kimono bó sát khiến Sasuke không thể cõng Hinta được mà Hinata lại không chịu tự đi về
-Được rồi, quàng tay qua cổ tôi, tôi ... ẵm cô về
-moa
-Cô ..
-Cảm ơn Sasuke-kun , tôi thương cậu nhất *ôm ghì*
-Cô say rồi đừng có lảm nhảm nữa
-hì hì
.
.
.
-Hinata?
-....
-Ngủ rồi sao? Cũng tốt, thức lại nói nhảm nữa
.
.
.
10ph sau~~~~~
Tại phủ Hyuga, Sasuke lặng lẽ bế Hinata say ngủ về tận phòng mà không một gia nhân nào hay biết
Đặt Hinata xuống giường, việc đột ngột mất đi điểm tựa khiến cô choàng tỉnh
-Sasuke-kun?
-Ngủ đi, nếu ngày mai cô sang nhà tôi, thì tôi sẽ giữ lời hứa dạy cô nhẫn thuật, nếu cô không qua xem như những gì xả ra nảy giờ là một giấc mơ. Nghe rõ chưa ốc tiêu
-Uhm ... *Hinata lại chìm vào giấc ngủ*
~ cạch ~ Cánh cửa phòng Hinata nhẹ nhàng đóng lại
-Cảm ơn ngươi vì đã đưa con gái ta về nhưng ngươi không càn phải đưa nó vào tận phòng như vậy, đó là việc của gia nhân
-Hiashi
-Ngươi muốn gì ở con gái ta?
-Đó không phải việc của ông
-Ta là cha nó ta có quyền được biết
-Vậy ông biết hôm nay con gái ông thế nào không?
-Ta nghe nói Naruto dã tỏ tình với con bé Sakkura và con bé đó đã đồng ý. Con gái ta, Hinata nó ổn chứ
-Ông nghĩ cô ấy ổn không?
-Ta hiểu rồi
-Sasuke,
-Gì?
- Hãy đối tốt với con gái ta
-Vậy ông hãy giải quyết mấy tin đồn cho tốt vào
.
.
.
.
~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Hinata thức dậy rất trễ với một cái đầu nhức bưng bưng. Cô nghe bà Ayano bảo tối qua cô say khướt phải để Uchiha đưa về, bản thân cô chuyện gì tối qua xảy ra cô cũng không nhớ rõ. Điều gì nhất cô nhớ là Uchiha-san đã bảo cô hôm nay phải qua nhà cậu ta dù cô không rõ lí do vì sao
1 giờ trưa ~~~~
Cốc cốc cốc
.
.
.
Kính kong kính kong
.
.
.
Uchiha-san, Uchiha-san
.
.
.
|*Hình như cậu ấy không có ở nhà, có lẽ mình nên về*|
~Cạch ~
-Hinata, vào đi
-Uchiha-san, cậu bây giờ mới ngủ dậy sao?
Đúng vậy, đêm qua sau khi đưa Hinata về, Sasuke cũng phi thẳng về nhà, vừa buông mình xuống giường thì cơn ngủ (cùng cơn say) ập đến. Cả ngày hôm qua đã có quá nhiều việc xảy ra, cậu cần phải ngủ thật nhiều để còn tỉnh táo mà nói chuyện với cô ốc tiêu nếu cô ấy qua tìm cậu
-Uchiha-san tôi nghe nói hôm qua tôi đã uống rượu, nếu tôi có làm gì không phải mong cậu bỏ qua *cúi đầu*
-Hôm qua cô đã làm nhiều việc không-bình-thường như: cô đòi gọi tôi là Sasuke-kun, cô bắt tôi hứa phải dạy nhẫn thuật cho cô, cô còn nói rất rất nhiều chuyện nhảm nhí nữa
-Anousa ... tôi tệ đến vậy sao ... xin lỗi cậu Uchiha-san *cúi đầu*
-Là Sasuke-kun, cô đã đòi gọi tôi như thế nên tôi đành phải đồng ý cho nên giờ thì gọi đúng như cô muốn đi
-Hả .. à ... ừm Sasuke-kun tôi ...xin lỗi cậu...
-Cô còn tự nguyện nhận việc dọn dẹp, giặt giũ , nấu nướng cho tôi nữa
-Cái gì... anousa .. tại sao tôi phải làm như vậy
-Thì cô ép tôi dạy cô nhẫn thuật, bù lại cô hứa sẽ làm mấy việc đó cho tôi *mặt thờ ơ nói như đúng rồi*
-Tôi thật sự đã làm vậy sao? *gãi đầu*
-Cô nhìn tôi giống kẻ bịa chuyện
-Vậy cậu quên hết đi, xem như chưa nghe gì nha, xin lỗi cậu Sasuke-kun
-Đâu được, cô đã nằng nặc đòi, còn ép tôi phải chấp nhận, bây giờ lại thay đổi, cô nghĩ tôi là ai, là người cho cô đem ra làm trò cười chắc
-Tôi không có ý đó, chỉ là hôm qua tôi say ... nên ..
-Không nhưng nhị gì nữa, hôm qua cô muốn sao thì bây giờ làm vậy đi. Từ mai tôi dạy cô nhẫn thuật, cô làm việc nhà cho tôi
-Nhưng mà .... Anousa .. Sasuke-kun ... tôi ...
-Đây, cầm lấy đi chợ đi *đưa một tờ tiền có nhiều số không $.$ *
-Anou... đi chợ sao, bây giờ ? Anou...
Đưa tiền xong Sasuke ngay lập tức bỏ đi không kịp cho Hinata nói một lời nào. Từ một góc khuất, cậu đứng nhìn biểu cảm ngơ ngác không biết gì của Hinata mà không kiềm được khẽ cười. Còn về Hinata, sau khi tiêu hóa được những gì vừa nghe, cô có cảm giác mình như bị gài mà cũng hình như không phải, cái cảm giác kì cục lắm cơ. Cô chắc rằng mình đêm qua đã nói gì đó, đã làm gì đó nhưng cô cũng không tin là mình điên đến nỗi đi ép buộc Uchiha Sasuke- thôi nào tên khó ưa đó chịu nghe lời cô sao? Suy nghĩ vậy thôi chứ một lát sau, Hinata vẫn nghe-lời, cầm tiền đi chợ (dù đã là buổi trưa)=)))))
|*Hinta cô thật là dễ dụ quá, nói như vậy mà cũng tin. Chuyện đêm qua có chết tôi cũng không để bất kì ai-ngay cả cô biết đâu. Mấy lời đó, mấy hành động và cả cái vụ cưỡng-hôn kia tuyệt đối chôn sâu xuống 10 tấc đất. Đây cũng là lỗi của cô cả thôi *nhếch mép* *|
.
.
.
Mặc dù đã quá trưa nhưng chợ vẫn còn nhiều người bán, Hinata tay xách nách mang một mớ túi về nhà Uchiha. Cô không biết Sasuke thích món gì ngoài cà chua, và ghét cái gì, hơn nữa tiền cậu đưa có thể mua hết cả cái chợ đó, nên cô mua nhiều một tí, chắc là không sao đâu.
*cạch*
-Uchiha .. à .. Sasuke-kun tôi về rồi
-Cô mua gì nhiều vậy?
-Tôi có biết cậu thích hay ghét gì đâu nên mua nhiều một chút ... anousa chỉ toàn mấy món cơ bản thôi như thịt cá, rau củ
-Hm, vậy hôm nay ăn gì?
-Cậu muốn ăn gì?
-Gì cũng được
-Vậy ... shushi cá ngừ được chứ *vừa nói vừa giơ túi cá ngừ lên*
-Cũng được *nhún vai*
-Xong thì ngồi viết cái này
-Viết gì cơ?
-Bản đánh giá bản thân
-Thế phải viết cái gì ? *nghiêng đầu, mặt ngây ngốc*
-*ho mấy tiếng* Là viết về thế mạnh, điểm yếu, sở trường, nhẫn thuật, ghi hết ra |*Tại sao trông cô ta dễ thương như thế, là tác dụng phụ của rượu sao?|
-À là vậy *gật gù*
.
.
.
-Uchi.. Sasuke ... -kun, tôi làm shushi xong rồi
-Tên tôi ... cô gọi kì vậy?
-Anousa *chọt chọt ngón tay* tôi vẫn chưa quen gọi cậu như vậy
-Hãy quen với điều đó đi
.
.
.
-Làm gì đấy?
-Tôi viết cái bản đánh giá cậu bảo
-Hm
*chỉ chỉ* -Ghi chi tiết vào
-A ... được rồi
*chỉ chỉ* -Chỗ này viết thế sao tôi hiểu
-A @@ để tôi sửa
*nhăn mặt* -Dơ quá, viết lại từ đầu
-Anousa .... *khẽ kêu*
Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ đây là nam nhân đáng sợ, lạnh lùng của làng Lá hay là tiểu thư xinh đẹp, tỉ mỉ của tộc Hyuga ; ở đây người ta chỉ thấy một nam giáo viên khó tính (đẹp trai) đang hướng dẫn cô học trò vụng về (xinh gái) viết bài thôi fufufufu
-Được rồi, từ mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập, còn bây giờ cô đi giặt đồ đi
-Anousa..........
~~~ Thế là cuộc đời osin của Hinta bắt đầu từ đây~~~
Cảm nghĩ cá nhân, Hinata thật sự hợp với hình ảnh người con gái đảm đang hơn là một kunoichi/ninja
ps1: lỗi chính tả=)))
ps2: mình up cái fic bữa thi ròi nha, đây này https://www.wattpad.com/myworks/68800388-c%C3%A1i-kho-fic-nh%E1%BB%8F-v%E1%BB%81-sasuhina :3, từ từ sẽ up thêm ahihihi
ps3: chúc giờ là quá muộn nhưng chúc mừng McMei2 giành giải nha :3, nhớ không nhầm đúng ý nàng lun nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top