CHAP 2 :COI NHƯ LÀ ĐỊNH MỆNH
Quay trở lại với Sasuke-cậu em yêu quý của anh Itachi, nhờ cùng anh trai phá Tạp giới chuyển sinh (mà nói đúnng hơn là Itachi phá nhưng chuyện đó đâu ai hay nên Kakashi xem đó là công trạng của Sasuke, coi như là cách để cứu vãn tội trạng của thằng nhóc Uchiha ấy mà) và góp công lớn trong việc ngăn chặn Madara, bao tội trạng trước đây của Sasuke được xoá bỏ nhưng để đảm bảo rằng cậu bây giờ 100% tốt nên cậu buộc phải lao động công ích cho làng ít nhất là 2 năm hoặc cho đến khi Hokage đồng ý.
Ok đối với Sasuke chuyện đó không khó (hoặc ít nhất cậu nghĩ thế) nhưng cái vấn đề nan giải nhất là cái Hội đồng Kage chết bầm ấy bắt cậu công khai gửi lời xin lỗi đến ngũ đại Kage trước mặt toàn bộ Liên minh nhẫn giả về những tội lỗi do tên Madara và người tộc Uchiha gây ra. Đó là điều không thể ít nhất với Sasuke nhưng cuối cùng nó cũng xảy ra. Đó là một ngày nắng đẹp, đứng trên phiến đá lớn trước toàn bộ ninja, Uchiha Sasuke, vâng chính là Uchiha Sasuke nổi tiếng lạnh lùng, bất cần và ngang ngược đang cúi mình xin lỗi. Nếu là một người nào đó khác Naruto chẳng hạn thì có lẽ là mọi người sẽ vỗ tay hoan hô cho hành động ấy nhưng không đây là Uchiha Sasuke nên cái khoảnh khắc ấy nó cũng khác người không kém. Một kẻ người đầy sát khí khẽ cúi người, mặt khó khăn khi phải thốt ra mấy từ "TÔI XIN LỖI về những gì tộc nhân Uchiha gây ra ". Sau đó thì lại cố nặn ra một nụ cười ăn năn hối hận nhưng những gì mọi người nhìn thấy chỉ là một nụ cười khẩy đặc trưng đầy ám ảnh. Nghe nói sau hôm ấy có rất nhiều người ngất xỉu, nhẹ thì xây xẩm mặt mày, nặng hơn thì bất tỉnh, mất máu. Thế là cái "ngày đẹp trời" ấy được lưu vào sử sách của tất cả các làng, đó là ngày một tộc nhân thuộc gia tộc Uchiha lừng lẫy gian hồ nghiêng mình nhận lỗi, mở ra thời kì mới hoà bình tự do, đoàn kết các làng (và cũng là ngày ghi nhận con số kỉ lục về số người bệnh phải nhập nhập viện)
Đương nhiên sau Đại chiến, làng nào cũng tan hoang, là Láng tuy khu vực nhà dân không bị gì nhiều nhưng các phòng tuyến phòng thủ đặc biệt là cổng làng và bức tường bao quanh làng bị tàn phá nghiên trọng, nếu không phục hồi nhanh lỡ mà có kẻ địch mới tấn công thì làng Lá không biết phải chống đỡ làm sao. Vì vậy hầu như tất cả ninja trừ những ai bị thương đều được huy động để phục dựng làng. Sasuke cùng Naruto được nhận sức mạnh từ Lục đạo, một người có khả năng phục hồi của rắn, người có sức mạnh cửu vĩ cho nên hai con người này phục hồi nhanh chóng và được cử ngay vào lực lượng dựng làng.
--------------------------------------------
''Sasuke, chào mừng em trở lại làng''-Kakashi ngườii đã trở thành Hokage mới thay cho Tsunade người bây giờ rất bận bịu trong bệnh viện
''Shr, tôi về làng gần 1 tháng rồi đấy, mà được Hokage chúc mừng tôi có nên cảm kích không nhỉ shr''
''Được rồi, được rồi sao em cứ mỉa mai thầy hoài thế Sasuke''-ông thầy già lại trưng ra cái vẻ mặt tổn-thương-sâu-sắc
''Sáng sớm ông gọi tôi tới đây chỉ vật thôi sao? Tôi cứ tưởng làm Hokage phải vất vả lắm chứ''
''Rồi rồi, ta đã đọc tài liệu nghiên cứu phòng thủ làng của em rồi, ta đánh giá cao những gì e ghi nha~~, cho nên Sasuke này thầy giao cái cổng làng cho em lo được chứ, hãy lấy thêm bao nhiêu người em thấy cần cho công việc này''
''Tôi làm một mình''
''Em bị đi.. à ý thầy em nghĩ kĩ chưa, một mình dựng cổng làng và cả tường bao nữa , một mình em làm...được không''
''Thế ông nghĩ cái làng này có ai dám làm việc với tôi chắc...shr''
Đôi mắt mệt mỏi nheo lại đầy mệt mỏi, không phải ông không nhận ra 'tên tuổi' của thằng học trò ông đến con kiến còn không dám lại gần nói chi người. Ngoài ông ra thì Naruto là người duy nhất dám 'đeo bám' được với thằng nhóc tóc đen này nhưng rất tiếc hiện giờ nhóc Naruto lại kẹt ở bệnh viện , nguồn chakra dồi dào của nó rất cần thiết thành ra giờ thằng nhóc Sasuke nó lại 'bơ vơ' nữa rồi. Và điều đó thật nguy hiểm . Mấy làng khác mà biết sẽ làm ầm ĩ lên cho xem. Ông không muốn cuộc đời mình chìm trong những thư điện 'hỏi thăm' của mấy Kage làng khác về việc sao thằng nhóc Sasuke lại 'tự do' như thế. Nghĩ thôi cũng thấy hãi
Cốc cốc...''Kakashi-sensei em vào được chứ?''
Kiba bước vào nhưng thấy Sasuke cậu lại né sang một bên
''Thầy cần gặp em có chuyện gì sao ?''
"À, thầy nghe nói em vừa xuất viện, em tham gia dựng cổng với Sasuke được chứ''
Hơi đảo mắt qua nhìn Sasuke , Kiba lưỡng lự trả lời''uhm, bây giờ sao, tộc Inuzuka rất cần em hơn nữa Akamaru cần nghỉ ngơi thêm nên em nghĩ ... em không giúp gì được lúc này đâu''
Một thoáng thất vọng Kakashi lại tiếp '' Thôi được thầy sẽ hỏi những người khác''
''Uhm, em có nghe nói Chouji cũng bận giúp gia tộc rồi, Shikamaru và Ino thì còn bận chuyện tang gia, Shino cậu ấy giúp y nhẫn tìm thuốc rồi thầy ạ,Hinata em không nghe tin gì từ cậu ấy nhưng chắc cậu ấy...cũng bận rồi"-"nếu không cón gì nữa em đi trước nha thầy"- nói rồ Kiba đi mất
"shr thấy chưa, tôi nói mà làm gì có ai muốn làm việc với tôi chứ....dù sao tôi làm một mình vẫn tốt hơn"
"Đành vậy, hãy nói với thầy những gì em cần được chứ sasuke''
---------------------------------------
Chiều ấy, Kakashi quyết định đi hóng gió thay đổi tâm trạng một tí, cái văn phòng....nó thật là tù túng quá đỗi. Trên đường dạo mát ông tình cờ nhìn thấy Hinata
''Oi,Hinata em làm gì ở đây?''
Bị hỏi một cách bất ngờ Hinata lúng túng không biết phải nói gì "uhm...Hokage-sama...em...''
''Cứ gọi thầy là Kakashi, em đang làm gì ngoài này vậy?''
''ô ... à ... em đang giúp mọi người..,ưm..cũng không gì nhiều...em chỉ giúp họ mang nước''-vừa nói Hinata vừa chọt chọt hai ngón tay
'' Ô ra là thế, em không lo chuyện gia tộc gì sao''
'' hở...ừm...mấy chuyện đó ba em lo hết rồi''
''Ô''-Kakashi mặt mày hớn hở như thú đói nhìn thấy thức ăn-''Hinata em giúp thầy nha, em giúp thầy được chứ, em hứa nha , giúp thầy nha, không được từ chối nha''
Bị kakashi doạ cho hồn phách bay mất cô chẳng biết nói gì ngoài từ ''dạ''
''Em hãy giúp Sasuke dựng lại cổng làng nhé''
''Sasuke...giúp Sasuke sao..em...nhưng..''
''Em hứa rồi đấy, sáng mai em ra chỗ cổng giúp thằng nhóc đó nhé, thầy đi đây''
Kakashi biến mất sau làn khói để lại đấy một Hinata ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra vừa nãy
------------------------------------------------
Đêm ấy~~~~~~~~~~~~~~
Tại khu vực cổng làng đổ nát, Sasuke hết nhìn mớ gạch đá lại nhìn xuống tấm bản vẽ, cậu đang dự tính cho việc xây dựng hàng phòng thủ mà theo cậu là 'bất-khả-chiến-bại'.Cậu sẽ cải tổ cái làng thối nát này, bắt đầu từ cái cổng. Nó sẽ cao 50m, ba lớp tường bao bọc, chân trụ sẽ bằng đá thạch anh, ok nó sẽ có thêm vũ khí, ấn chú.... huk nó sẽ là hàng phòng thủ mạnh nhất Ngũ đại cường quốc...và mình là người dựng nó..Sasuke tự cảm thán bản thân sao mình lại tài giỏi đến thế :)))))) (em nhỏ tự kỉ quá mà há há ) Nhưng mà...một mình sao...ừm cũng phải làm gì có ai muốn giúp cậu chứ. Đó là lần đầu tiên Sasuke nghĩ về người khác. Từ sau Đại chiến, cậu đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Ngày trở về làng, nhìn cái cảnh mọi người tung hô Naruto như thần thánh, họ ôm tên ngố đó, khen ngợi, ca tụng, tâng bốc còn cậu thì sao, không ai thèm ngó đến, có người còn thẳng thừng đòi đánh cậu; một kẻ như cậu không đáng được cho về làng. Cậu cười chua chát, nhìn xem ngày nhỏ cậu được yêu quý chào đón bao nhiêu còn thằng ngố Naruto thì sao không ai thèm ngó tới; còn bây giờ thì ngược lại kẻ không ai thèm ngó chính là cậu. Tại sao lại như vậy. Tại sao...
Đêm muộn cậu quay lại nhà Naruto, hiện giờ cậu đang ở với tên ngốc ấy, cậu thật sự chưa dám về nhà đối mặt với những kỉ niệm đau buồn mà cậu bỏ lại lúc đi theo Orochimaru. Quá khứ ấy thật sự...quá sức với cậu. Cậu phải ngủ vì mai...nó sẽ là những chuỗi ngày vất vã
Tại dinh phủ Hyuga~~~~~~~
Ngày mai mình phải làm việc với Uchiha-san sao, nhưng tại sao, mình đã hứa gì với thầy Kakashi đâu chứ.Hay là mai mình từ chối, không được được làm vậy thì kì quá, nhưng mình đâu đã đồng ý, nhưng mà làng Lá đang cần giúp đỡ mình đâu thể làm lơ, nhưng mà.... phải làm việc là Uchiha-san sao...cậu ấy.....rất đáng sợ....không được...không được.............Đêm ấy Hinata chìm đằm trong những từ ''nhưng'' và ''không được''. Cuối cùng thì cái sự tốt bụng thích giúp đỡ người khác trong cô đã chiến thắng hơn nữa Hokage đã phó thác thì là một ninja cô nào dám thoái lui. Khuya rồi, cô phải ngủ, ngày mai sẽ là một ngày dài rất dài nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu có lòng hãy để hai kẻ xa lạ gặp nhau
Để hai mảnh ghép kia được liền lại thành một
Lạ thành quen hai ta chung một hướng
Đoạn đường này mãi vắng bóng cô đơn.
Hai em nhỏ nào hay biết rằng từ đây cuộc đời hai em sẽ gắn chặt vào không thể tách rời...muahahaha :))))))))
ps: cứ tưởng viết chơi ko ai đọc ai ngờ cũng có người ủng hộ, thật là cảm kích nha~~~~ tui sẽ cố gắng teehee
ps2: vẫn câu cũ, văn chương í ẹ lắm mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top