2
Bước ra khỏi nhà tắm, nó chợt nảy ra ý tưởng khá hay. Để người trần như nhộng, nhảy lên giường, phát hiện ông chú kia đã biến mất, đến tên nó còn không biết nữa. Bây giờ rảnh rỗi mà chẳng biết làm gì, tối qua thức cả đêm để "hoạt động", mà giờ ra ngoài cũng không được, nó không thể mặc bộ váy kia nhông nhông ngoài đường. Chẳng mấy chốc, nó dần buông lỏng giác quan, quyết định nằm xuống và đắp chăn đi ngủ. Khi hắn bước vào phòng, giật mình vì con bé kia đã ngủ mất, chăn đắp ở ngực, mông phơi ra khỏi chăn, còn phía dưới của hắn bắt đầu rục rịch. Cười khổ một cái, hắn thầm nghĩ: " Vừa nhân lúc đi ỉa được mấy phút mà đã ngủ như con lợn". Các bạn tưởng đây là một tổng tài lạnh lùng á? Không, ông chú này cục súk chết mẹ, có thể cười với đối tác nhưng lúc không có ai thì sẽ văng tục như thằng đầu đường xó chợ.
Vốn trên người hắn cũng chẳng mặc gì trừ cái boxer, hắn nhìn con bé kia bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng lên giường không gây ra một tiếng động, khẽ vuốt ve cặp đùi làm nó rên khẽ ngay cả trong giấc ngủ. Thình lình một cái, "bép", trên mông nó hằn đỏ hình dáng cả bàn tay. Lực đánh không mạnh nhưng cố tình lại làm tiếng to, đương nhiên nó cũng tỉnh dậy từ hành động ấy.
- Chú điên à? - Nó vùng vằng ngồi dậy, mày nhăn vào, cái môi vểnh lên.
Gương mặt ngái ngủ kèm theo vẻ tức giận không khỏi làm hắn thầm nghĩ: "Con mèo nhỏ này đáng yêu thật" à không, với tính cách cục súk ấy, sự thật là hắn nghĩ thế này: "Con lợn này đanh đá vãi, lại còn ngáo ngơ nữa, đéo hiểu sao mình lại chấp nhận bao nuôi nó. Đm môi lại còn vểnh vểnh, cắn cái cho bõ ghét." Nghĩ là làm, hắn tiến tới, cắn nhẹ vào môi nó, đôi môi đầy đặn chẳng mấy chốc mà đỏ lên. Kết quả là hắn nhận được cái trừng mắt của nó.
- Dậy đi, tôi không có thời gian chơi đùa với em, đến trưa tôi bận và tôi khá chắc em cũng cần về nhà. Nếu em muốn, thì mỗi ngày tôi chuyển cho em một phần nhỏ số tiền của tôi. "Nằm ườn ra nhà người ta rồi ăn không ngồi rồi à? Về đi chứ còn gì nữa, muốn thêm tiền thì biết điều yên tĩnh tôi làm việc để tăng lương. Mẹ, ai bảo làm sếp sướng, đi đi lại lại như thằng shipper." - Hắn ngồi dậy, vớ lấy cái áo trên giường, vừa mặc vừa nói.
- Một phần mười số tiền của chú á? 5$, 10$ hay 50$? - Nó hào hứng chồm dậy, nó không mong đợi gì nhiều ở ông chú với căn biệt thự "nhìn không giàu cho lắm chỉ dừng lại ở mức khá giả" này. Nó rất mừng nếu là 10$, vì ai mà có thể kiếm được 500$ một ngày chứ? Đúng không, nhưng nếu ông chú nói là 2$ thì cũng hơi thất vọng chút, mà chắc cũng được thôi... Nhỉ?
Trong lúc cài khoá quần, nghe xong câu hỏi của nó, hắn cười khẩy một cái, hoá ra còn bé này chỉ trông đợi ở hắn có như vậy. 50$ á, nghe như trò đùa vậy. Nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn nó, hắn khẽ mở miệng:
- 300, nếu chưa thoả mãn thì 500, muốn trên 1000 thì phải xem thái độ.
- 300$ á? Chú điên à? Lại còn 1000$ nữa, tiền đấy, là tiền đấy, chú nghĩ xem 300$ mua được gì mà cho một con ất ơ như tôi một cách thản nhiên thế hả? - Nó như bùng nổ, đến cả trong mơ cũng không dám mơ về con số này, đến cả lương bố mẹ nó cộng lại mỗi ngày cũng chỉ có từng ấy, hoặc hơn một chút, mà ông chú kia thản nhiên nói ra như lẽ thường. - Rốt cuộc một ngày chú kiếm bao nhiêu tiền?
- Chắc 30000$? Nếu vừa thu mua một công ty nào đấy hay là ăn được hợp đồng thì khá chắc là lại tăng tiếp. Em không cần ngạc nhiên thế đâu, cầm cái thẻ này rồi về đi trước khi tôi đổi ý. - Nhìn vào gương, vuốt lại nếp áo hơi nhăn vì "cố sự" tối qua rồi móc ra trong túi quần một cái thẻ giơ ra trước mặt nó.
Mặc cho trên người chẳng mặc gì, nó quỳ trên giường, dùng cả hai tay nâng đỡ chiếc thẻ, tư thế này còn trang nghiêm hơn cả khi nó nhận được bằng tốt nghiệp cấp 2:
- Tiểu nhân không dám, số tiền này em nhất định tiêu xài cẩn thận, anh yêu đi làm vui vẻ, em về đây. - Giọng nói cố tình lại ngọt ngào một chút, hôn chụt cái vào cái thẻ, rồi lại hôn thêm cái nữa, xong ngẩng mặt nhìn chủ nhân cái thẻ mặt đang đen dần, nó biết điều mà hôn lên mặt ông chú ấy một cái. Nụ hôn đơn thuần, vì nó mới tắm, hắn vẫn ngửi được mùi hương vương trên mái tóc nó, đôi môi mềm mại ấy nhẹ nhàng chạm vào da mặt mình, hắn đột nhiên thoả mãn lạ thường. Thực ra là hắn nghĩ: "Gớm chó, nước bọt dính đầy mặt rồi."
- Trong đấy là thẻ rỗng, chưa kịp chuyển tiền, rảnh thì tôi chuyển cho, cầm tạm tiền mua quần áo đã, em định mặc thế này mà về à. Dù tôi không là người yêu em thì cũng không muốn đồ của mình bị nhòm ngó. - Nói rồi hắn đưa cho nó một đống tiền lẻ. - Tối qua mua bao còn thừa, mặc tạm cái gì đi.
Cầm được đống tiền này, cẩn thận vuốt lại cho ngay ngắn, nó đếm lại lần nữa cho chắc chắn, chợt nhớ ra cái gì đấy, quay phắt đầu sang hỏi:
- Chú tên gì? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Liên lạc thế nào?
-Jason, số điện thoại tôi ở danh thiếp trên bàn, bây giờ tôi cần đi luôn, chìa khoá dự phòng trong tủ gương nhà vệ sinh. Tối nay gọi vào số trên danh thiếp rồi tôi sẽ đưa em số điện thoại riêng tư. Thế nhé! - Nói xong, hắn nhanh chóng bước ra khỏi nhà, rồi lặn tăm. Nó đơ người một lúc, mở máy lên rồi hét:
- Tam, đoán xem tao vừa có gì nào?
Chủ nhân đầu dây bên kia là bạn thân của nó, cô bạn gắn bó với nó bốn năm trời, Tammy hiện vừa ngủ dậy, giọng ngái ngủ trả lời:
- Một đêm mất ngủ?
- Cũng đúng! Nhưng tao vừa có 50$, lần theo GPS đón tao rồi đi mua giày mới với tao đi. Ngày mai tao có quà, chắc vậy.
- Mẹ con điên, đợi tí. Tao không trông đợi gì vào quà của mày cho lắm, cái đứa bị quản chặt như mày lấy đâu ra tiền mua quà cho tao?
- Cứ đón tao đi, tìm được tao đang đâu chưa?
- Con điên, mày làm cái thá gì ở khu biệt thự thế, tao sợ đến nơi người ta không cho tao vào. Tao kệ mày đấy, ra cổng trước đi.
Sau một hồi chật vật tìm đường, cuối cùng nó đã lên được chiếc "xe ôm" quen thuộc của mình.
- Mày không định sửa lại xe thật đấy à, bên ngoài thì xước, điều hoà một bên hỏng, nóng chết tao rồi.
- Đợi có tiền đã. - Nói rồi, Tammy lái xe đi theo sự chỉ dẫn của GPS đến trung tâm thương mại gần nhất.
Lời tác giả: mình bỏ dở truyện này lâu lắm rồi, tuy người xem không nhiều nhưng rất cảm ơn mọi người ủng hộ. Bây giờ mỗi tuần mình ra một chap mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top