8
Trên xe từ bệnh viện trở về Ryu Minseok và Choi Wooje lại rơi vào khoảng lặng vô hình. Ryu Minseok đã lường trước được việc này nhưng có lẽ Choi Wooje là người không muốn tin vào sự thật. Ánh mắt em vô hồn nhưng từ tận đáy mắt, bao nhiêu nỗi lo sợ còn đang thi nhau dày xéo tâm cang người nhỏ.
Tay Wooje bấu chặt ống quần như tránh việc để Minseok thấy tay em đang run lên.
" Mày tính sao? "
" Em.. "
Minseok chỉ nhìn về phía trước, không liếc em lấy một cái. Ánh mắt vài phần thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của em.
" Giữ lại.. "
Choi Wooje lưỡng lự một hồi mới khó khăn thốt ra hai chữ mà em cho rằng Minseok sẽ không hài lòng.
" Ừm. Vậy từ giờ phải ăn uống đầy đủ chất. Đừng thức khuya nữa. Anh không có kinh nghiệm nhiều nên có vấn đề gì phải bảo anh. Nghe không. "
Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của em, anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng rồi đặt tay lên bàn tay đang bấu chặt ống quần kia mà dặn dò.
Tại Hàn Quốc
" Ở đâu? "
" Dạ khách sạn Glossier thành phố Amsterdam thưa ngài. "
" Lịch trình tiếp theo. "
" Dạ thưa, mới chỉ dừng ở Amsterdam. Hầu như chưa có ý định rời khỏi đây trong một thời gian dài. "
" Tiếp tục đi"
" Dạ vâng. "
Nói rồi người đàn ông rời đi. Moon Hyeonjun ngồi đối diện Lee Minhyung, trên bàn là bàn cờ vua còn đang dang dở.
" Nhanh bắt Choi Wooje đi. Tao không muốn xa Ryu Minseok lâu. "
" Vội như vậy là sợ Ryu Minseok mang thai với thằng khác à? "
Lee Minhyung cười khẩy, đối với hắn việc Moon Hyeonjun nói những lời như vậy cũng chẳng phải lần đầu nên cũng không tính là động chạm. Nhưng thái độ của gã như thể trói chặt được Choi Wooje bên mình rồi mới khiến hắn có vài phần bất mãn.
" Nói xem mày có gì để nắm Choi Wooje trong tay. "
" Cũng không có gì. Ngoài cái này. "
Moon Hyeonjun đặt lên bàn 5 que thử thai đã đều hiện hai vạch, là loại que thử mà Wooje đã vứt lần trước.
Lee Minhyung nhíu mày, biểu tình vừa khó tin vừa ngạc nhiên. Hẳn cũng chẳng ngờ được bạn mình đã chạy nước rút đến mức này, dù không hiểu mục đích Moon Hyeonjun muốn Choi Wooje kí vào giấy hôn thú nhưng khả năng cao gã cũng đã lường trước được việc sẽ diễn ra.
" Park Dohyeon và Jeong Jihoon đều đang ở Amsterdam, trước đây Ryu Minseok và Choi Wooje lại có giao tình cực tốt với Han Wangho..vậy chắc cũng là anh em tốt của Lee Sanghyeok đi.. "
Lần này đến lượt Lee Minhyung cười khẩy, quả nhiên tự chui đầu vào rọ. Thực chất hắn không quan tâm việc vì sao Ryu Minseok cùng Choi Wooje lại chọn Hà Lan trong khi thừa biết nơi đây nguy hiểm gấp vạn lần những nước khác. Phải chăng hai thỏ nhỏ ngây thơ đã nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chăng. Chỉ tiếc lần này nằm ngoài dự tính rồi.
Quay trở lại với Choi Wooje và Ryu Minseok, cả hai tìm một khách sạn nhỏ để nghỉ lại, ban đầu dự tính sẽ về lại căn nhà ở ngoại ô kia nhưng hiện tại kinh phí có hạn, sửa lại nhà cũng mất kha khá. Lại nói Choi Wooje bây giờ còn mang trong người một sinh mệnh nhỏ, cái gì có thể thiếu nhưng tiền chắc chắn là cần, cứ cho đến đâu thì đến nhưng hiện tại phải đảm bảo thai kì phát triển tốt. Đã chọn giữ lại thì ít nhất phải để đứa trẻ sinh ra một cách khỏe mạnh. Ngày dài tháng rộng sau này đều chỉ có thể dựa vào bản thân tự sinh tự diệt. Nếu Moon Hyeonjun rộng lượng tha cho em một mạng, ít ra Ryu Minseok cũng bớt lo một ngày dù không đảm bảo rằng Lee Minhyung sẽ buông tha anh.
" Minseok hyung.. Liệu sau này.. "
" Lo hiện tại đi. Đừng sau này nữa..tao mệt phải nghe lắm. "
Choi Wooje biết mình lần này gây ra chuyện tày đình thật rồi, nghe Minseok nói em xong em cũng không dám lên tiếng. Có lẽ vì Moon Hyeonjun quá nuông chiều cưng nựng em nên Choi Wooje chẳng biết được cảm giác của Ryu Minseok khi va phải tên điên tình Lee Minhyung kia. Ngay lúc ấy một tin nhắn từ số lạ gửi tới, Choi Wooje đọc xong dòng tin nhắn ngay lập tức tắt điện thoại, em lo lắng quay sang nhìn Minseok. Anh không nói gì chỉ lấy điện thoại từ tay Wooje mở lên xem tin nhắn.
" Em và bé con khỏe chứ? Chuyến bay có vẻ thuận lợi nhỉ. Hai ba con cứ chơi thoải mái nhé, tiền anh chuyển thêm cho Wooje rồi. Xong việc anh và Minhyung sẽ tới đón hai ba con và Ryu Minseok. "
Vừa đọc xong cũng là lúc tài khoản Choi Wooje nhận thêm 100 triệu won nữa. Và người gửi không ai khác là Moon Hyeonjun. Chẳng hiểu thế nào khi đọc xong Ryu Minseok thản nhiên đến lạ.
" Lần này để tao ra tay. Xử một lần luôn đi, tao thà phạm tội giết người chứ nhất quyết không muốn cả đời bị Lee Minhyung giam lỏng đâu. "
" Nhưng.. Hay chúng ta sang nước khác được không. Đừng gặp lại họ nữa. "
Ryu Minseok cười khẩy, bộ dạng khinh bỉ đến cực độ nhìn Choi Wooje.
" Thế nào? Biết sợ rồi à?"
Choi Wooje lặng lẽ gật đầu. Nói cũng phải, vì thật sự từ lúc khám ra bản thân có thai, tâm trí em giông bão thi nhau kéo tới làm phiền, trùng hợp Moon Hyeonjun lại phát hiện ra em mang thai. Khả năng cao tai mắt của gã đang xung quanh đây. Khó trách Ryu Minseok lại đòi làm việc dại dột như vậy, âu cũng là vì muốn cả em và anh đều yên ổn. Nhưng Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đều là nhân vật lớn, nếu thật sự bị giết e rằng sau khi gã và hắn nằn dưới chín tấc đất em và anh cũng chẳng được yên.
Em cũng biết những dòng tin nhắn Moon Hyeonjun gửi cho em đều không có nấy nửa chữ nặng nề nhưng hành động lại như đay nghiến khiến cảm xúc trong em hỗn độn khó tả. Wooje chưa từng chứng kiến gã quát tháo ai, nhưng đã từng chứng kiến từng chiếc ly thủy tinh được Moon Hyeonjun đập mạnh xuống đầu của kẻ làm trái ý gã. Gã hành động lạnh lùng như ma quỷ khiến xui đến khi thú tính được thỏa mãn và vẫn dùng hai tay vừa nắm mái đầu dính bê bết máu của kẻ kia mà ôm lấy em, vừa ôm vừa gục đầu hôn lên cổ người nhỏ. Nghĩ lại Choi Wooje bất giác rùng mình.
" Được. Vậy chúng ta đi, nhưng nhớ này. Nếu có bị bắt lại.. Mày còn chẳng có cơ hội nói với anh hai chữ hối hận đâu. Anh với mày có thể không bị giết nhưng sớm muộn gì cũng bị bức tới phát điên mà chết thôi. "
Ryu Minseok hiểu rằng Choi Wooje đang sợ, anh cũng sợ. Nhưng anh hiểu bây giờ em đang yếu lòng, anh phải trở thành chỗ dựa cho em, anh không phải kẻ độc mồm nhưng những lời nhẹ nhàng hiếm thấy phát ra từ miệng anh.
" Anh đừng nói nữa.. Em biết sai rồi. Đừng nói gì nữa. Em nghe anh hết, tất cả đều nghe anh. Anh làm thế nào cũng được, em biết sợ rồi. Em xin lỗi.. Em xin lỗi mà.. Hức.. "
Choi Wooje ngồi mép giường rốt cuộc không kìm được cảm xúc ôm lấy hông Ryu Minseok đang đứng trước mặt khóc òa lên như đứa trẻ, miệng liên tục xin lỗi anh.
" Đã nói ngay từ đầu là đừng động vào rồi mà. Hai người đúng là điếc không sợ súng. "
________________
Ăn tạm đi tại t bận vcđ. Kiểu viết nó hơi chắp vá í tại t 0 có nhiều thời gian á, ráng đọc nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top