3


Cứ ngỡ tối đó Moon Hyeonjun nửa đùa nửa thật. Vậy mà hôm sau gã đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho Choi Wooje sau đó bày ra khay rồi bưng lên phòng ngủ của cả hai nơi chớp nhở còn đang say giấc vì trận điên tình đêm qua. Sau khi bế em vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân và làm sạch cơ thể Moon Hyeonjun cho em ăn sáng và còn chuẩn bị cho Choi Wooje bộ âu phục mới.

" Hôm nay chúng ta đi đâu ạ? "

" Lát nữa trên đường đi sẽ nói em biết. "

Choi Wooje bán tính bán nghi nhìn bộ âu phục nhưng cũng không nghĩ nhiều mà xử lý xong bữa ăn, còn vui vẻ nghĩ gã đưa em đi theo tới bữa tiệc nào đó nhưng sự thật làm Choi Wooje chết đứng tại chỗ khi trước mặt em là Moon Hyeonjun đang làm thủ tục đăng kí kết hôn.

Ừ, không nhầm đâu. Gã thật sự muốn cùng em kết hôn và điều này Choi Wooje cho rằng cực kì vô lý đối với một kẻ thận trọng như Moon Hyeonjun. Em biết gã cáo già.. Nhưng.. Nhưng liệu có phải cái câu anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân cuối cùng cùng vận vào gã không khi em bào tiền gã như máy mà Moon Hyeonjun không những không chán ghét, ngược lại còn muốn cùng em kí thứ mà Choi Wooje cho là nấm mồ hôn nhân kia.

" Kí đi. "

Moon Hyeonjun đưa bút cho em và đặt trước mặt Choi Wooje hai tờ giấy đã có sẵn chữ kí của gã.

" Nhưng chúng ta.. "

" Kí đi, nói sau. "

Ánh mắt gã nhìn em như muốn tìm kiếm sơ hở của người nhỏ và lần nữa Moon Hyeonjun bắt được một tia lưỡng lự trong mắt Choi Wooje. Em cầm bút nhưng không vội kí xuống giấy, mắt đảo quanh trốn tránh ánh nhìn của người kia. Ai mà nghĩ gã sẽ làm đến mức này. Mẹ kiếp, Choi Wooje còn nghĩ kể cả gã có chán em cũng sẽ tùy ý đưa em một con số kha khá để em cao chạy xa bay khỏi gã. Giờ thì hay rồi.

Nhưng chợt một ý nghĩ không mấy tốt đẹp lóe lên trong đầu Choi Wooje. Khả năng xảy ra điều mà em đang nghĩ đến là rất cao và điều đó là điều mà em chẳng muốn nghĩ đến. Moon Hyeonjun đang toan tính một kế hoạch khác và ngay từ đầu gã đã nhìn thấu mọi ý đồ của em.

" Nếu bây giờ không kí gã sẽ giết mình mất. Minseok hyung không có ở đây.. Chết tiệt.. "

Sau một hồi cuối cùng Choi Wooje vẫn đặt bút kí xuống tờ giấy kia một cách dứt khoát. Nếu Moon Hyeonjun đã rộng lượng cho em cơ hội để thành thật với gã thì Choi Wooje cũng nên biết ơn mà đón nhận ân huệ này. Và em biết tờ giấy này đối với cả em và gã chỉ có hiệu lực về lý, còn xét về tình.. Bọn họ làm gì có tình mà xét. Hắn muốn sự cam kết gò bó một cách ngột ngạt về thể xác chứ không phải tình yêu nhưng em cần sự tự do. Và điều đó gã có thể đáp ứng, chỉ là.. sự tự do ấy vẫn phải nằm gọn trong bàn tay của Moon Hyeonjun. Choi Wooje thừa biết gã muốn em phụ thuộc vào gã để em chẳng thể chạy đi đâu được ngoài việc an phận bên Moon Hyeonjun.

Đừng hòng. Lời hứa bao nuôi Ryu Minseok của Choi Wooje chưa thành thì đối phó với mười Moon Hyeonjun đối với Choi Wooje cũng không màng.

Vỏn vẹn hai tiếng cho việc hợp pháp tình cảm và mối quan hệ hôn nhân của cả hai. Choi Wooje liên tục có cảm giác bất an nhưng lại không dám nhắn tin cho Ryu Minseok. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Moon Hyeonjun reo lên thu hút sự chú ý của em. Choi Wooje liếc qua cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

" Lee Minhyung? "

Khoảnh khắc Choi Wooje nhận ra không chỉ Ryu Minseok mà em cũng sẽ không bảo toàn nổi cái mạng nhỏ của mình khi động vào những nhân vật thế này. Lee Minhyung là tay buôn chất có tiếng, người mà Ryu Minseok cho tiền tỉ cũng không dám động vào lần thứ hai, hắn quen Moon Hyeonjun. Có khi nào cả hai người họ..

" Nói. "

Moon Hyeonjun ấn nghe máy, tiện mở luôn loa ngoài.

" Tối nay tao sang. "

" Con chuột nhắt kia trốn thoát rồi à? "

" Thấy rồi, nhưng tao chưa muốn bắt. Chạy làm sao được khỏi thằng này. "

Moon Hyeonjun cười khẩy, ánh mắt khẽ liếc sang Choi Wooje đang ngồi im không lấy nửa lời. Vẫn là ánh mắt dò xét ấy nhưng khéo léo để không bị Choi Wooje phát hiện. Bên này Choi Wooje nghe giọng liền toát mồ hôi hột. Cái này giống như việc gã cố tình để em nghe được và là lời cảnh cáo có mọi hành động sắp tới của em và cái chất giọng trong máy kia.. Là chất giọng mà không ít lần gọi điện làm phiền Ryu Minseok, không lệch đi đâu được. Chính là hắn.

" Tốt rồi. Tối nay sang đây, tao giới thiệu vợ tao với mày. "

Thôi rồi.. Lần này Choi Wooje thật sự biết sợ rồi. Giờ thì tiền bạc làm được cái gì nữa. Khoảnh khắc em nhận ra sự việc vượt xa tầm kiểm soát là khi Moon Hyeonjun có quen biết với Lee Minhyung. Mặc kệ việc có thân hay không nhưng gã chưa từng mời đối tác về nhà, cũng chưa từng mang bạn bè về. Vậy nếu Lee Minhyung có thể tùy ý sang nhà.. Chứng tỏ mối quan hệ giữa họ không dừng lại ở mức quen biết.

" Ồ, Choi Wooje nhỉ? "

" Ừ. Hẹn 7 giờ tối nay. Vậy tao cũng sẽ đưa vợ tương lai thích chơi trò vờn nhau của tao đi theo. "

Nghe đến đây Choi Wooje chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và em cầu rằng người Lee Minhyung nhắc đến không phải là Minseok. Nhưng Moon Hyeonjun lại tạt cho Choi Wooje một gáo nước lạnh kéo em về thực tại nghiệt ngã.

" Tên gì nhỉ? À.. Ryu Minseok. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top