Chương 4.1
Cục cảnh sát thành phố Sư Tử có một sân bóng rổ ngoài trời, để phục vụ cho mọi người khi rảnh rỗi, Vương Nhất Bác có thể coi là người đến chơi nhiều nhất. Bây giờ thời tiết đang mát mẻ, ánh mặt trời bị một tầng mây thật dày che lấp, trông như sắp mưa vậy. Vì thế, giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác kéo một đám chiến hữu đi chơi bóng. Kết quả, chơi liên tục nửa giờ, đội trưởng Cung chống đỡ không được ngồi phịch xuống nền đất, thở hồng hộc phất tay xin tha: "Không chơi, không chơi nữa, tôi sức cùng lực kiệt rồi!"
Vương Nhất Bác không nói lời nào đưa tay về phía ông, đội trưởng Cung bất đắc dĩ ném bóng cho cậu: "Cậu không thấy mệt sao?"
"Bịch!" Bóng chạm đắt, bắn ngược vào tay cậu, Vương Nhất Bác thuận lực vỗ bóng vài cái rồi làm một động tác ba bước ném 'Bá', bóng xanh xoay quanh thành, vào rổ.
Đồng nghiệp bên cạnh cất lời khen: "Quá đẹp!" rồi cũng xoa mồ hôi chạy đến bên người đội trưởng Cung, ngồi xem, Vương Nhất Bác hôm nay chơi bóng có vẻ yên lặng khác thường, bèn mở lời trêu trọc: "Tiểu Vương sao vậy, bình thường mà thực hiện được quả bóng đẹp như vậy đã bắt chúng ta phải quay video lại rồi."
Đội trưởng Cung và Vương Nhất Bác có quan hệ khá thân thiết, biết chuyện này hơn phân nửa là liên quan đến vị bác sĩ Tiêu kia rồi, ông vỗ vỗ vai đồng nghiệp kia, chớp chớp mắt ý bảo nên dừng đề tài đó tại đây. Sau đó đập vào bả vai người này, lớn tiếng nói: "Nhất Bác, chúng tôi về trước nhé!"
Vương Nhất Bác gật đầu phất tay với bọn họ, sau đó hơi ngửa đầu nhìn vòng rổ, đưa tay lại ném một phát, quả bóng rổ màu xanh xẹt qua không trung thành một đường cung pa-ra-pol.
Hôm nay tay ném của cậu tốt đến kì lạ, cứ một quả lại một quả vào rổ. Chẳng qua, bây giờ, ngoài tiếng bóng ma sát với vòng miệng rổ "Lả tả" còn kèm theo giọng nói tràn đầy vui mừng của đội trưởng Cung: "Nhất Bác, có người tìm cậu!"
Vương Nhất Bác theo bản năng xoay người nhìn, chỉ thấy phía sau đám người là bóng hình quen thuộc kia.
"Bịch!" Quả bóng rơi xuống đất rồi lại nảy lên, tiếng rơi trùng điệp, đàn hồi rồi chậm rãi lăn bên chân cậu, nhưng Vương Nhất Bác không nhặt. Cậu chỉ đứng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, mặc áo sơ mi trắng, đi về phía mình. Có làn gió nhẹ thổi qua, cổ áo trắng tinh của người kia thấp thoáng lay động, chạm nhẹ lên chiếc cổ thon dài. Hôm nay là một ngày trời đầy mây, không có mặt trời, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến rất sáng, lần này anh không đeo kính, đôi con ngươi tinh xảo, trong suốt, trông như một thanh niên tầm đầu hai mươi.
Tiêu Chiến đưa cho cậu một cặp tài liệu nhỏ: "Đồ của cậu rơi ở nhà tôi, chứng minh thư."
Đoán chừng hôm qua Vương nhất Bác đã không cẩn thận làm rơi ra, vì thế cậu theo bản năng đưa đôi tay tràn đầy bụi bẩn do chơi bóng ra, xoa lên quần rồi mới cầm lấy cặp. Sau sự kiện tối hôm qua, Vương Nhất Bác còn chưa thể điều chỉnh tốt tâm trạng để đối diện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ nhìn cậu không nói lời nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ.
Tiêu Chiến như không có việc gì đưa mắt đánh giá Vương Nhất Bác, cậu đã cởi bỏ áo sơ mi, chỉ mặc một chiếc áo lót tối màu, thấm đẫm mồ hôi dính sát người, cánh tay rắn chắc, bắp thịt bởi vận động cường độ cao mà nổi cả gân xanh và mạch máu, đường cong xinh đẹp vòng đến phần vai gáy, tất cả đắp thêm một lớp mồ hôi bàng bạc. Da Vương Nhất Bác trắng, chính là cái loại có phơi nắng cũng không đen đi, kiểu này chỉ cần ra mồ hôi là cả người chuyển thành màu hồng, nhìn có vẻ nóng hôi hổi. Cậu giơ tay lau cằm, gật đầu với anh: "Cảm ơn."
"Không có việc gì." Tiêu chiến dời ánh mắt khỏi những giọt mồ hôi trên cằm Vương Nhất Bác: "Lần sau cẩn thận chút, đừng làm mất giấy tờ tùy thân."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, không có chuyện gì bèn nói nhảm: "Thật ra anh có thể gọi shipper đưa đến cho em, không cần phiền toái như này."
Thế nhưng vừa nói xong lại hối hận, ngay lúc đang âm thầm kêu khổ trong lòng lại nghe Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Không có việc gì, tôi tiện đường."
Lúc này Vương Nhất Bác thật không biết làm sao, cứ thế nhìn Tiêu Chiến đi xa.
Khi cậu còn đang ủ rũ, đội trưởng Cung vừa tiễn đồng nghiệp đi, vừa đứng ngoài xem kịch vui lập tức nhảy tới, một tay đập lưng trêu chọc cậu: "Aha chứng minh thư cũng có thể làm rơi, quả không đơn giản nha. Tên Nhóc này, tối hôm qua hai người có thuê phòng không vậy?"
Vương Nhất Bác không quan tâm, khom lưng nhặt bóng lên rồi đi về, đội trưởng Cung cất bước đuổi theo: "Tôi nói này , hôm nay sao cậu không vui vậy, kỹ thuật không tốt nên bị người ta ghét bỏ à?"
"Gì chứ, chưa làm gì hết!" Vương Nhất Bác ảo não đáp lời, khiến đội trưởng Cung sửng sốt, ông vốn chỉ định đùa chút thôi: "Là sao, không phải cậu thích người ta sao?"
Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, đội trưởng Cung bắt đầu dùng ngữ điệu nghiêm túc: "Cảnh sát trẻ, đừng đứng núi này trông núi nọ, bác sĩ Tiêu đã chủ động đến tìm cậu rõ ràng là là có ý rồi mà!"
Vương Nhất Bác nghe vậy nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật vậy ư? Nhưng anh ấy bảo chỉ tiện đường đưa đến thôi...."
Không đợi Vương Nhất Bác nói xong, đội trưởng Cung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đập cậu một cái, lần này đánh thẳng vào đầu: "Cậu ta nói là tiện đường cậu đã tin rồi? Tiện mà tiện từ bệnh viện đến cục cảnh sát sao? Chẳng trách cậu lớn đến nhường này rồi mà còn chưa có mối tình nào ra hồn!"
Khi hai người nói chuyện, đội trưởng Cung và Vương Nhất Bác đã bước vào văn phòng, vừa mở cửa đã thấy tiểu Đan đang vô cùng vui vẻ, vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt, thấy hai người họ bước vào lập tức giơ gói khoai tây chiên đến trước mặt cả hai hỏi: "Mọi người ăn không?"
Vương Nhất Bác xua tay từ chối, sau đó vẻ mặt sâu kín ngồi trước bàn làm việc trầm tư, đội trưởng Cung đưa tay cầm cầm lấy miếng khoai tây chiên 'Rộp Rộp' ăn, vừa ăn vừa giải thích cho Tiểu Đan về vẻ mặt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, còn thâm sâu nói: "Những chuyện đau đầu của tuổi thiếu niên."
"Đừng giả làm nhân viên công tác tư tưởng với em nha đội trưởng Cung." Tiểu Đan lại xé một gói khoai tây chiên khác, vừa ăn vừa buôn chuyện: "Ai, lại là anh bác sĩ đẹp trai kia?"
Đội trưởng Cung gật gật đầu, tóm tắt lại chuyện xảy ra tối qua, Tiểu Đan nghe xong lập tức quay ra vỗ vai Vương Nhất Bác an ủi: "Cái này có là gì đâu, người ta cũng hơn ba mươi tuổi rồi chẳng lẽ còn chưa từng có người yêu? Với cả người ta là công, lại còn độc thân ba, bốn năm rồi, như thế không phải cậu càng có cơ hội hơn sao!"
Vương Nhất Bác vẫn bực: "Nhưng mà anh ấy cứ thế cởi quần áo, có phải cũng chỉ vì muốn ngủ với tôi không? Sao anh ấy có thể như vậy chứ!"
"Sao cậu như một tên xử nam vậy, hai người trưởng thành độc thân, ngủ với nhau thì có làm sao?" Tiểu Đan tỏ vẻ ghét bỏ: "Vương Nhất Bác, không ngờ cậu lại như vậy nha, làm cảnh sát mà tính đàn bà cứ chít chít meo meo vậy, cậu xem đi, bác sĩ Tiêu nhìn rõ hơn cậu nhiều."
Vương Nhất Bác vừa nghe liền cáu: "Sao mấy người có thể tùy tiện như thế chứ, tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương rồi mới có cái kia! Xử nam thì làm sao, cảnh sát xử nam thì không đáng để có người yêu hả?"
Tiểu Đan nghe thế sợ ngây người: "Không phải chứ, con mẹ nó, cậu thật đúng là xử nam?"
"..." Vương Nhất Bác nghẹn, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn cô nàng, quay đầu bực tức.
Đội trưởng Cung nhún nhún vai, vứt túi khoai tây chiên đã ăn hết đi, bắt đầu khuyên can: "Đúng đúng đúng, xử nam sao lại không tốt được, nước tiểu đồng tử ( nước tiểu trẻ con) còn tốt hơn của bố nha! Ấy, Vương Nhất Bác, cậu đừng buồn, cái đó....." Đội trưởng Cung đột nhiên giảm âm lượng: "Cho tôi vay ít tiền."
Vương Nhất Bác không nói gì liếc người ta một cái: "Không có tiền."
Tiểu Đan cười ha ha: "Sao vậy đội trưởng Cung, vợ lại tịch thu quỹ đen rồi hả?"
"Làm sao có thể như vậy được!" Đội trưởng Cung vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, bùm bùm bắt đầu thanh minh: "Tôi chính là Bành Vu Yến của cục cảnh sát giao thông, lí gì đi sợ vợ chứ! Lần trước có một vụ tai nạn xe cộ, một chiếc xe con lách vượt lên xe tải, bị đâm làm cho một người bị thương, những người xung quanh đều bị dọa đến trắng cả mặt! Tôi phải bỏ tiền cho đủ rồi đưa người lên xe cứu thương..."
Câu chuyện này, Tiểu Đan đã nghe nhiều đến mức lỗ tai mọc kén, cô nàng tỏ vẻ cho qua, gật gật đầu, sau đó chăm chú nhìn về phía điện thoại của người đang lải nhải trước mặt, tốt bụng nhắc: "Đội trưởng Cung, có cuộc gọi từ vợ kìa."
"!" Cơ thể đội trưởng Cung khựng lại, nhanh chóng bắt máy, vẻ mặt biến chuyển thật nhanh, từ hào hùng khẳng khái đã đến tươi cười nịnh nọt: "A... Vợ yêu à, ừm, anh đang nói chuyện với đồng nghiệp. Đúng đúng đúng, anh vừa mới gọi cho em, không có việc gì, không có việc gì! Ừm cái kia, chính là...... Có thể cho anh ít tiền, Không không không! Anh, anh anh, bọn anh thu kinh phí hoạt động! Không tin em đi hỏi bọn Vĩ Tử đó, anh nào dám lừa em!"
Đội trưởng Cung tắt máy, vẻ mặt xấu hổ giải thích với hai người: "Nền tảng kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, đầu quyết định cuối, lúc cần tiền thì cho cô ấy chút ưu đãi thích hợp thôi!"
Tiểu Đan : "..."
Vương Nhất Bác không quay đầu, tiếp tục u sầu trầm ngâm.
Đội trưởng Cung đột nhiên cảm thấy quyền uy bấy lâu nay đã tan biến hết, vội vàng bắt chuyện với Tiểu Đan để nói về một chủ đề khác: "Haizzz, khi buồn thì tốt nhất nên dời lực chú ý của bản thân đi chỗ khác, trên đời này đâu thiếu hoa thơm! Tiểu Đan, hay là cô giới thiệu vài cô gái cho Nhất Bác, tên nhóc đẹp trai như vậy, tất cả nữ cảnh trong cục đều nhớ tên cậu ta nhỉ!"
Tiếp, đội trưởng Cung lại trầm ngâm một hồi, nghiêm trang bổ sung thêm: "Không được, trước hết vẫn là giới thiệu cho mấy giáo viên đi. Đúng, vừa tốt bụng lại biết chăm sóc người khác, có vẻ thích hợp với tính cách và công việc của Vương.."
Ngay khi đội trưởng Cung còn đang suy tính tìm bạn gái cho Vương Nhất Bác thì Tiểu Đan liếc nhìn màn hình điện thoại một cái rồi vỗ vỗ vai cậu cảnh sát trẻ: "Vương Nhất Bác, ở trên nói trước khi áp giải phạm nhân vào trại tạm giam phải đưa đi kiểm tra sức khỏe trước, địa điểm là bệnh viện thành phố, cậu có đi hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top