Chap 2
Sau khi kết thúc buổi coi như đến cho có lệ thì việc đầu tiên t/b làm là tới phòng vệ sinh. Làm mọi cách để hạ cái cậu nhóc đã trướng đau từ nay giờ. Từ cái ánh mắt em nhìn tôi, từng cử chỉ , từng điệu bộ của em đều làm tôi phát điên lên Seok Jin. Arggg~ Đúng t/b gay là GAY chứ đâu phải là thẳng và tôi biết em cũng chỉ là thụ thôi. Làm sao có thể tưởng tượng được một chàng trai cao m8, mạnh mẽ và đầy quyến rũ lại có thể thèm khát một thằng mọt sách như vậy?
Sau khi giải quyết xong thì anh quyết định xuống căn tin vì đằng nào chuông cũng reo, anh cũng quá đói bụng rồi. Vừa bước đến cửa thì anh thấy Seok Jin. Sóc nhỏ lon ton chạy tới.
- Học trưởng! Em đợi anh từ nãy giờ!!
- Có chuyện gì không em?
Anh vẫn giữ cái mặt lạnh khi đối diện trực tiếp với Sóc Nhỏ.
- À Ờm em muốn cảm ơn anh vì ... vì...
Sóc nhỏ bối rối đến mức đỏ cả mặt, ngượng ngùng không biết để đâu cho hết. Anh mặt vẫn lạnh băng, cầm lấy hộp sữa trên tay Seok Jin rồi bước vào căn tin.
- Tôi không biết em cảm ơn tôi chuyện gì nhưng tôi sẽ lấy hộp sữa này thay cho lời cảm ơn của em!
Trong khi đó Seok Jin mặt vẫn thộn ra và không biết nói gì. Khi cánh cửa căn tin đóng sầm lại anh mới giật mình quay ra đằng sau. Nhìn xung quanh thì thấy ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Seok Jin bối rối về lớp. Và mọi nhất cử nhất động của Seok Jin đều được một người nào đó đang mút chùn chụt hộp sữa Chocolate ở trong căn tin kia để ý.
Thật không may sau một vài phút sơ suất tôi đã không để ý em. Em đã bị bọn con gái đẩy từ cầu thang xuống khiến cho đôi mắt em hỏng nặng. EM PHẢI MỔ! Ngày hôm đấy tôi là người sốt ruột nhất. Hết gọi cấp cứu lại cầu mong mắt em không bị mù. Bởi nếu em không còn nhìn thấy ánh sáng trên đời này nữa tôi xin hiến tặng đôi mắt này cho em. Nhưng trước hết tôi phải xử mấy con B*tch đã làm em ra nông nỗi này.
Mọi người nhìn tôi thì chỉ biết gật gù rằng tôi là một học trưởng tốt. Biết lo lắng cho mọi người. Họ vỗ tay? CÁI ĐÉO GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY? Tôi biết ngôi trường này giả tạo nhưng luôn là những trường top đầu. Đến khi tôi gào lên bọn chó chết mới im lặng và phát hiện sự việc thật nghiêm trọng.
Khi cứu thương đến tôi bỏ dở cả tiết học để đi theo em. Thấy mắt em toàn máu mà tim tôi đau nhói. Tôi nào có dám khóc, nếu tôi khóc ai sẽ làm chỗ dựa sau này của em đây Seok Jin?
Khi phòng phẫu thuật đóng cửa tôi chạy ra làm thủ tục. Xong xuôi tôi còn phải gọi cảnh sát điều tra vụ việc, tố cáo, gọi người thân đến... Và em có biết tôi đau đến nhường nào khi cảnh sát nói em là trẻ mồ côi không Seok Jin? Tôi đã bị thu hút bởi em, tất cả mọi thứ về em... Tôi vẫn không hiểu sao em đã làm gì để đóng học phí ? Phải chăng chính vì điều đấy mà em bị kì thị, em phải dùng duy nhất một cái kính mặc dù không biết độ cận có tăng lên hay không?
Đang suy nghĩ trong mớ hỗn độn. Cửa phòng phẫu thuật mở toang như kết thúc một hành trình đầy gian khổ. Tôi choàng tới bác sĩ hỏi em có làm sao không? Và rồi bác sĩ nói rằng EM VẪN ỔN!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top