Chap 7
"Ah~ Daddy từ từ nào"
Jimin cười khúc khích khó khăn đẩy Jungkook đang tham lam hít hà hương thơm từ trong hõm cổ của cậu ra khỏi.
"Là con dụ dỗ ta trước, nên đừng hòng đẩy ta ra"
"Nhưng Daddy cứ như thế này thì sao mà Jimin đóng cửa đây?" Jimin tung ra vẻ mặt đáng yêu, cậu vuốt ve mái tóc của con sói có hơi men và đang đói bụng ở trước. "Với cả chúng ta phải im lặng, Jimin không muốn hai ông nội biết đâu"
Jungkook gật đầu đồng ý với ý của Jimin, anh nới lỏng bàn tay của mình ra một chút để Jimin đóng cửa, cậu mỉm cười tinh ranh xoay người để chốt cửa chính, phải rồi, họ chỉ mới vào cửa chính thôi mà Jungkook đã như thế này rồi thì thử tưởng tượng xem nếu lên đến phòng ngủ thì sẽ như thế nào nữa.
Sau khi đã đóng cửa rồi, Jimin xoay người lại, Jungkook vẫn đứng đấy, gương mặt điển trai hơi đờ đẫn bởi men rượu khiến Jimin điên đảo vẫn đang đứng im và nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ thèm khát.
Tinh nghịch tránh khỏi cái ôm của Jungkook, cậu liếm môi gợi tình quay lưng tiến đến cầu thang, trước khi leo lên bậc đầu tiên, Jimin quay đầu cố tình nhìn vào gương mặt bức bối của Jungkook.
"Đi nào Daddy~"
Dùng chất giọng gợi đòn nói với Jungkook, kèm theo cái tự đánh vào mông của mình, Jimin cười phá lên phóng chạy lên lầu khi Jungkook như hóa thân thành một con báo đen đói khát mà rượt theo cậu.
Seokjin giật mình bởi tiếng chạy uỳnh uỵch trên thềm, ông rời khỏi cái ôm của Namjoon, dự định sẽ ngồi dậy ra ngoài kiểm tra.
"Em đi đâu thế?" Namjoon giọng đang ngái ngủ hỏi.
"Anh có nghe tiếng ồn bên ngoài không?"
"Kệ đi em" Kéo Seokjin quay trở lại với mình. "Chắc là Jungkook và Jimin lại chơi cái trò rượt đuổi chứ gì, cha con chúng nó thần kinh mà"
Seokjin trố mắt nhìn đồng hồ, giờ là một giờ kém mà đi chơi rượt đuổi, không lẽ chúng nó thần kinh thật sao trời?
Bên này Jungkook và Jimin không thèm quan tâm hoặc nói thẳng là không hề biết rằng họ đang bị nói xấu, Jungkook áp Jimin vào cánh cửa sau khi nó được đóng lại một tay giữ chặt hai cánh tay của Jimin trên đỉnh đầu, một tay len lỏi vào bên trong áo mỏng manh của cậu để tìm kiếm hai nhủ hoa nhỏ bé.
Nụ hôn mạnh mẽ của Jungkook cướp đi hơi thở của Jimin, nhưng Jimin là ai cơ chứ, cậu không thua kém gì anh, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Jungkook, Jimin nút lấy cánh lưỡi của Jungkook một cách thèm khát, mút mát lấy hai cánh môi của anh như thể đây là lần cuối cùng mà họ hôn nhau.
"Fuck, đưa mông đây cho Daddy nào"
Jungkook dứt ra khỏi nụ hôn, anh buông tay khỏi Jimin, di chuyển đến ngồi xuống mép giường, vỗ lên đùi của mình hai cái, Jimin liếm môi đưa mu bàn tay lên lau đi vết nước bọt không biết của ai chảy xuống cằm của cậu.
Đôi chân thon thả từ từ đến gần với Jungkook, cậu cắn môi hai tay từ từ mở cúc quần và khúc khích bởi tiếng thở mạnh của Jungkook. Sự lề mề của Jimin khiến Jungkook tức giận, anh vươn tay giật mạnh khiến cho cúc quần của Jimin không cánh mà bay ra khỏi nơi nó nên nằm, nắm lấy eo nhỏ, Jungkook dùng lực kéo đến mạnh mẽ khiến Jimin theo đà nằm sấp trên cặp đùi săn chắc của anh.
"Xem quả đào này của ai mà lại căng tròn thế này nhỉ?" Jungkook nhếch mép, anh nắm lấy một bên cánh mông được bao bọc bởi lớp vải và xoa bóp nó mạnh mẽ.
"Của Daddy đó~ Jiminie là của Daddy mà!"
Chát!
"Ah~ Daddy!"
"Suỵt... Nhỏ nào bé cưng, con muốn hai ông nội nghe thấy à?"
Jimin lập tức lấy tay che miệng của chính mình lại, hai má cậu đỏ ửng, đôi mắt ngập nước cố gắng quay đầu lại để nhìn đôi tay thô ráp của người đàn ông điển trai đằng sau đang mò mẫm cặp mông cậu.
Jungkook liếm môi, anh cuối đầu hít một hơi thật sâu gần với cặp đào mộng sau đó há miệng cắn ngập răng khiến Jimin hét lớn nhưng nhanh chóng ngậm miệng, cậu không thể ồn ào được, không thì hai ông nội thức thì toang.
"Ưm, Jiminie con thật ngon miệng" Jungkook liếm môi, anh nắm lấy cằm nhỏ của Jimin kéo lại để cậu trai nhỏ phối hợp ngồi lên đùi anh, ngậm lấy đôi môi dày xinh đẹp của Jimin, Jungkook cắn mút. "Đôi môi này thật đúng là cám dỗ, hôn bao nhiêu cũng không thể nào đủ được"
Jimin mỉm cười giữa nụ hôn nóng bỏng của cả hai, Jungkook đã thật sự đê mê cậu rồi, Jungkook là của cậu, chỉ có thể là của cậu mà thôi.
"Con yêu người, Daddy ah~"
"Ta cũng yêu con, xinh đẹp"
~o0o~
Thức dậy với cái đầu đau nhức, Jungkook nhíu mày, day hai bên thái dương của bản thân. Hẳn là đêm qua quá chén quá rồi, anh nhìn đồng hồ, vừa chuẩn giờ đi làm. Vẫn như những ngày bình thường, Jungkook vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh, thay suit, chải tóc.
Quý ông lịch lãm!
Và quý ông lịch lãm này không nhớ cái quái gì vào đêm hôm qua cả.
"Daddy, ăn sáng thôi nào!"
Jimin từ bên ngoài mở cửa, trên người là bộ đồng phục đi học, nhảy chân sáo bước vào phòng Jungkook với nụ cười và phong thái thoải mái nhất. Trong nhà này, kể cả hai ông lớn như Namjoon và Seokjin đều phải gõ cửa trước khi vào phòng của Jeon Jungkook, nhưng chỉ có mỗi Jimin là người duy nhất không phải làm việc đó.
Bởi vì bảo bối của Jungkook là ngoại lệ!.
Nhìn thấy Jimin, bỗng nhiên Jungkook khựng người, loạt hình ảnh nhạy cảm của cả hai từ đâu chạy xoẹt qua đầu anh, hình ảnh cặp mông tròn mà Jungkook thèm khát bấy lâu nay bất ngờ hiện ra trong đầu anh, nó bóng loáng, và núng nính như chiếc bánh pudding khi được anh tát vào, đôi môi ngọt ngào của Jimin khít chặt với môi mỏng của anh như thế nào và chiếc lưỡi kia quấn quanh chiếc lưỡi của anh ra sao, một loạt hình ảnh chạy qua khiến Jungkook không thể nói được gì.
"Daddy, người sao thế?" Jimin lo lắng bước đến chạm nhẹ vào cánh tay của anh, thành công khiến Jungkook bừng tỉnh.
"Jiminie"
"Vâng.."
"Đêm qua con đi đâu?" Jungkook hít một hơi lạnh, nếu tất cả là thật thì sẽ khiến Jungkook ân hận mất! Sao lại có thể làm những chuyện như vậy với con trai mình chứ...
"A!..." Jimin khẽ đảo mắt "Đêm qua con ở nhà học bài ạ!"
"Thật chứ?"
"Thật thưa Daddy"
Jimin cười híp cả mắt, cậu nghiêng đầu nhìn bố của mình, Jungkook sau khi nghe được câu trả lời, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nuối tiếc vẫn chiếm nhiều hơn. Nhưng cũng may mắn vì đó chỉ là giấc mơ nếu không thì khó mà giải quyết.
"Thôi, ta xuống nhà nào, xinh đẹp"
Jimin hài lòng với cách gọi của Jungkook về mình, cậu mỉm cười, đi sau lưng thân hình cao lớn của Jungkook, Jimin khẽ nhếch môi, cậu vì không muốn trò chơi kết thúc quá nhanh nên không thể để Jungkook nhớ gì về chuyện đêm qua mới được.
Đóng nhanh cánh cửa phòng của Jungkook, Jimin nhanh nhẹn chạy đến, nắm lấy cánh tay của người đàn ông kia, nhận lấy nụ cười dịu dàng của Jungkook, cả hai vui vẻ cười nói bước xuống cầu thang.
"Jungkook à~ Anh xuống rồi!"
Nụ cười Jimin tắt ngay lập tức, mắt cậu di chuyển khỏi Jungkook, quay lại nhìn về phía người con gái đang bước từ trong nhà bếp ra, trên người chiếc tạp dề, trên tay cầm một cái xẻng nhỏ, ngay lập tức sự khó chịu của Jimin thể hiện ra bằng cách siết chặt bàn tay của Jungkook khi nhìn thấy người kia.
Yeonji!
"Ồ~ có cả Jiminie nữa này, vào đây đi con, mẹ làm đồ ăn sáng ngon lắm!"
Yeonji vui vẻ nói, Jungkook bất ngờ khi Yeonji bỗng nhiên xuất hiện nhưng cái làm anh mất tâm trung từ nãy đến giờ chính là cái vuốt mèo của Jimin đây, ghen tị rồi.
"Cơn gió nào gọi mẹ đến đây vào buổi sáng thế?" Jimin nghiêng đầu, gương mặt vẫn không có ý cười.
"Mẹ muốn tạo bất ngờ cho Daddy của con"
Yeonji bỗng nhiên ngại ngùng khiến Jimin âm thầm cười khẩy. Jungkook dự định nói gì nhưng Jimin đã nhanh hơn một bước rồi.
"Ôi đáng tiếc quá" Yeonji khó hiểu trước thái độ của Jimin. "Daddy của con không bao giờ bất ngờ trước những điều sến sẩm từ phụ nữ đâu"
Nụ cười của Yeonji lập tức bị cứng lại, cô đưa mắt nhìn Jungkook với ý định nhờ giúp đỡ từ anh nhưng đáng tiếc là Jungkook lại bật cười, đưa tay xoa đầu Jimin như đó là một lời khen.
"Mấy đứa dậy rồi à? Vào dùng bữa thôi" Seokjin cùng Namjoon ngoài vườn bước vào, giải vây cho Yeonji khỏi sự bối rối trước Jimin và Jungkook.
Yeonji thở ra một hơi đầy biết ơn, cô nhanh chóng quay đầu bước vào lại bên trong phòng bếp nhưng vẫn không quên quay đầu liếc nhìn Jimin, đáp lại được ánh mắt hả hê của Jimin, Yeonji quay mặt đi, nhưng trong lòng bắt đầu đề phòng người con trai kia.
"Ông nội!!!"
"Jiminie ngoan, vào ăn sáng cùng hai ông nào" Seokjin vui vẻ ôm lấy Jimin, hôn nhẹ lên mái tóc nhỏ rồi hai ông cháu hí hửng bước vào trong phòng ăn.
Jungkook ở đây nhìn theo mỉm cười ôn nhu, Namjoon phong độ đi đến, vỗ vào vai Jungkook hai cái.
"Đêm qua hai bố con làm gì mà giỡn hớt ồn ào thế?"
"Dạ?" Jungkook nghệch mặt ra.
"Rồi, đêm qua lại say khướt không biết gì phải không?" Namjoon chẹp miệng vài cái, lắc đầu ngao ngán với con trai mình. Seokjin tuy cách hơi xa nhưng vẫn nghe tốt được câu hỏi của chồng mình.
"Chắc là vậy rồi, say khướt về gặp Jimin nên ghẹo thằng bé chứ gì"
Jungkook vẫn không hiểu gì, cùng Namjoon bước vào trong nhà ăn, anh nhìn vào Jimin đang uống nước ở tủ lạnh.
Jimin bình tĩnh uống xong ngụm nước rồi ra vẻ kiểu rất bình thường và nhanh chóng tạo ra một câu chuyện nào đó không có thật.
"Đêm qua con xuống nhà uống nước, cùng lúc Daddy về nên giỡn với con một chút ạ!"
"Cái thằng này" Seokjin cằn nhằn "Lần sau không được như vậy nữa, lỡ thằng bé trượt chân té thì sao?"
Jungkook nghe câu chuyện của Jimin xong thì liền tin là thật, anh cười trước câu cằn nhằn của Seokjin rồi đến ngồi xuống bên cạnh Jimin như mọi khi.
"Jimin, con sang bên ông Seokjin ngồi đi, từ nay mẹ sẽ ngồi với Daddy của con" Yeonji tháo tạp dề, đi đến bên cạnh Jimin nhỏ nhẹ nói.
"Cô nghĩ cô là ai vậy?" Jungkook lạnh lẽo cất tiếng nói, câu nói đầu tiên giành cho Yeonji trong một ngày.
"Nhưng em..."
"Mẹ Yeonji à! Vị trí này là của con, mãi mãi là của con, không phải muốn đổi là đổi" Jimin không nhìn Yeonji, cậu dùng nĩa vờn qua vờn lại miếng thịt bò trên dĩa của mình, rồi vung tay đâm mạnh vào miếng thịt. "Nếu mẹ vẫn không đồng ý thì con xin mời mẹ về cho"
Yeonji hoàn toàn ngơ ngác trước hành động của Jimin, cô không còn nét diễn dịu dàng của mình nữa, cứ như tức nước vỡ bờ, Yeonji hơi nghiến răng.
"Hỗn láo!"
"Hah... Hỗn láo?" Lúc này, cơn giận dữ của Jimin bắt đầu được kích hoạt, cậu đứng lên, quay người đối diện với Yeonji, tuy với Jungkook, Jimin vô cùng thấp bé, nhưng nếu với Yeonji thì Jimin to lớn hơn hẳn. "Tôi nói cho cô biết, cô hơn tôi có bốn tuổi, tôi gọi là mẹ trong khi đấy Daddy của tôi chưa hẳn đã đồng ý cưới cô thì đã là niềm vinh hạnh của cô rồi đấy"
Yeonji khẽ nuốt nước bọt, cô ta lùi về sau một bước, Seokjin thấy tình hình không ổn, nhìn sang chồng mình, Namjoon vẫn bình thản cầm tờ báo, thái độ của ông như kiểu Jimin nó làm thế là đúng rồi còn gì, cô gái kia đã quá phận rồi. Seokjin đảo mắt chán chường, ông quay đầu nhìn sang con trai, Jungkook đang khoanh tay cuối đầu và.... Cười khẩy?
Seokjin thật không thể hiểu nổi hai cha con nhà này, thôi thì để ông đây giải quyết vậy.
"Thôi nào Jiminie, ở đây còn hai ông nội và Daddy của con, nể nang một chút" Seokjin thành công khiến Jimin hít một hơi rồi im lặng, nhưng ánh mắt vẫn còn cực kỳ sắc lạnh tia thẳng vào Yeonji. "Còn Yeonji, con nên rút kinh nghiệm một chút, chúng ta vẫn chưa quyết định xong, không biết có cho hai đứa cưới nhau hay không, mà cho dù có đi chăng nữa, con cũng không nên cố gắng giành lấy bất cứ thứ gì thuộc về Jiminie, nhất là Jungkook, Daddy của nó để cho riêng mình, con hiểu lời ta chứ?"
"Vâng, con hiểu rồi ạ" Yeonji cuối đầu tỏ vẻ xin lỗi, nhưng không có ai nhìn thấy cái nghiến răng cùng cái nắm chặt vạt áo đầy phẫn nộ của cô ta ngoại trừ Jimin, cậu nhếch mép, tưởng đã hối lỗi, ai dè đâu... Vẫn chưa hiểu chuyện à?
Vậy để tôi dạy cô!.
"Một tiểu thư nhà danh giá thì không nên cư xử như một đứa thấp hèn đâu và tốt nhất cô đừng làm tôi nổi điên" Jimin cầm lấy chiếc cặp của mình, đeo vào vai. "Con xin lỗi hai ông và Daddy, nhưng con không muốn ăn sáng ở đây nữa. Con mong ngày mai, đầu bếp nhà mình sẽ là người làm nó. Con yêu hai ông, con đi học đây ạ"
Seokjin thở dài nhìn đứa cháu cưng của mình, ông cũng không còn muốn dùng bữa nữa, nhưng không nên làm tình hình thêm tệ vì thế Seokjin chỉ gật đầu với Jimin, nhận nụ hôn của Jimin đặt trên má rồi dùng bữa, Jungkook cũng rời ghế, chào hai người bố của mình rồi nắm tay con trai dắt đi, cũng không quên nhìn vào Yeonji và để lại một câu.
"Hãy nhớ những chuyện vào sáng nay và xem như đó là một bài học về phép tắc và cái nết của con người"
Nhìn bóng lưng hai người đi khỏi, mắt Yeonji hằn lên tia máu, cô ta không tức giận hay căm ghét Jungkook, nhưng thứ cô muốn nghiền nát ra chính là Park Jimin, Yeonji bắt đầu cảm thấy tức giận, cô ta muốn có được Jungkook thì bắt buộc phải vượt qua Park Jimin, nhưng theo Yeonji biết, Jimin chỉ là con nuôi thì chỉ cần làm cậu ta biến mất, thì Jungkook sẽ thuộc về cô rồi. Nhỉ?
"Yeonji?"
Tiếng gọi của Seokjin khiến Yeonji sực tỉnh, cô ta trở mặt, cố gắng làm cho gương mặt mình buồn bã rồi quay lại mỉm cười với hai người đàn ông trung niên. Seokjin cứ ngỡ Yeonji đáng thương, ông nhẹ giọng, tuy là Yeonji vừa làm cháu cưng của ông tức giận nhưng đã biết hối hận và sửa chữa là được rồi, con người của Seokjin rất rộng lượng và tốt bụng.
"Tới đây dùng bữa cùng chúng ta nào con" Seokjin cười nhẹ. "Jiminie nó hơi nóng tính một chút thôi, nhưng nó rất tốt và ngoan ngoãn, con đừng trách thằng bé"
"Dạ không ạ, con không trách thằng bé đâu ạ" Yeonji cố gắng tạo ra cho mình một nụ cười đáng yêu nhất có thể rồi nhẹ nhàng ngồi xuống dùng bữa cùng Namjoon và Seokjin, cô ả nghĩ, bản thân nên lấy lòng của hai người này trước thì có thể sẽ giúp ích được cho bản thân tống cổ Jimin ra khỏi đây.
Namjoon liếc nhìn Yeonji một cái rồi cũng rời mắt ngay, ông không muốn dính líu đến cô gái này, cái ông cần là bản hợp đồng có thể khiến Jungkook đã cao lớn càng cao lớn hơn mà thôi, Jungkook đã bỏ công sức và tài năng của mình đến tận bây giờ rồi, ông muốn giúp con trai càng lớn mạnh thêm mà thôi. Nhưng người trãi đời nhiều như Namjoon đây biết rõ một điều rằng.
Yeonji không phải là một cô gái tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top