dâdadadada
Part 3
2h30 pm ngày 3/2
-KyuHyun! Mau lên xe đi! Sắp đến giờ rồi! –Anh quản lí hối thúc cậu
-Em đến ngay đây!- Cậu chạy vội ra xe, không quên cười nhếch mép khi quay lại nhìn kí túc xá ở phía sau
Khi chiếc xe chở KyuHyun vừa khuất sau ngã rẽ, có một người đứng tựa vào cánh cửa cười khẽ.
2h45 pm ngày 3/2
“Hanadulset geudaega utjyo~
Sumi meojeul geotman gatjyo~
Geudae misoreul damaseo~
Naeil sarang iran yorihajyo~
Yeongwonhi~
I love…”
-Aishhh! Ai gọi lúc này không biết!
Anh lục đục chạy ra trong khi đang rối tinh rối mù với cái-đống-bột trong bếp, nhấc máy một cách bực bội nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, anh thở dài
- Yoboseyo? Chullie hyung ạ?
- …
- KyuHyun không có ở nhà ạ?
- …
- Vâng, vậy khoảng 4h em sẽ về.
- …
- Ok! Chào hyung!
Cúp máy, quay lại bếp, anh tiếp tục công việc đang dang dở
-Tiếp theo bỏ chocolate vào, đánh đều...
-Trộn kem…
-Đổ vào khay…
-Yeah! Bỏ bánh vào lò…
3h30 pm 3/2
-Dâu đâu rồi trời?...
Loay hoay mãi trong bếp với chỗ nguyên vật liệu, anh mới trang trí xong chiếc bánh
“Tình yêu lớn của Kim JongWoon- Jo KyuHyun
3/2/1988 – 3/2/2012”
-Yah~ Cuối cùng cũng hoàn thành!
Sau hơn 2 tuần mày mò cách làm và 17 lần thất bại, cuối cùng YeSung của chúng ta đã hoàn thành chiếc bánh kem chocolate dành tặng KyuHyun. Khỏi phải nói, tâm trạng anh đang cực kì vui sướng, cứ nghĩ đến lúc cậu sẽ cảm động như thế nào khi nhìn thấy món quà này là anh đã cực kì hạnh phúc rồi.
-Ưhm… Xem nào! KyuYe’s house này, biển cắm này, vườn dâu này,… Thật là hoàn hảo!
Tự thưởng cho mình một lời khen khi hoàn thành một cách xuất sắc chiếc bánh kem [đối với một người chưa bao giờ lăn vào bếp như anh thì đây là một việc rất đáng tự hào], anh nhấc chiếc bánh lên, xoay một vòng để chiêm ngưỡng thành quả lao-động-vất-vả của mình trong suốt nửa tháng qua. Chợt nhìn lại đồng hồ, đã 3h45 pm, anh cần phải đến kí túc xá để chuẩn bị nốt phần còn lại.
4h pm 3/2, tại kí túc xá nơi SJ đang ở
-King coong! King coong!
-Chào mừng em trở về, YeSungie yêu dấu! –HeeChul vui vẻ mở cửa cho đứa em đã lâu-ngày-không-gặp của mình
-Hyung làm như em đã đi mấy năm rồi không bằng! Mà hôm nay hyung không có việc gì làm à?
-Có chứ, 4h30 hyung phải đi rồi! Wow, cái gì mà nhiều thế này?
-À, một vài thứ linh tinh ấy mà!
Rồi YeSung bước vào nhà, chạy ngay xuống bếp, soạn ra đống đồ lỉnh kỉnh linh-tinh mà anh vừa mang đến. Loay hoay một hồi cuối cùng anh cũng dọn xong.
Bước thật nhẹ xuống bếp, HeeChul mỉm cười nhếch mép khi nhìn thấy một chiếc bánh kem chocolate hình trái tim đan đặt trên bàn ăn. Tò mò muốn biết hương vị của chiếc bánh, anh đưa tay định quệt một miếng nếm thử
- Yah! Bỏ tay hyung ra khỏi nó ngay!
HeeChul giật mình bởi tiếng nói phát ra từ đằng sau. Cũng may là YeSung phát hiện kịp thời nếu không thì còn đâu là món quà ý nghĩa dành tặng bạn trai nữa kia chứ.
-Hyung chỉ muốn nếm thử thôi mà~ Hyung phải biết mùi vị nó thế nào để giúp em có một món quà hoàn hảo tặng KyuHyun chứ, phải không nào?
HeeChul chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương. Lúc đầu YeSung cũng gật gà gật gù cho đó là điều đúng. Nhưng sau khi nhớ lại lời KyuHyun dặn: “Hyung tuyệt đối không bao giờ được tin lời HeeChul hyung đấy!” thì anh mới chợt nhận ra rằng mình đang bị dụ dỗ
-Khỏi đi! Em đã nếm kĩ lắm rồi, không cần hyung nếm lại đâu!
HeeChul tròn mắt ngạc nhiên khi “âm mưu” của mình lại vô hiệu với YeSung. Lẩm bẩm vài câu (chửi KyuHyun) trong miệng, anh quay lại vấn đề chính của việc YeSung về nhà sau nửa tháng sống ở khách sạn
-Tối nay em tính làm gì? 9h KyuHyun mới về đấy!
- 9h KyuHyun mới về á?
Dù đã biết cậu rất bận nhưng anh lại không nghĩ rằng đến ngày sinh nhật của mình, cậu cũng phải về trễ như vậy. Thở dài, có lẽ là anh đã quá hồi hộp cho ngày hôm nay nên cảm thấy hơi thất vọng khi mình cứ háo hức chuẩn bị còn cậu thì chẳng mảy may suy nghĩ đến. Suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi HeeChul lên tiếng
-Em ở nhà làm gì thì làm, hyung đi làm đây! Chúc em có một buổi-tối-vui-vẻ!
HeeChul xỏ chân vào giày, nháy mắt với anh. Anh cười tươi đáp lại, không hề biết rằng khi quay đầu lại, HeeChul đã cười một cách bí hiểm
Và anh lại tiếp tục chuẩn bị cho buổi-tối-hạnh-phúc của anh và cậu
....
7h pm 3/2
-Yah~ Cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được!
Gần 3 tiếng trang trí nhà cửa, treo bong bóng, dán ảnh, sắp xếp bàn ăn, chuẩn bị nến, thiệp, hoa, vâng vâng và vâng vâng, YeSung mệt đứ người. Vẫn còn 2 tiếng nữa cậu mới về, anh nghĩ đến lúc cậu bước vào, sẽ ngạc nhiên và sung sướng biết bao nhiêu khi thấy những gì anh làm vì cậu. Vươn vai, co dãn chân tay để đỡ mệt mỏi, anh quyết định sẽ đi tắm. Anh muốn mình sẽ thật hoàn hảo khi cậu nhìn thấy.
….
Bước ra phòng tắm, anh với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Ngân nga hát, anh không để ý có tiếng bước chân đang lại gần. Vừa cài xong chiếc cúc cuối cùng thì chợt có một đôi tay từ đằng sau bịt chặt mắt anh lại. Anh có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp đó là của ai, còn lạ gì cái trò trẻ con này của cậu cơ chứ
- K-KyuHyun?
Cậu buông tay, hơi cụt hứng vì chưa trêu anh được gì thì đã bị anh lật tẩy mất rồi. Cười khẽ, cậu vòng tay siết chặt lấy eo anh, tựa cằm vào vai anh, cảm nhận mùi hương hoa bách hợp nhẹ nhàng. Anh hơi bất ngờ vì hành động của cậu nhưng vẫn cứ để yên như thế. Lúc này, anh cảm thấy thật bình yên. À không, đó là hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong anh. Sực nhớ ra điều gì đó, xoay đầu lại, anh khẽ hỏi
- Không phải hôm nay 9h em mới về sao?
Cậu cười toe, nhìn anh, có vẻ rất khoái chí về điều sắp nói
- Em cố gắng làm xong việc thật sớm để về với hyung đấy! Hyung thấy em có giỏi không?
- Sao em biết là hyung sẽ về ? – Anh nhíu mày, thắc mắc
- À thì… -Cậu hơi ậm ờ - Trái tim em mách bảo rằng người em yêu sẽ cho em một điều bất ngờ vào ngày sinh nhật mình, mà trái tim em đã bảo là chẳng bao giờ sai cả - Cậu tỏ ra vô cùng thích thú về điều mình vừa nghĩ ra
- Em dẻo miệng lắm!
Anh xoay người, véo nhẹ má cậu. Đáp lại, cậu kéo anh vào một nụ hôn nhẹ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được tận hưởng hương vị của đôi môi này. Khác với những người cậu từng hôn, nhạt nhẽo và vô vị, nụ hôn của anh với cậu là một sức hút mà cậu chẳng bao giờ cưỡng lại nổi. Nếu được đánh đổi mọi thứ chỉ để có được anh, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận.
Tiếc nuối rời khỏi miệng anh, cậu mỉm cười. Anh chưa kịp thắc mắc vì sao cậu lại cười đã bị kéo thẳng đến bàn ăn – nơi anh đã chuẩn bị tất cả để chào đón cậu trở về mừng sinh nhật. Đặt anh ngồi vào ghế, trông anh lúc này quả thực rất đáng yêu. Cái vẻ đáng yêu đấy của anh khiến cậu chỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình. Nhưng cậu không thể vội vàng lúc này, cậu còn việc phải làm
- Cảm ơn hyung vì đã dành cho em tất cả những điều này! Em có một món quà đáp lễ dành cho hyung!
Cậu nháy mắt rồi chạy đi đâu đó. Trong khi đó, anh vẫn còn đang sững sờ không hiểu cậu định làm gì. Chợt nhìn lại mình, anh nhận ra mình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Hơi ngượng vì nghĩ đến việc cậu nhìn mình như thế này nãy giờ, anh quyết định quay về phòng để thay đồ. Nhưng chỉ bước được vài bước, anh đã bị một bàn tay rắn chắc kéo vào một nụ hôn ngọt ngào. Cậu đã quay trở lại. Cả hai người đắm chìm trong nụ hôn. Một nụ hôn mạnh bạo. Cậu không nhấm nháp môi anh như thường lệ mà đưa thẳng lưỡi vào trong, đẩy vào trong khoang miệng anh một dòng chất lỏng sóng sánh. Anh chưa kịp bất ngờ vì sự quay lại đột ngột và thay đổi về cách hôn của cậu thì đã bị cuốn vào vị ngọt của món quà mà cậu dành cho anh. Lưỡi anh và cậu không ngừng cuốn vào nhau. Cậu đẩy dòng chất lỏng qua miệng anh. Anh nhận lấy vị ngọt mà cậu truyền sang, tham lam mút mát lưỡi cậu nhằm đòi hỏi thêm vị ngọt ấy
- Ưhhm… Ca cao sữa~ Ngọt quá~ Thêm nữa đi Kyu~ Hyung muốn nữa~
Anh nũng nịu khi cậu dứt ra khỏi nụ hôn. Cậu phì cười trước vẻ trẻ con đòi kẹo khi mẹ đi chợ về của anh, nó quá đáng yêu khiến cậu dường như chẳng thể kiềm chế mình được nữa. Cậu tiếp tục nhấn chìm anh vào một nụ hôn khác. Lần này là một nụ hôn dài. Anh chủ động tìm đến lưỡi cậu, đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu. Anh thật sự rất tham lam, chẳng mảy may để ý đến những chiếc cúc trên áo mình đang bị tay cậu tháo dần. Nhưng cậu nào có thể để anh lấn át mình. Nhẹ nâng người anh đặt lên bàn, cậu và anh vẫn tiếp túc đắm chìm giữa nụ hôn. Cậu đẩy nhẹ anh nằm xuống mặt bàn, lưỡi cậu nhanh chóng giành lại thế chủ động. Nó vờn khắp khoang miệng anh, chậm rãi tiếp xúc từng nơi mà nó chạm đến. Lưỡi anh bị cậu quấn chặt lấy, chẳng thể di chuyển được nữa. Khi nhận ra anh cần thêm không khí, liếm nhẹ đôi môi anh tiếc nuối, cậu dừng lại. Nụ hôn vừa dứt, anh thở một cách gấp rút. Cậu ngắm nhìn anh lúc này. Mắt khép hờ, đôi môi trái tim mọng đỏ hé mở vô tình để lộ đầu lưỡi hồng, dòng ca cao nâu chảy ra nơi khóe miệng, chảy xuống cằm và cánh ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu nhếch mép cười vì kế hoạch mình đã nghĩ ra, nó thực sự quá hoàn hảo. Sự gợi cảm của anh lúc này có chết cậu cũng muốn được nhìn thấy nó một lần nữa. Có điều cậu vẫn chưa muốn kết thúc như thế này, cậu muốn trêu đùa anh thêm một chút để đền bù cho sự vắng mặt của anh trên giường cậu nửa tháng nay. Cậu hôn lên cổ anh. Không mạnh bạo, không gấp rút, chỉ nhẹ nhàng chạm môi vào và đưa lưỡi liếm nhẹ, chậm chậm, từng chút một. Tuy nhiên, điều đó lại kích thích anh mạnh mẽ. Lúc này, anh muốn cậu hôn anh một cách mạnh mẽ. Sự chậm chạp như muốn anh điên tiết lên. Và rồi tiếng hét của anh phá tan sự im lặng
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Móng tay cậu ấn mạnh vào đầu nhũ hồng bên trái của anh. Nó đau, thực sự rất đau. Nhưng nó vẫn làm anh dễ chịu hơn sự chậm chạp lúc nãy. Cậu mỉm cười khi thấy anh thở mạnh và nhanh hơn. Thích thú, cậu dùng móng đưa đẩy đầu nhũ bên phải, ve vởn nó trong khi tay trái lại nhẹ nhàng xoa nơi đỉnh nhũ trái. Cậu thật giỏi kích thích người khác. Cậu khiến anh rối bời, cứ vô thức rên lên. Tiếng rên khẽ như kiềm nén. Anh sợ mọi người sẽ về lúc này nhìn thấy anh và cậu đang... như thế này. Teukie sẽ há hốc mồm sững sốt; HeeChul sẽ phá lên cười thích thú; MinWook sẽ ngất xỉu tại chỗ và HaeHyuk sẽ trân trối nhìn anh và cậu. Thế nhưng cậu muốn anh rên lớn hơn cơ. Nghĩ là làm, cậu mút mạnh vai và đưa tay mơn man quanh rốn anh. Anh cố kìm nén tiếng rên ma mị của mình nhưng cơ thể lại vô thức phản ứng lại mạnh mẽ từng sự đụng chạm của cậu. Anh uốn cong người gợi cảm khi cậu trườn xuống đưa lưỡi khuấy động ở nơi rốn.
- Ư..~ K..yu…
Cậu khẽ cười khi cuối cùng anh cũng gọi tên cậu. Điều đó càng làm cho cậu muốn đùa với anh lâu hơn. Liếm nhẹ theo đường cong nơi eo anh một lượt, cậu bắt đầu mút mát nó thật mạnh mẽ. Những vết đỏ và vết nước bọt nhờ nhờ bắt đầu xuất hiện dọc theo nơi cậu lướt qua. Mỗi chuyển động để lại dấu ấn của cậu làm anh bắt đầu rên lớn hơn. Đôi mắt anh mơ màng, mi đọng lại những giọt sương long lanh. Sự rạo rực của cơ thể đang khống chế tiềm thức của anh
- Kyu… Nh..iều…h.ơn..nữa…
Anh đã đánh mất toàn bộ ý thức. Cậu có thể cảm nhận được anh đang cương cứng và rỉ ra từng giọt ở bên dưới mình. Đỉnh của nó đang tiếp xúc với lớp áo nơi bụng cậu. Đối với cậu, đó là một niềm vui. Lần mò xuống phía dưới, tay cậu mơn trớn lên xuống thành viên của anh làm nó rỉ ra nhiều hơn nữa. Dòng tinh dịch trắng đục đang chảy xuống tay cậu, nhớp nháp. Không ngừng xoa nắn anh, trong khi đó, cậu lại bắt đầu mút mạnh nơi đầu nhũ. Cậu không vờn nữa, không nhẹ nhàng nữa mà mút thật mạnh. Hai đầu nhũ từ màu hồng trở nên đỏ ửng. Và anh cũng ra trong tay cậu. Anh thực sự nhạy cảm và dễ ra. Điều đó càng khiến anh trở nên đáng yêu hơn trong mắt cậu. Tay nhỏ từng dòng dịch trắng đưa vào miệng, cậu nhấm nháp từng chút một. Cậu thích vị của anh. Nó khiến cậu trở nên cương cứng hơn. Dưới lớp vải quần chật chội, thằng bé của cậu không ngừng quậy phá. Thế nhưng cậu vẫn muốn giỡn với anh thêm chút nữa. Phía bên dưới, anh không ngừng rên rỉ
-..Kyu…Làm ơ.n…
Anh nâng hông, như để cho cậu hiểu anh đang cần cậu như thế nào. Tiếc thay, sự gợi cảm này lại đánh động sự nghịch ngợm trỗi dậy trong cậu
- Từ từ nào, hyung đừng vội!
Liếc sang bên cạnh, nhìn thấy chiếc bánh chocolate, cậu nghĩ ra một sáng-kiến-thú-vị
- Ưhm… Hyung không muốn em thưởng thức chiếc bánh kem kia sao?
Câu hỏi của cậu làm anh nhớ đến chiếc bánh kem. Nhưng đối với anh bây giờ, nó không quan trọng nữa. Anh cần cậu, anh chỉ biết có thế
- Em có thể ăn nó sau khi chúng ta xong việc cũng được mà~
- Hyung đáng yêu quá đi mất! Em cũng muốn hyung, nhưng em cũng muốn nếm xem tình yêu của hyung dành cho em như thế nào
Vậy là mặc kệ anh nũng nịu, nhõng nhẽo, cậu vẫn đỡ anh ngồi dậy, với lấy chiếc bánh. Cậu đưa chiếc bánh ra trước mặt anh và khẽ thì thầm
- Em muốn hyung giúp em thưởng thức nó. Hyung muốn em chạm vào nơi nào thì hãy quệt kem lên nơi đó. Hiểu chứ, Sungie đáng yêu của em?
Anh lưỡng lự
- Nhưng…
- Ngoan nào~ Không lẽ hyung không muốn em sao?
Cậu thực sự tinh nghịch mà
Tất nhiên câu nói của cậu tác động đến anh ngay lập tức. Do dự một lúc, anh bắt đầu quệt kem. Từng lớp chocolate trải đều khắp người anh. Từ cổ, ngực, bụng, cho đến cặp đùi thon bên dưới, tất cả đều phủ chocolate. Cậu đứng nhìn anh e thẹn bôi kem từng nơi, hơi cau mày khi anh bỏ qua một-vài-chỗ-cần-thiết. Màu nâu bóng như đang tôn vinh làn da trắng ngần của anh. Ngước nhìn cậu như ý muốn nói anh đã hoàn tất công việc mình cần làm, nhưng đáp lại là cái cau mày của cậu, anh hiểu. Theo ánh nhìn của cậu, anh hiểu mình phải làm gì. Nếu là lúc bình thường, cho dù cậu có quỳ xuống khóc lóc van xin anh, anh cũng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện này. Nhưng bây giờ, anh muốn, và cậu chỉ có cậu là người có thể giúp anh thoát khỏi sự rạo rực đang ăn mòn khắp cơ thể anh, anh-phải-làm.
Nhận ra anh còn đang phân vân, cậu hối thúc
- Nếu hyung không làm, em sẽ đi ngủ, ngay bây giờ.
Quả nhiên cậu đoán không sai, nó có tác dụng ngay lập tức.
Anh bắt đầu quệt nhẹ kem dọc chiều dài của mình, từng lớp, từng lớp một, dày hơn hẳn những chỗ khác. Cậu chăm chú ngắm nhìn anh tiếp tục. Anh bắt đầu bôi kem xung quanh vùng kín. Lớp kem dần dần xuất hiện ở những nơi nhạy cảm hơn. Nó xuất hiện trên hai viên bi nhỏ của anh. Rồi anh ngập ngừng…
-Nhanh nào, em không thích sự chờ đợi, hyung biết mà!
Cậu đứng khoanh tay, chờ đợi anh hoàn tất công việc.
Anh lại tiếp tục. Kem trải một lớp mỏng xung quanh cái lỗ nhỏ
- Nhiều hơn đi hyung! –Cậu đề nghị
Mong muốn của cậu bây giờ là mệnh lệnh đối với anh. Anh cần phải thực hiện. Làm theo lời cậu nói, anh chấm thêm kem và tiếp tục xoa đều chỗ ấy. Anh rên tên cậu không ngừng. Khi nhận thấy kem đã đủ dày, anh nâng người lên một cách đầy gợi cảm, mời gọi cậu. Và anh đã thành công. Ngay lập tức, cậu tiến đến, nằm đè lên người anh. Kem dính lên áo cậu, nhưng cậu không quan tâm. Việc cậu cần bây giờ là đáp ứng cho anh. Vì cả anh và cậu đều không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Anh cần cậu và cậu muốn anh. Thế là đủ.
Lưỡi cậu lại chuyển động nơi cơ thể anh, liếm láp từng nơi, cảm nhận vị chocolate ngọt đắng nơi đầu lưỡi. Nhưng lần này khác lần trước, cậu chuyển động nhanh hơn và nước bọt để lại nhiều hơn. Anh vò chặt lấy mái tóc cậu, cảm nhận tình yêu mà cậu dành cho mình.
Cậu bắt đầu di chuyển lưỡi xuống phía dưới. Khởi đầu là cậu bé của anh. Cậu dùng đầu lưỡi đưa đẩy đầu đỉnh thằng bé, xoáy mạnh vào nó. Cậu có thể thấy nụ hồng đang lộ ra từ nó. Khoái cảm làm anh rên lên một cách gợi tình
- Ư..ah..ah…ưm…ah….~
Nó là chất xúc tác cậu hành động nhanh và mạnh hơn. Cậu đưa lưỡi liếm kem dọc chiều dài của anh sau đó đưa nó vào miệng. Cậu bé bướng bỉnh không ngừng khuấy động trong khoang miệng cậu. Đầu đỉnh chạm vào lưỡi cậu và bắt đầu rỉ ra dòng sữa trắng đục. Đồng thời, dòng nước đặc quánh trong miệng cậu cũng bắt đầu chảy ra. Hai dòng chất lỏng cùng chảy dọc xuống cậu bé. Anh rên lớn một tiếng rồi xuất ra trong miệng cậu. Cậu nuốt trọn và đưa lưỡi liếm môi. Cậu không muốn để xót chút gì của anh. Mắt anh lúc này vẫn đang nhắm, tay vẫn đang nắm chặt tóc cậu. Nhìn anh cứ như một đứa trẻ run sợ khi bị mẹ dọa đánh đòn, cậu trườn lên hôn chụt vào má anh. Nụ hôn trẻ con anh đánh động anh, mắt anh hé mở. Nhưng ngay sau đó lại nhắm tịt vào vì cậu đang thưởng thức chỗ kem còn lại nơi hai viên bi nhỏ. Cậu lại chậm rãi, liếm từng chút một như đang liếm một cây kem vậy. Anh ghét sự chậm rãi của anh, vô cùng ghét. Nó đốt cháy cơ thể anh. Anh như đang nằm trên một lò nung thực sự. Và một lần nữa, anh lại ra. Tinh dịch bắn hết cả vào mặt cậu.
- Ah! Hyung xin lỗi! Hyung… không cố ý!
Cậu (lại) phì cười trước vẻ hối lỗi của anh. Sao anh lúc nào cũng đáng yêu thế này? Sao lúc nào anh cũng khiến cậu không thể kiềm chế bản thân mình như vậy? Cậu lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn lên phía trên, nơi có chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 8h30. “Có lẽ đã đến lúc phải thực hiện phần việc còn lại của mình” –Cậu thầm nghĩ. Cậu đã dặn HeeChul kéo thời gian để mọi người ở bên ngoài lâu hơn một chút. Sắp đến 9h, cậu không muốn mọi người phải trụy tim vì anh và cậu
Đưa tay vén mái tóc đã bết dính mồ hôi của anh, cậu dịu dàng hỏi
- Chúng ta về phòng nhé?
Anh còn có thể làm được gì khác ngoài việc gật đầu lúc này? Dĩ nhiên là chỉ có thể gật đầu rồi. Cậu dùng một ít kem chocolate viền theo môi anh, cắn nhẹ. Rồi nhẹ nhàng đỡ anh dậy và bế anh lên, tiến về phía nơi cánh cửa có tấm biển treo chú-cún-cưỡi-mây của anh và cậu. Giữa hai người vẫn kết dính với nhau nụ hôn không rời.
Cậu đặt anh nằm xuống giường, khóa trái cửa lại rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc của chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi, tinh dịch và dính bê bết kem chocolate. Nằm lên người anh, một tay cậu vuốt ve nơi má ửng đỏ của anh, tay còn lại tiếp tục cởi những thứ vướng víu trên người. Thằng bé của cậu sau khi được giải thoát, liền tìm đến nơi bạn tình của nó ở phía dưới. Hai đầu đỉnh chạm vào nhau khiến anh lại rên lên đầy kích thích. Chúng nó cứ quấn lấy nhau, như hai nam châm trái dấu hút nhau. Anh cố gắng nâng phần dưới của mình lên, để hai thành viên có thể chạm vào nhau nhiều hơn nữa.
- Sungie à, hyung có biết không, thực ra sinh nhật em chẳng cần đến bánh kem. Bởi hyung ngọt ngào hơn bất cứ loại bánh nào. Hyung có hiểu không?
Anh chưa kịp định thần lại câu nói của cậu thì cậu đã đâm mạnh vào anh. Không sự báo trước, không chất bôi trơn, cực kì đau, nhưng nó làm anh sảng khoái vô cùng. Anh yêu cảm giác này. Nắm chặt tấm ra giường, anh bắt đầu cảm nhận cảm giác cậu bé to lớn của cậu đang ở trong mình. Hai bề mặt tiếp xúc với nhau. Cái hang bé nhỏ thít chặt lấy cậu làm cậu rên lớn với khoái cảm trào dâng.
- Di chuyển đi Kyu! Nhanh… lên!
Cậu biết anh không thể đợi thêm được nữa. Cậu rút ra và lại đẩy mạnh vào trong. Cứ như thế, thật mạnh. Vừa đưa đẩy, tay cậu vừa xoa dọc đùi anh, mơn man nhẹ nhàng. Dưới tác động của sự kích thích từ cậu, anh đẩy hông lên cao để khoái cảm tăng thêm. Nồng nàn được một lúc thì cậu chợt nhận ra phía bên dưới nhơn nhớt trong khi cậu chưa ra trong anh. Dừng lại một chút, nhìn xuống phía dưới, máu đang chảy ra, nhỏ giọt, rồi thấm vào ra giường. Quay lên nhìn anh đầy nghi ngại, anh chịu đau như thế mà vẫn không nói một lời [ tại ai chứ ], cậu lo lắng hỏi
- Hyung không sao chứ?
Hơi hé mắt, anh nói như thì thào
- Hyung khô..ng... sao! E.m...tiếp..t.ục...đi.. Đừng... dừng..lại....
Thằng bé của cậu bây giờ quả thật cần giải phóng, và bên trong anh là nơi tuyệt nhất đối với nó. Nhưng anh vẫn là quan trọng nhất, để anh chịu đau như thế, cậu thật không nỡ. Cậu nhẹ nhàng rút thành viên của mình ra khỏi anh. Cúi xuống, nắm lấy hai chân anh để lên vai, bây giờ cậu có thể thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy từ từ nơi cái lỗ vẫn đang giãn nở liên tục ấy. Đưa lưỡi liếm nhẹ, vị máu của anh thật là tuyệt. Cậu thích nó. Và cậu bắt đầu cảm nhận hương vị đó qua đầu lưỡi. Chuyển động mạnh mẽ của cậu khiến anh nảy lên vì kích thích cực độ. Vùng da xung quanh cái lỗ bé đỏ ửng lên. Tay cậu còn đang bịt chặt đỉnh thằng bé của anh. Nó không ra được, ứ đọng lại bên trong làm anh bứt rứt, khó chịu vô cùng. Nhưng cậu vẫn thích tiếp tục như thế. Bởi bên trên, anh đang tha thiết cầu xin cậu
-D-dừ..ng... lại..Kyu... Đừng.. như thế… Vào..đi…. Hyung..xin….em……...
Anh năn nỉ yếu ớt. Trông anh lúc này chẳng khác nào một chú cún đáng thương [ mình muốn giết th Kyu quá T.T dám hành hạ Ye-kun của mình T.T]. Có điều trong hoàn cảnh hiện tại, nó hoàn toàn phản tác dụng. Khi máu của anh ngừng chảy, cậu rướn người, vuốt nhẹ má anh, an ủi
-Em đã lau sạch máu cho hyung thì hyung cũng phải giúp em chứ! Hyung xem này!
Nói rồi cậu chỉ xuống phía dưới. Anh nhìn xuống theo hướng cậu chỉ và không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy thằng bé của cậu đang dựng đứng và dính lấm lem máu của anh.
-Hyung… phải làm gì đây?
-Hyung nhớ bộ phim gần nhất mà chúng ta cần xem không? Hyung đã xem, bây giờ em muốn hyung thực hành nó! – Cậu nói gần như ra lệnh
Anh ngượng ngùng ngồi dậy. Cậu nằm xuống, đổi vị trí cho anh. Anh nằm lên người cậu, ngược hướng [ nói rõ hơn là cái tư thế 69 ấy mà =.=]. Cầm lấy thành viên của cậu, anh vuốt ve nó. Nó nóng ran và bắt đầu to dần lên. Anh vẫn chần chừ. Phần thân phía dưới đang rất khó chịu, ray rứt. Giá mà cậu có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này mà thôi ngay cái trò day dưa này. Đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cậu nghĩ mình nên làm gì đó thúc đẩy. Tách hẳn hai chân anh ra, đối diện mắt cậu bây giờ là cái hang đáng yêu ấy. Không hề do dự, cậu đâm thẳng lưỡi vào trong. Ở bên trên, anh có thấy cảm nhận được vật thể nóng ấm ấy đang chuyển động, lướt qua bề mặt từng nơi bên trong anh. Đoạn, cậu lấy lưỡi ra, liếm mép, ra lệnh
- Ngậm đi! Sống mà chỉ biết hưởng thụ là không tốt đâu, Sungie hyung ah!
Anh nóng cả người. Không thể chịu được nữa, anh đưa toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng. Còn cậu lại tiếp tục đưa lưỡi vào bên trong, thụt ra đưa vào liên tục, thúc đẩy anh kích thích bằng miệng mạnh mẽ hơn. Cậu có thể hiểu được cảm giác của anh, nhưng anh cũng phải hiểu cho cảm giác của cậu nửa tháng vừa rồi chứ?
Cứ thế, người trên kẻ dưới, chẳng ai chịu thua ai. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu phụt ra trong miệng anh. Phải thú thực thế này, ngoài ca cao sữa ra, cậu nào biết được rằng anh còn thích mùi vị của cậu. Cũng vì thế nên chẳng lần nào anh chịu chia sẻ với cậu đấy thôi. Thế nhưng lần này cậu không thể bỏ qua được. Kéo tay anh xoay người lại. Cậu tiến thẳng vào trong khoang miệng anh, giành lấy thứ thuộc về cậu. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, thứ anh đã thích thì làm gì có chuyện dễ dàng từ bỏ. Trong lúc anh vẫn đang tranh giành với cậu dòng tinh dịch giữa nụ hôn thì cậu khẽ nâng thân dưới của anh lên, nhẹ nhàng vào bên trong. Anh thực hiện phần việc còn lại của mình, nâng lên rồi lại hạ xuống. Trong khi đó, tay cậu vẫn đang lang thang “xa xôi” xuống dưới đùi và bóp nắn mông anh.
Cả hai mặn nồng đến nỗi không hề để ý cậu đã ra bên trong anh từ bao giờ. Chỉ biết một lúc lâu sau đó, khi cả hai đều mệt rã rời thì hai đôi môi mới chịu buông nhau ra. Anh vẫn nằm thế một hồi lâu. Giá như ai có thể cho anh một chút năng lượng lúc này thì hay quá. Mà cho dù có ai tình nguyện cho đi chăng nữa thì anh cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu bây giờ. Ước gì thời gian có thể dừng trôi lúc này.
Bất chợt cậu đặt anh nằm xuống bên cạnh, ngồi dậy và bước xuống giường. Cậu vừa nhìn thấy một cái gì đó trông giống như camera. Có lẽ cậu nên kiểm tra thì hơn. Nhưng hành động của cậu đã làm anh thức giấc, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu. Anh tựa cằm vào vai cậu, khẽ thì thầm:
-Hyung yêu em…
Và tay anh bắt đầu rời khỏi vị trí, mơn trớn xuống phía dưới đánh thức cậu bé đang ngủ yên của cậu. Hành động của anh làm cậu quên bẵng đi việc mình định làm. À không, cậu biết mình định làm gì
-Hyung thật biết cách làm hài lòng người khác đấy!
Dứt lời, cậu lại nhấn chìm anh trong sự mộng mị của cuộc mây mưa tiếp theo.
…………..
11h7p pm ngày 3/2
Tại phòng HeeLee [ đọc cho thuận miệng thôi chứ đến bây giờ tớ vẫn không khẳng định được ai on top, ai bottom =.=]
-Chậc ah~ Giỏi lắm KyuHyun! Em thật xứng đáng là đệ tử của hyung mà!
HeeChul vỗ tay thích thú
Vừa lúc đó, Lee Teuk bước vào với chai rượu vang và 2 cái ly trong tay. Anh nháy mắt
-Không khí thế này có thêm vị vang đỏ thì tuyệt, phải không?
Nhìn thấy rượu, HeeChul vô cùng hứng khởi. Anh chạy đến ồm chầm đến Lee Teuk
-Ôi Teukie~ Đúng là không ai hiểu tớ bằng cậu, tớ yêu cậu nhất~~
Và hôn lên má người-bạn-tốt của mình
-Moahz~ Thưởng cho cậu đấy! Nào, bây giờ thì ngồi xem KyuYe và thưởng thức vị vang cùng tớ~
Lee Teuk không nói gì, chỉ cười nhẹ. Rồi anh rót rượu ra ly, đưa cho HeeChul một cốc. HeeChul thì chỉ chú ý đến mỗi cái màn hình 32inch, chẳng hay để ý Teukie đang cười thầm
-Của cậu này, Chullie!
Đón lấy ly rượu từ tay Lee Teuk, HeeChul chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Mãi đến gần 10 giây sau, anh mới xoay lại, tay ôm chặt cổ mình và thốt lên vài-tiếng-không-hay-ho gì cho lắm []
-Yah! Đồ Teukie chó chết! Cậu dám bỏ thuốc tớ!
Lee Teuk đặt ly còn lại lên trên bàn, cười trừ
-Chẳng phải cậu cũng dạy KyuHyun làm chuyện này với YeSung hay sao? Cậu không muốn nếm thử cảm giác mà YeSung trải qua à?
Không còn chút sức lực, HeeChul nằm ngã ra sàn
-Làm…làm sao mà cậu biết?
-À… Chỉ là trong lúc cậu nói chuyện điện thoại, tớ có nghe được một ít. Và sau khi cậu giao dịch, tớ có đến “hỏi thăm” người bán hàng vài câu thôi! Công nhận họ làm ăn tốt thật, ngay cả đến người đa nghi như cậu mà còn không nhận ra thì làm sao YeSung nó nhận ra được~
Rồi Lee Teuk tiến lại gần nơi HeeChul đang nằm
-Yah! Đồ chết tiệt! Đồ chết bằm! Đồ khốn nạn! @#$%^#*@^$! Cậu mà bước đến gần thì chết với tớ! [trẻ em đừng học thói xấu này nhé mình dễ chết với Ss Xam quá ]
Nhưng Lee Teuk chỉ nằm bên cạnh, không hề đụng chạm gì đến anh.
-Tớ có làm gì đâu nào! Tớ muốn chủ động thì không cần đến thứ ấy tớ vẫn khống chế được cậu mà! Cậu không nghĩ ra điều gì khác ư? Tớ-muốn-cậu-là-người-chủ-động – Anh nhấn mạnh từng chữ trong câu cuối – Không cần tớ động tay, cậu sẽ tự động tìm đến tớ thôi~
Ba phút sau, gần như cả kí túc xá đều nghe tiếng hét của HeeChul.
Cùng lúc đó, tại phòng khách
- Này! Chúng ta cá cược đi! Xem YeSung hyung và HeeChul hyung ai sẽ là người hét to hơn! – Một người đề nghị
-Ý kiến của cậu được đấy Minnie! Cược bao nhiêu? 100.000 won nhé! – Người thứ hai phấn khởi
-Cậu chơi một mình đi DongHae! Cứ động đến cá là háo hức cả lên! Tớ không tiếc tiền nhưng tớ thương tiền của tớ! – Khỏi phải nói người nào keo kiệt rồi
-Cậu bất hạnh thật đấy DongHae! Hyukie chả bù với Wookie của tớ! Lúc nào cũng ủng hộ tớ hết mực, vợ yêu nhỉ? – SungMin ôm hôn người ngồi bên cạnh thắm thiết. HaeHyuk vô hình rồi thì phải.[có ai thấy họ đâu không? *ngó dáo dác*]
-Này! Hai người kia! Buông nhau ra không! Tôi ném gối bây giờ nhé! Chúng tôi là người vô hình hả? – EunHyuk lên tiếng càu nhàu
- Bớt giận nào vợ bé bỏng của anh~ Em cứ cược với anh đi! Nếu thắng anh sẽ chia em, nếu thua anh sẽ trả, nhé! – DongHae dỗ ngọt
- Ừhm.. Thế thì được!
- Nhưng với một điều kiện!
- Điều kiện gì?
- Đi theo anh! – Dứt lời, DongHae lôi chú khỉ bé nhỏ của mình về phòng.
MinWook sau lời dọa của EunHyuk cũng đã buông nhau ra. Hai người nhìn sững sờ DongHae kéo EunHyuk đi. Chợt SungMin quay sang RyeoWook với ánh mắt đáng thương, tội nghiệp
-Vợ yêu à~ Anh cũng muốn~
-Nhưng tối qua chúng ta vừa làm còn gì? – Đến giờ RyeoWook mới chịu lên tiếng
-Đi mà~ Vợ yêu~ Một lần thôi! Đêm nay chỉ một lần thôi mà~ Nhé! – Sung Min năn nỉ ỉ ôi. Thế là cuối cùng RyeoWook cũng gật đầu đồng ý trước đấng ông chồng nhõng nhẽo của mình.
Vậy là tối nay -3/2/2012- các ưke yêu dấu của Super Junior hoạt động tập thể
…….
Sáng hôm sau, khi LeeTeuk, DongHae, SungMin và KyuHyun đã ra khỏi nhà đi làm. HeeChul, EunHyuk và RyeoWook ngồi tám với nhau ở phòng khách. Vì YeSung bị nặng hơn nên bây giờ mới vừa lết ra khỏi giường. Anh vừa bước đến phòng khách thì nghe được một đoạn hội thoại khá-là-thú-vị
-HeeChul hyung! Vì hyung mà em và DongHae mất 200.000 won đấy! Hyung bắt đền đi!
-Này! Đừng có mà trách hyung! Tại thằng KyuHyun nó bỏ quá liều thôi! Em không thấy giờ này YeSung nó còn ở trên giường à?
Khi tiếng bước chân lại gần, mọi người mới sửng sốt nhìn lên. YeSung đang đứng tại đó. HeeChul nhận lấy cái lườm sắc lẹm của cậu. Và sau đó, mọi chuyện được sáng tỏ. Hệ lụy tiếp theo, YeSung kéo vali đi thẳng ra khỏi nhà, mắc cho HeeChul, EunHyuk và RyeoWook nài nỉ.
Chiều, khi KyuHyun về kí túc xá. Không khí ảm đạm đang bao trùm lấy nơi này. Cậu hỏi nhưng chẳng ai trả lời. HeeChul ái ngại nhìn cậu làm cậu nghi ngờ hơn. Chợt nghĩ đến anh, cậu chạy vội vào phòng. Không có anh, chỉ có một tờ giấy để lại trên bàn. Đọc xong, cậu vò nát nó rồi vứt vào sọt, tức giận hét lên
-HeeChul hyung! Lần này em không bỏ qua cho hyung đâu! Hyung đừng mơ có cái áo nhé!
[ Cuối cùng cũng nhẹ nhõm viết được chữ…]
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top