nửa sau
4.
thoáng chốc đã được ba tháng trôi qua kể từ khi danh hoàng bị người yêu phũ phàng nói lời chia tay. nằm ngoài dự đoán của gã là, phạm văn huy thế mà lại chẳng thèm liên lạc gì với gã, em bảo dừng lại là dừng lại thật, còn chẳng thèm cho hoàng cơ hội nào để giải thích luôn cơ.
cho đến tận bây giờ, gã vẫn chưa biết được là mình đang sai ở đâu. trong suốt cả tháng trời sau chia tay, danh hoàng đã phải lục tung cả danh bạ điện thoại lên, gọi đến cho đám bạn chung của gã và huy, vừa để dò hỏi tung tích của em cũng vừa để tìm cách liên lạc lại với cậu nhóc bướng bỉnh đó. gã đã tạo ra không biết bao nhiêu cái acc clone trên khắp các nền tảng mạng xã hội, mà không chỉ thế, hoàng còn rất chăm chỉ tìm đủ mọi cách để có thể kết nối được với em: từ những cách đơn giản như gửi mail, chuyển khoản với dòng cap "anh xin lỗi" cho đến những phương thức phức tạp hơn như đặt vé máy bay di chuyển ba chặng quen thuộc sài gòn - đà nẵng - hải phòng; gã thề là gã đã làm đủ tất cả mọi cách có thể trong vòng một tháng đó rồi, thế nhưng gã vẫn chẳng thể nào tìm được em.
phải nói là, văn huy lúc ấy né gã như né tà vậy. danh hoàng nhớ hồi cả hai còn yêu nhau, gã tùy tiện bay sang đà nẵng một chuyến cũng gặp được em, còn bây giờ thì khác. gã muốn nghe được giọng em thôi cũng đã khó như lên trời rồi. hoàng chẳng hiểu, cái đất nước gì mà rộng lớn thế không biết, tìm hoài tìm mãi cũng chẳng tìm được người thương.
gã thề là khi ấy, gã cứ như một quả bom nổ chậm vậy; từng giờ từng phút trôi qua gã đều nhớ em, gã nhớ đến mức tưởng như bản thân đang sắp phát điên đến nơi rồi ấy.
văn huy đúng là chả thương gã một tí nào cả.
hồi còn yêu, tuy em chẳng bao giờ chịu thừa nhận là em yêu gã, nhưng hoàng luôn biết rất rõ điều đó. em là kiểu người thích đặt tình cảm của mình vào những điều nhỏ nhặt: em thức chăm gã mỗi khi gã ốm, em pha nước chanh giải rượu cho gã mỗi khi gã say, em cũng thường mua hoa mua quà tặng gã, dù là chẳng vì dịp gì. đấy, chỉ cần có thế thôi là đã đủ để danh hoàng có thể cảm nhận được tình cảm của em rồi.
còn bây giờ thì, em cũng chẳng nói gì, nhưng gã đã biết là em chẳng còn thương gã nữa rồi. văn huy tệ vãi, em cố tình làm cho gã yêu em, em cố tình thể hiện ra rằng bản thân cũng yêu gã; để rồi ngay cái lúc danh hoàng đang lâng lâng trong cái câu chuyện tình cảm lãng mạn cùng những viễn cảnh tươi đẹp mà gã đã tự vẽ ra cho tương lai của hai người thì đột nhiên, em lại nhẫn tâm vứt bỏ gã, phũ phàng và tàn nhẫn, hệt như vứt bỏ một con chó con mèo nào đó ra đường.
rõ là em chẳng yêu gã tí nào. em chẳng yêu gã nhiều như cái cách em thể hiện ra là em đang yêu.
nhưng gã thì đã yêu em thật lòng.
danh hoàng đã yêu, không phải kiểu chơi chơi thường ngày mà lần này, gã đã thực sự nghiêm túc với mối quan hệ giữa gã và em. đời người thì có mấy lần con người ta nghiêm túc với nhau đâu, mà đối với kẻ đào hoa như gã thì lại càng hiếm. ấy thế mà, văn huy lại chẳng trân trọng điều đó tí nào. gã không biết liệu có phải là mình đã làm gì khiến em buồn đến mức phải đưa ra cái quyết định nghiêm trọng như thế hay không, gã cũng chẳng biết văn huy đã suy nghĩ những gì khi mà em thản nhiên nói ra lời chia tay, và rồi thẳng tay chặn hết mọi phương thức liên lạc giữa hai người; gã chỉ biết là, có thể văn huy đã chẳng còn yêu gã nữa, từ lâu lắm rồi.
5.
tròn ba tháng sau chia tay.
hôm nay nhiệt độ ngoài trời giảm thấp, xuống còn mười sáu độ c. mà không chỉ riêng hôm nay, từ giữa tháng mười một thì thời tiết hải phòng đã sớm chuyển sang mùa đông rồi. nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh, không mưa nhưng gió, chất lượng không khí sụt giảm nghiêm trọng, càng khiến cho con người ta cảm thấy nhớ người yêu hơn cả. nhất là đối với những người đang yêu xa, hoặc là với những kẻ đã lâu không được nói chuyện với người yêu, như gã chẳng hạn.
tròn ba tháng cả hai chia tay là tròn ba tháng danh hoàng không còn được nghe cái giọng hiền hiền mềm mại của người thương nữa. gã nhớ em đến phát rồ lên được. gã đã nghĩ là lần này chắc mình sẽ move on được sớm thôi, cùng lắm thì lụy ẻm khoảng chừng một hai tháng gì đó, gã cố lạc quan rằng ừ thì thi thoảng nếm mùi bị trap cũng vui, coi như là có thêm tí trải nghiệm; nhưng đời thì lại chẳng bao giờ màu hồng được như thế. danh hoàng chẳng ngu ngốc đến độ không thể biết rằng thời gian không giúp gã quên đi được em, mà ngược lại, nó càng làm cho gã cảm thấy nhớ em nhiều hơn. hoàng nhớ em, gã nhớ em nhiều thật nhiều, và gã mong rằng dù chỉ là một giây phút nào đó thoáng qua thôi, hi vọng em cũng đã từng nhớ đến gã nhiều như cái cách mà gã đang nhớ đến em hiện tại.
và khi mà nỗi nhớ đã dâng lên đến đỉnh điểm, khiến danh hoàng chẳng thể chối bỏ được tình cảm của mình thì gã trai lại bắt đầu loay hoay tìm cách liên lạc lại với em. lần thứ hai sau chia tay, gã cắn răng gọi lại vào số điện thoại của văn huy, vừa gọi vừa lẩm nhẩm cầu mong em sẽ bắt máy; nhưng dĩ nhiên, em không.
dù vậy, danh hoàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
chẳng hiểu vì sao mà lần này, khác với lần trước, gã cứ có cảm giác rằng văn huy chắc chắn sẽ phải nhận cuộc gọi của mình. thế nên gã cứ gọi cho em hết lần này đến lần khác, cho đến khi màn hình điện thoại hiện lên giao diện báo hiệu việc bản thân đã gọi liên tục mười cuộc mà người bên kia vẫn chưa bắt máy thì sự cứng đầu của danh hoàng mới dần lắng xuống được một chút. gã thôi không điên cuồng gọi cho em nữa, mà thay vào đó, gã cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, lòng dạ lại chợt trở nên rối ren với hàng tá suy nghĩ phức tạp.
có lẽ là gã nên đi xuống tủ lạnh lấy một lon bia lên uống, để lỡ mà em có hỏi thì ít ra, gã còn có thể bảo rằng do mình say nên mới lỡ tay theo thói quen mà làm phiền em.
ừ, gã nên đi uống thôi. uống, để mà có cớ nói chuyện được với em. uống, để gã có thể vơi bớt đi cơn buồn, nếu như văn huy thực sự không còn bắt máy nữa.
và thế là danh hoàng đi xuống lấy một lon bia từ trong tủ lạnh lên thật.
một bên gã bấm số gọi cho em; một bên lại vừa ăn mì vừa nhâm nhi lon bia trong tay, thế nhưng đôi mắt gã thì vẫn cứ dán mãi vào màn hình điện thoại không rời.
gã đã uống hết một lon bia rồi, nhưng em thì vẫn chưa chịu nghe máy. vậy là gã liền xoay người đi lấy thêm một lon nữa. nhưng lần này vẫn như thế, lon bia thứ hai cũng đã cạn đáy, nhưng cuộc gọi của gã thì đến giờ vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào cả.
rồi gã bắt đầu uống đến lon số ba, lon số bốn,...
càng về sau, tốc độ uống của gã càng chậm. vốn dĩ danh hoàng chỉ định nhấm nháp tí cồn trong lúc đợi người yêu (cũ) bắt máy, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hoàng đã điên cuồng nốc bia trong vô thức, khiến đầu óc gã giờ đây trở nên hơi chuếnh choáng thật, chứ nó chẳng còn là cái cớ nữa rồi.
cho đến khi gã nạp vào người đến lon bia số sáu, hoặc số bảy gì đó, gã cũng chẳng nhớ nữa; thì điện thoại gã đột nhiên kêu 'rụp' một phát, âm thanh ấy bất ngờ vang lên làm gã như tỉnh cả say.
văn huy bắt máy rồi.
6.
"alo?"
"a, huy, huy..." lần đầu tiên trong suốt ba tháng trời ròng rã gã được nghe thấy giọng nói của em mà không phải qua những video ghi hình cũ, cảm giác vừa vui mừng lại vừa lo sợ. danh hoàng vội đặt lon bia lên bàn, tay gã gấp gáp cầm lấy chiếc điện thoại, tắt đi chế độ loa ngoài, run run áp sát nó vào tai, cảm giác vẫn chẳng thể nào tin được.
gã nên nói gì với em bây giờ?
"anh nhớ em lắm, mình quay lại đi"? hay "vì sao mình lại chia tay thế em"? hay gã nên hỏi rằng liệu huy có còn yêu gã nữa hay không? hay gã chỉ nên nói ngắn gọn rằng, gã yêu em, và ngồi chờ phản ứng của người kia?
chết rồi, huy nhận máy bất ngờ quá, gã chẳng nhảy số được điều gì trong đầu cả.
lúc này đây, gã chỉ muốn nói lời yêu thôi.
"anh yêu em."
danh hoàng nghĩ, và gã làm thật. hiện tại gã đang có một nghìn lẻ một câu hỏi ngổn ngang trong đầu, nhưng gã chọn bỏ hết chúng sang một bên, chỉ chừa lại khoảng trống vừa đủ cho lời yêu được thốt ra mà thôi. biết làm sao được đây, gã yêu em thật mà.
đầu dây bên kia vẫn chìm trong im lặng. thi thoảng, hoàng lại để điện thoại ra xa một tí để xem xem liệu em có còn trong cuộc gọi không hay là cúp rồi, nhưng kết quả lần nào cũng là như thế: huy vẫn đang ở đó, chỉ là, em không nói chuyện với gã nữa mà thôi.
"huy ơi..."
"em xin lỗi."
"hả?"
"em xin lỗi vì đã nói chia tay với anh, xin lỗi vì mình đã không thể nói chuyện rõ ràng được với nhau. nếu anh có buồn vì em, thì em xin lỗi vì đã làm anh buồn."
"hả? không, anh không sao..." đéo. đéo có cái gì là "không sao" ở đây hết. hoàng tự cảm thấy bản thân mình "có sao" vãi. huy làm gã lụy. huy làm gã khóc lên khóc xuống vì em. huy làm gã như phát điên, chỉ bởi vì nhớ em. huy làm gã thức trắng cả mấy đêm. mà trên cả là, huy làm gã thấy buồn.
nhưng mà danh hoàng không nói.
"anh yêu em mà." gã hít vào một hơi thật sâu, "huy còn yêu anh không?", mình quay lại được không em?
đáp lại sự căng thẳng cùng với chút dũng khí ít ỏi của gã trai hải phòng, đầu dây bên kia vẫn chỉ có độc một màu im lặng. văn huy không nói thêm gì nữa, tựa hồ như muốn để cho câu hỏi vừa rồi của người lớn hơn trôi luôn vào dĩ vãng vậy.
"huy ơi."
"anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm."
"em không muốn quay lại với anh cũng được, nhưng mình gặp nhau một tí có được không em?"
"em xin lỗi."
"đừng xin lỗi anh. làm ơn, huy ơi. anh chỉ muốn được gặp em thêm một lần nữa thôi. anh nhớ em lắm. anh nhớ em đến sắp điên lên rồi." mà dù cho bây giờ em có xin lỗi thêm cả ngàn lần nữa thì hai đứa cũng đã lỡ chia tay mất rồi; và em cũng chẳng có ở đây để gã được ôm em trong lòng nữa.
gã nhớ huy quá đi mất. gã muốn được ôm em, được hôn em, được bế em, được đi chơi cùng em, ôi, sao mà gã nhớ cái hồi hai đứa còn yêu nhau quá đi mất. cái hồi mà văn huy còn thoải mái nằm lăn lộn trên giường gã, rồi cả hai thỏa mãn ôm nhau ngủ nguyên cả một ngày mà chẳng cần bận tâm gì đến tương lai; hồi đó đúng là cái hồi mà chỉ cần danh hoàng quay đầu nhìn thì tứ phía đâu đâu cũng chỉ toàn là sắc hồng.
đúng là khi con người ta có tí tình yêu vào thì thế giới xung quanh cái gì cũng đẹp. còn bây giờ thì khác rồi. cũng là những đồ vật cũ, nhưng giờ chỉ cần nhìn vào chúng thôi là hoàng đã thấy trong lòng mình buồn man mác lạ thường. có thể là bởi vì chẳng còn văn huy ở đây nữa, nên sắc hồng của cuộc đời gã cũng đã bị em cuốn đi theo mất rồi.
"em xin lỗi."
"huy quay lại với anh đi, được không? làm ơn, anh xin huy đó. anh chỉ muốn được yêu em thôi."
"nếu khi trước anh có lỡ làm gì sai với huy thì cho anh xin lỗi. anh hứa anh sẽ sửa hết. huy không thích gì thì anh đều sẽ sửa hết. chỉ là, huy đừng ghét anh, được không? huy cứ yêu anh tiếp đi, được không?"
nói đến đây, giọng gã bỗng chuyển sang rấm rức khác lạ. phải mà có văn huy ở đây, chắc gã đã sớm lao vào ôm em mà khóc nấc lên rồi. nhưng bây giờ gã mà khóc thì sẽ chẳng có ai ở đây để dỗ, với cả, còn lãng phí luôn cơ hội được nói chuyện cùng em người thương; vậy nên hoàng mới cố kiềm lại, quyết không để cho cảm xúc lấn át lí trí thêm một lần nào nữa.
cả hai ngồi trò chuyện cùng nhau khoảng gần nửa tiếng, cho đến đâu đó mười một giờ rưỡi hơn thì văn huy nói lời chào tạm biệt với gã rồi cúp máy trước, dù cho mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, và cảm xúc của gã bây giờ thậm chí còn hỗn loạn hơn cả lúc trước khi gã nói chuyện với em nữa. nhưng dù vậy, danh hoàng vẫn đồng ý chào tạm biệt em, và rồi ngậm ngùi giương mắt nhìn người thương thẳng thừng cúp máy. ừ thì, cũng đã mười một giờ rưỡi rồi, em của gã thì vẫn còn nhỏ, em phải đi ngủ sớm chứ...
cơ mà, điều đó không có nghĩa là cuộc nói chuyện này không có ích với gã.
ít nhất thì sau cuộc gọi lần này, danh hoàng đã biết được lí do vì sao văn huy lại nhẫn tâm "bỏ rơi" mình, ừ thì một phần lỗi cũng do gã mà ra cả thôi; nhưng trên hết, điều khiến gã vui nhất là văn huy đã đồng ý nói chuyện lại với gã. em bảo rằng cả hai có thể gọi điện cho nhau một lần mỗi tuần, nhưng hoàng thừa biết là gã sẽ luôn gọi cho em nhiều hơn cái ngưỡng cho phép đó, và rồi cả hai sẽ lại nói chuyện cùng nhau thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi thì sớm thôi, hai người sẽ quay lại, và sẽ lại đi chơi cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top