1. Lời Hứa Cuối Cùng


Chapter 1: The Last Promise

Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên trong không gian ấm áp của quán café quen thuộc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên những ô cửa kính đang được gõ nhịp bởi những hạt mưa. Chuuya ngước mắt lên lần thứ n trong tối nay, hy vọng lần này sẽ là người anh đang đợi. Nhưng không, lại là một vị khách lạ nào đó với chiếc áo mưa ướt sũng. Anh thở dài, ánh mắt chạm xuống hai tách cà phê trước mặt - cả hai đều đã lạnh tăng,chẳng có chút động tĩnh.

"Tên khốn nạn này..." Chuuya lẩm bẩm, ngón tay thon dài trong găng tay đen gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo nhịp điệu của những giọt mưa đang rơi bên ngoài. "Lại đến muộn rồi."

Mưa vẫn rơi, như thể ông trời cũng đang đồng cảm với tâm trạng u ám của anh. Chuuya nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi Dazai đột ngột xuất hiện tại căn hộ của anh. Không như thường lệ, không có tiếng gõ cửa ồn ào hay những lời trêu chọc quen thuộc. Chỉ là một cái nhún vai nhẹ và một nụ cười kỳ lạ - nụ cười mà đến giờ vẫn khiến Chuuya cảm thấy bất an.

"Chibi, tối nay 8 giờ tại quán cafe cũ nhé?"

Giọng nói của Dazai lúc đó có pha một chút sự ngứa đòn nhưng lại có điều gì đó khác lạ. Không còn vẻ đùa cợt thường ngày, thay vào đó là một sự trầm lắng không điển hình. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh ấy dường như đang giấu đi điều gì đó.

"Hả? Đột ngột thế?" Chuuya nhớ mình đã hỏi, có chút bối rối trước thái độ khác thường của người đối diện.

"Có chuyện muốn nói với cậu. Nhất định phải đến đấy."

Dazai không đợi câu trả lời. Anh chỉ vỗ nhẹ vai Chuuya, rồi xoay người bước đi, để lại sau lưng một Chuuya đầy nghi hoặc và một mùi hương café quen thuộc - thứ mùi hương mà giờ đây đang phảng phất trong không khí quán.

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa quán, hòa quyện với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Chuuya nhìn đồng hồ treo tường - 9 giờ. Đã hai tiếng trôi qua kể từ giờ hẹn. Anh đã quá quen với việc Dazai đến muộn - đó gần như là một thói quen không thể sửa của gã này. Nhưng hôm nay có gì đó không ổn.Hai tiếng đã là quá lâu, ngay cả với một kẻ vô trách nhiệm như Dazai.

Chuuya với tay lấy điện thoại, định gọi cho Dazai. Nhưng có gì đó ngăn anh lại. Một linh cảm không lành về việc Dazai sẽ không bao giờ nghe máy nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông. Số lạ. Tim Chuuya đập nhanh hơn khi nhấn nút nghe:

"Alo?"

"Chuuya-san phải không ạ?" Một giọng nữ xa lạ vang lên. "Tôi gọi từ bệnh viện trung tâm..."

Thế giới xung quanh Chuuya như đông cứng lại. Những từ ngữ tiếp theo trôi qua tai anh như những mảnh vỡ rời rạc: "tai nạn", "nguy kịch", "phẫu thuật gấp", "không qua khỏi"... Điện thoại tuột khỏi tay anh.Tai anh giờ đây dường như ngưng đọng,chỉ có thể nhận biết thông tin mà nghe.Chiếc điện thoại rơi xuống sàn với một tiếng động khô khốc.

Tách cà phê đã nguội lạnh hoàn toàn, như trái tim Chuuya vừa đóng băng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa,đôi tại dần ù đi rồi mất cảm giác. Thế giới như chìm vào một khoảng không vô thanh, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Chuuya đứng bật dậy, chiếc ghế ngã ra sau với một tiếng động lớn. Anh không quan tâm đến ánh mắt của những vị khách khác, không quan tâm đến chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông trên sàn. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Chạy ra ngoài dưới nền tuyết trắng xóa đang rơi đầy đường, Chuuya không thèm bận tâm đến việc đó. Cơn gió lạnh buốt của mùa đông lạnh giá hòa lẫn với những giọt nước mắt ấm nóng trên má khiến anh chẳng biết nên lạnh hay nóng. Trong đầu anh vẫn văng vẳng giọng nói của Dazai sáng nay: "Nhất định phải đến đấy."

"Mi biết không Dazai," Chuuya thì thầm trong hơi thở đứt quãng. "Ta đã đến rồi đây... Nhưng lần này, người đến muộn là ngươi..."

Ánh đèn đỏ phía trước bật lên, nhưng Chuuya không thể đứng đợi được nữa. Anh lao qua đường, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên xung quanh, nhưng tất cả những âm thanh đó đều trở nên xa xăm. Trong đầu anh giờ đây chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải đến được bệnh viện.

"Đồ ngốc này..." Chuuya lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào. "Ít nhất cũng phải nói cho ta biết đó là lần hẹn cuối chứ..."

Những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, như thể đang khóc thay cho trái tim đang tan vỡ của Chuuya. Và đâu đó trong thành phố đêm mưa này, tiếng còi xe cứu thương vẫn rít lên não nề, mang theo những hy vọng mong manh cuối cùng...

Thành phố Yokohama đêm nay lạnh lắm,nhưng những con phố vẫn tấp nập,chẳng có chút lạnh nào cả.Nơi lạnh nhất lúc này chắc hẳn là bệnh viện ,nơi lúc nào cũng tràn đầy đau đớn.Nhưng chỉ là cậu không ngờ,rằng người đau đớn hôm nay chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top