Prologue

Người ta nói Santa Claus có thật đấy, nhưng ông ta không bao giờ xuất hiện trước mặt những đứa trẻ, những đứa trẻ tin vào ông ta. Tặng quà cho chúng, đương nhiên vẫn có, nhưng tuyệt đối không lộ diện.

Người ta nói Santa Claus chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan, vài truyền thuyết cho rằng ông ta còn phạt những đứa trẻ hư bằng các phương thức nhân từ khác. Không, ông tặng tất cả, không chừa ngoan hay hư, chỉ khác về hình thức của món quà. Những đứa trẻ hư không thể cảm nhận được ý nghĩa của món quà hữu hình, sẽ nhận được món quà vô hình. Đó là lí do chúng thường không biết rằng mình đã được tặng quà.

Người ta nói, mỗi một Giáng Sinh, Santa Claus sẽ lộ diện một lần duy nhất, với đứa trẻ hư nhất, để đưa quà cho đứa trẻ ấy.

Giờ, nhìn vào thực tại thì mấy cái truyền thuyết Santa Claus trên có vẻ không liên quan gì lắm đến tình trạng bị đóng đinh lên một cái giá gỗ lớn dành cho mấy trò hành hình phù thủy ác quỷ, cổ treo trong một cái thòng lọng và khi tay trượt khỏi đinh, ừ thì biết là gì rồi đấy. (Không thì cũng chết cóng.) Nhưng dù gì cũng đã biết đêm nay là đêm Giáng Sinh, có vài suy nghĩ xàm xí đâu trách được.

Mắt Dazai mờ đi, mí mắt sụp xuống, tay nó đã mất cảm giác từ nửa giờ trước, nó đang nghĩ đến chuyện ngả về phía trước cho tay tuột khỏi cái đinh xoắn, được chết càng nhanh càng tốt, nhưng có vẻ máu ở tay nó khô rồi, không tuột được. Đúng lúc nó vừa nhắm mắt, buông cho cơ thể chìm vào một cái chết lạnh và từ tốn, có người đến. Tiếng bước chân trên tuyết thong thả và như nhẹ tênh, tiến về phía nó.

"Chà chà, đứa năm nay có vẻ rắc rối."

Giọng nam thanh niên khiến Dazai mở mắt, chẳng thấy ai cả, nó khó khăn xoay đầu nhìn xung quanh, chẳng lẽ sắp chết nên ảo tưởng.

"Dưới này."

Lại chất giọng đó vang lên, Dazai nhìn xuống, bắt gặp một cặp mắt xanh ngọc chăm chú nhìn lên nó. Người đang đứng đó là một người đàn ông, lùn, tóc cam dài đội mũ len đỏ viền bông trắng, vác một cái túi to. Nó nghiêng đầu thắc mắc.

"Yêu tinh ?"

"Đéo phải !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top