III
2 giờ sáng.
Hai người.
Một căn phòng.
Bốn mắt đăm đăm nhìn nhau.
Nó cười. "Chuuya ngây thơ quá đi mất ~"
"Cứ như vậy, anh sẽ phải khuất phục trước tôi thôi."
"I-Im đi ! Tập trung vào việc đang làm đi !"
Dazai chỉ khép hờ mắt, nở nụ cười còn gian xảo hơn. Tay nó lướt qua bên phải của Chuuya làm anh giật mình nhẹ, rồi lại đưa sang trái, mơn man đầy bỡn cợt. Cuối cùng nó rút ra khiến Chuuya gào lên.
"Arghhhhh!!"
Chuuya gục đầu xuống, tay chống trên bàn còn giữ cao lá Joker trên đầu anh. Còn Dazai, nó từ tốn hạ cặp K đen xuống, vẻ rõ cao ngạo như một ông hoàng.
"Thế là chiến thắng thứ 10 dành cho tôi. Chuuya đã muốn bỏ cuộc chưa nào ~ ?"
"Vì mi chắc chắn đã dùng thủ thuật gian lận nào đó nên ta . đéo . chấp."
"Vu oan và chấp nhặt với cả một đứa trẻ như thế, ọe, đây là Santa Claus đi phát quà cho mọi đứa trẻ trong đêm Giáng Sinh đó hả."
"Hừ, cái loại 'trẻ con' như mi chết đi thì sẽ xuống địa ngục và đến cả Chúa từ bi cũng không thể thương yêu nổi."
Chuuya nạt lại với cái nhìn khinh khỉnh.
"Gì chứ trước mắt tôi chỉ cần một cái chết êm đềm, vui vẻ và không đau đớn mà thôi, chuyện sau đó thì cứ để nó là chuyện sau đó." Nó nhún vai.
Chỉ mới mấy tiếng ở với thằng oắt con này mà Chuuya đã quen với cái châm ngôn tự sát và những câu cửa miệng bất cần đời của Dazai rồi. Khi nó bất chợt tìm được một bộ bài Tây trên giá sách, Chuuya cũng chẳng ngại ngùng gì mà chấp nhận chơi với nó luôn, dù sao anh cũng đang rỗi việc, và muốn khiến thằng nhóc láo lếu này phải thua anh, Chuuya khá là tự tin với khả năng giữ mặt lạnh của một người đã sống trải hơn mấy thập kỉ, so với một thằng nhóc 15 tuổi.
Nhưng xui là, chẳng có thằng nhóc 15 tuổi nào giống với Dazai cả. Nó liên tục phiền nhiễu và chọc điên được anh, không biết bằng cách nào luôn.
Dù biết sẵn Dazai là một thằng nhãi phiền phức, phải gọi là phiền phức nhất thế giới, có Santa Claus này chứng giám, nhưng qua vài tiếng này anh cũng nhận ra được một số thứ khác ở Dazai. Cả tốt cả xấu, Dazai rõ ràng là một đứa trẻ không đơn giản.
"Mi không có ý định đi ngủ à ?" Chuuya bất chợt hỏi, anh đã nhìn không rời vào hai quầng thâm dày dưới mắt Dazai cũng được một lúc rồi.
Đang cất bộ bài về chỗ cũ, Dazai hơi nhướn mày. "Tôi không cần."
"Trạng thái cơ thể của mi thì nói ngược lại đấy." Anh chỉ vào vùng dưới mắt mình để ra hiệu cho Dazai.
"Anh thấy đấy, tôi không cần, tôi không cần ngủ. Cho dù lần cuối tôi ngủ là một năm trước đi nữa tôi vẫn đủ tỉnh táo để đánh thắng anh 10 ván bài-"
Dazai chợt để ý người tóc cam đã tiến đến áp sát nó từ lúc nào và chỉ trong một cái phẩy tay mí mắt của nó bỗng sụp đổ, cũng giống như cả cơ thể và đầu óc nó, tất cả trong một chốc, rơi vào cái ôm mềm mại êm ả của giấc ngủ.
Người lớn tuổi hơn bế nó lên rồi đặt xuống ghế sofa dài, chỉnh chân chỉnh tay, đắp chăn. Chuuya làm trơn tru cái việc đánh... "phép" và chăm ngủ này, như là việc đã xảy ra quá nhiều lần với anh rồi, trẻ hư đứa nào đứa nấy cũng có thù hằn với giấc ngủ thì phải.
"Trẻ con thì phải nghỉ ngơi đầy đủ biết chưa."
Anh căn dặn với một Dazai giờ đã ngoan ngoãn say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top