I
Sau khi gỡ Dazai xuống và choàng cho nó một chiếc chăn ấm (được lấy từ cái túi trắng lớn kì lạ), người thanh niên tóc cam tự xưng Santa Claus ngồi xổm xuống trước mặt Dazai, hỏi.
"Được rồi, nhóc đã làm ta mất khá nhiều thời gian rồi, nói mau. Nhóc muốn gì ?"
"Gì ?"
"Muốn quà gì đấy thằng chậm hiểu. Bất cứ cái gì nhóc khao khát, ta sẽ đáp ứng."
Dazai làm vẻ mặt không tin, cách nó nhìn người trước mặt từ một người kì lạ sang như đối với một thằng cu trẻ trâu. Ngược lại, người kia lại chẳng hề có vẻ ngạc nhiên với phản ứng này.
"Đưa tay đây."
Anh ta yêu cầu.
"Làm gì ?"
"Cứ đưa đây."
Dazai đưa đôi bàn tay cứng đờ be bét máu của nó ra, người thanh niên bọc chúng giữa hai lòng bàn tay đeo găng của mình, cúi thấp đầu xuống và thì thầm gì đó vào mu bàn tay. Rồi thả tay ra, trả lại cho Dazai bàn tay nó lành lặn, nguyên vẹn không một vết xước. Dazai nhìn bàn tay mình chăm chú, thử cử động và lúc này tay nó cũng lấy lại xúc giác, sự đau buốt đã bị lãng quên truyền thẳng lên não nó.
"Giờ trả lời câu hỏi của ta đi."
Người tóc cam chẳng chờ Dazai, yêu cầu một cách lạnh lùng.
"Bất cứ điều gì cũng được ?"
"Ờ."
Dazai nhìn vào đôi mắt kiên nhẫn của người đối diện, hơi chần chừ, lần này không phải vì không tin, mà bởi chính nó còn không chắc về câu trả lời. Cuối cùng, nó cất lời.
"Sự tồn tại của tôi, xóa nó đi."
Mất 1 giây trước khi thanh niên tóc cam bật cười. Dazai chẳng lấy làm lạ.
"Yêu cầu thú vị đấy nhóc."
"Anh không làm được ?"
"Đương nhiên là được,"
Anh ta đứng dậy và nói.
"Nhưng đó không phải điều mi khao khát, Dazai Osamu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top