End.
Dazai đã có một giấc mơ rất kì lạ. Một con dao găm, một chiếc mũ và một bóng người. Nhưng cho dù đã ngồi nghĩ nát óc, gã vẫn chẳng thể nào nhớ nổi những thứ ấy là gì. Một thứ gì đó rất quan trọng đối với gã, và có lẽ gã đã cố quên đi những thứ ấy, thế nên hiện tại một khi chìm vào giấc ngủ, những thứ đó lại bao phủ lấy tâm trí, chiếm trọn giấc mơ của gã. Người ta thường nói, khi bạn muốn quên đi một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc với bạn, việc làm ấy thật là vô nghĩa. Bạn cứ nghĩ mình đã quên đi, đến lúc nó xuất hiện lại thì mới sực nhớ là mình chưa từng quên đi, chỉ là vẫn nhớ, chỉ là nó quá quan trọng.
Dazai từng có một người cộng sự, ấn tượng đầu tiên của gã đối với người cộng sự ấy chỉ đơn giản là tại sao với cái chiều cao thấp bé và thân hình quá đỗi mỏng manh ấy lại có thể mạnh đến như vậy. Khi mới quen biết, gã rất thích choảng nhau với anh. Gã cũng không hiểu nữa, chỉ là mỗi khi anh nổi đóa, gã lại thấy gương mặt tức giận ấy có phần rất đáng yêu. Còn anh thì luôn liên tục mở miệng là đòi giết gã nhưng trong mỗi trận chiến ấy là toàn nghe theo sự chỉ dẫn của gã, luôn lắng nghe và tin tưởng gã cho dù điều ấy đồng nghĩa với việc có thể sẽ phải bỏ mạng. Có lẽ vì anh tin gã, tin gã sẽ đến bên anh bất cứ khi nào anh cần. Lâu dần cả hai nảy sinh một thứ cảm xúc rất khác biệt trong vô số những cảm xúc họ từng gặp phải.
Thứ cảm xúc ấy bao gồm, chán ghét có, hận thù có, buồn bã có và yêu thương quá đỗi cũng có nữa. Thứ tình cảm ấy nảy sinh, và lớn dần lên trong họ. Dazai nghĩ, chỉ cần duy trì tốt mối quan hệ này và chăm sóc cho thứ cảm xúc ở trong trái tim thì dù có là chuyện gì, cả hai cũng vĩnh viễn không rời xa nhau. Vì gã muốn ở bên cạnh anh, dù là nơi nào, dù là lúc nào, ở một chiều không gian khác hay hàng ti tỉ những năm nữa. Gã muốn ngắm nhìn nụ cười của anh, nụ cười luôn thấp thoáng xuất hiện mỗi lần gã tìm đến anh, nụ cười đẹp đẽ và dịu dàng xiết đỗi ấy.
Và gã muốn, gã muốn, gã muốn, gã khao khát nhiều hơn thế nữa. Gã khao khát tình yêu của anh, gã khao khát nụ cười của anh chỉ duy nhất dành cho gã, gã khao khát cậu vĩnh viễn chỉ ở bên gã thôi. Nhưng, tại sao, anh lại bỏ đi? Gã không thể nào nhớ nổi lí do vì sao anh lại làm thế, gã chỉ nhớ khi ấy gã nhìn theo bóng lưng sắc lạnh của anh xa dần rồi hòa vào màn sương mịt mù. Gã nhớ, câu nói cuối cùng của anh, dù chỉ như gió thoảng qua thôi.
"Xin lỗi."
.
Dazai chìm vào giấc ngủ. Trước mắt gã xuất hiện một không gian rất xa lạ, một mái nhà cũ kĩ đầy mùi máu tanh tưởi, sàn nhà bị mục nát do thời gian khắc nghiệt, chiếc bàn ăn bị lật ngửa, hai chiếc ghế ngồi bị bẻ gãy thành những mảnh vụn vương vãi trên mặt sàn. Trái tim gã trùng xuống, khó thở quá, gã dãy dụa. Gã như con cá mắc cạn đang tìm cách quay về vùng nước biển xanh trong tuyệt đẹp ấy. Nhưng dù có cố bao nhiêu, gã vẫn bị trôi dạt vào bờ biển đầy ánh nắng chói chang và hàng ngàn những vi sinh vật đang gặm nhấm lấy cơ thể gã.
Gã đi quanh ngôi nhà và dừng lại ở trước cửa một căn phòng, trông nó thật xấu xí. Mùi gỗ ẩm mốc xộc thẳng vào cánh mũi gã, Dazai ho sặc sụa một hồi. Gã tự vỗ ngực mình cho đến khi cơn ho dừng hẳn. Gã đẩy cửa vào, trong phút chốc, gã cảm thấy mình như, đã chết.
Có một bóng người nhỏ bé nằm giữa căn phòng, trên cổ tay là rất nhiều vết dao cắt. Xung quanh căn phòng toàn là hoa, nhưng những bông hoa ấy héo úa và tàn tạ. Gã chạy vội đến đỡ con người nhỏ bé ấy lên, và khi bắt gặp gương mặt ấy.
Chuuya, là Chuuya, là anh.
Khoan, tại sao lại thế?
Này, tại sao? Chuuya, Chuuya, Chuuya.
Chuuya, Chuuya.
Nói gì đi chứ.
Gã chạm nhẹ vào gò má của anh, vén khẽ sợi tóc màu hung đã nhạt màu do cơn mệt mỏi lên vành tai. Anh vẫn thở, anh chưa chết, nhưng máu vẫn chảy và con dao găm vẫn đang trên tay anh. Rốt cuộc anh đã làm gì thế?
"Chuuya ơi?"
Anh từ từ mở mắt, đôi mắt ấy không màu ánh sáng, dường như đôi mắt ấy hay toàn bộ tâm hồn anh đều đã chết. Nhưng vì sao? Không biết, không ai biết, Dazai cũng không biết.
"Này, có chuyện gì thế? Cậu làm sao thế này? Trả lời tôi, Chuuya."
Anh ngước nhìn gương mặt gã, bàn tay gầy guộc nắm lấy bàn tay trên gò má, anh dụi khẽ vào lòng bàn tay gã. Những giọt nước mắt lăn dài, lần xuống bờ môi khô khốc của anh, nhưng nó không có vị mặn mà nó, thật nhạt nhẽo. Gã ôm chặt anh hơn, gã cũng khóc. Khóc vì chẳng hiểu tại sao anh lại trở nên như thế.
Vạn vật chìm trong sự câm lặng, tuyết ngoài trời ngày một dày, che kín cả mặt kính cửa sổ. Môi Chuuya khẽ mấp máy.
"Xin lỗi."
Dazai bỗng bị một lực đẩy ra, gã ngã ra phía đằng sau. Đến khi kịp định hình lại thì, muộn rồi. Anh nằm đó, với một con dao găm ghim thẳng vào trái tim. Anh mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi quay lại phía gã. Anh, mỉm cười, đẹp đẽ, vô cùng. Đôi mắt ấy từ từ khép lại, tiếng thở nặng nề tắt hẳn. Chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng. Chiếc mũ bên cạnh bị nhuốm đầy máu của anh, trông thật xấu xí. Chiếc mũ ấy vốn rất lố bịch, nhưng mỗi khi anh đội lên, gã luôn cảm thấy rằng anh rất đẹp. Còn giờ, trông nó sao lại kinh tởm đến thế.
Gã lao vội đến, ôm lấy Chuuya, tìm kiếm hơi ấm của anh. Nhưng chẳng có gì ngoài sự thất vọng, cơ thể anh lạnh ngắt. Anh, đã chết. Và gã cũng vậy. Gã nhìn con dao găm cắm trên ngực anh rồi bật cười, gã cười trong vị mặn đắng của nước mắt.
Dazai tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi. Gã nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Những thứ ấy, con dao găm, chiếc mũ và bóng hình. Là của anh, của Chuuya. Gã vùi đầu vào lòng bàn tay mình, đau đớn và tuyệt vọng, hoảng loạn và lạc lối.
Đêm ấy, gã chạy ra khỏi nhà, chạy mãi, chạy mãi và không quay về nữa.
Gã đi tìm.
Gã đi tìm anh giữa thế gian bất tận ấy.
Và một ngày nào đó, gã sẽ tìm thấy anh.
Đứng đó, mỉm cười và nói.
"A, tìm thấy anh rồi, Dazai."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top