Dachuu

Tại sao? Tại sao thế giới này lại phải cướp đi người mà gã yêu nhất trên thế gian này? Cảm giác như một sự trớ trêu tàn khốc và bất công của số phận, khiến Dazai chìm đắm trong đau đớn và tuyệt vọng...

Cuộc sống của gã đã trở thành một vòng tuần hoàn của tình yêu và mất mát. Sau khi em rời đi, gã dành toàn bộ thời gian cho những bức tranh của mình, cách duy nhất gã vẫn có thể thể hiện tình yêu của mình dành cho em. Gã sẽ ngồi hàng giờ liền, đeo tai nghe, quên hết mọi thứ trên thế giới khi gã tập trung vào việc đưa em trở nên sống động trên giấy.

Căn hộ là minh chứng cho tình yêu của gã dành cho em, chứa đầy những bức tranh và bản phác thảo về người đàn ông nhỏ bé mà gã vẫn khao khát...

Nhiều giờ trôi qua, nhưng gã vẫn tiếp tục vẽ, đôi tay gã di chuyển một cách dễ dàng khi gã miêu tả em trong mọi tư thế và biểu cảm có thể. Giống như gã đang cố gắng giữ em sống bằng cách bất tử hóa cậu trên trang giấy, từ chối để ký ức về em phai mờ vào quên lãng...

Trong khi vẽ, gã thỉnh thoảng thì thầm tên em, giọng nói nhẹ nhàng và đầy nhung nhớ. Gã tưởng tượng gã nghe thấy giọng nói của em, tưởng tượng cách em mỉm cười với gã, cách em ôm ôm...và nỗi đau trong tim anh chỉ ngày một lớn hơn.

Khi Dazai đặt cọ xuống, gã nhìn xuống bức tranh đã hoàn thành trước mặt. Đó là Chuuya, được khắc họa với tất cả vẻ đẹp và sự duyên dáng của mình, đôi mắt màu xanh ngọc lam xinh đẹp của nét vẽ đó dường như chạm vào mắt Dazai. Trái tim Dazai đau nhói khi gã nhìn vào bức tranh, nỗi nhớ dành cho em dường như khiến gã nghẹt thở...

Gã viết một dòng ở cuối bức tranh, một nét chữ được nắn nót bằng cây bút mực đen mà gã cầm trên tay..

"Tôi dịu dàng dệt cho em bản tình ca ngày nắng, em vì vài lần đổ vỡ mà ôm khúc ca buồn ngày đông..."

Gã nhẹ nhàng chạm vào bức tranh, như thể cố gắng với tay ra và chạm vào khuôn mặt em. Nhưng lớp màu vẽ lạnh ngắt và cứng đờ như một lời nhắc nhở gã rằng Chuuya không còn ở đó nữa...

Nước mắt trào ra trong mắt Dazai khi gã thì thầm tên Chuuya, giọng nói của gã tràn ngập sự pha trộn giữa tình yêu và tuyệt vọng. Gã nhớ em nhiều đến nỗi cảm giác như một nỗi đau thể xác trong tim gã...

Một nỗi đau.

Một vết thương sâu.

Khó lành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soukoku