🍊

Ừ thì đâu ai nói phải trả giá cho việc đụng đến cái chết đâu.

Dazai gặp Chuuya vào năm cuối cấp, rõ ràng  trong khi mọi học sinh khác vẫn luôn bận rộn với việc học thì Chuuya lại bỏ bê sách vở và tụ tập đánh nhau. Việc này không phải là thứ gì xa lạ nữa, các thầy cô trong trường cũng không buồn mà ngăn cản cậu ta. Suy cho cùng thì đâu phải ai cũng có kiên nhẫn ngăn một đứa phá phách trong suốt ba năm liền đâu.

Chuuya nhìn có vẻ khá tự do, cậu ta làm những điều mình muốn mà không thèm bận tâm đến ánh nhìn của xã hội. Người như thế này Dazai không dám đụng đến đâu, phiền phức lắm.

Nhưng từ đâu đó trong thâm tâm Dazai vẫn luôn hâm mộ Chuuya. Dazai không muốn trở thành một người như Chuuya, tất nhiên rồi. Nhưng Dazai lại cảm thấy hâm mộ cách mà cậu ta buông thả bản thân, thoải mãi làm bất cứ thứ gì mình có thể làm và thích làm. Chuyện này Dazai có mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được như thế.

Khoảng cách của Chuuya và Dazai ngay từ đầu vẫn luôn là kiểu, "Tao đi trên trời, mày đi dưới đất. Đừng hòng mà chạm vào tao rồi lôi tao xuống dưới đó cùng mày". Vậy đấy.

Nhưng mà á, Dazai lại nghĩ rằng biết đâu nếu như mình có thể cao hơn, cao hơn nữa. Phải chăng lúc đó Chuuya dù có tránh cũng bị mình bắt được? Cho dù Chuuya có lùn đi, lùn đi nữa để tránh mình cao lên thì cậu ta cũng không làm gì được?

"Nakahara Chuuya đúng không? Cô Yosano gọi tôi đến để kèm cậu"

Dazai giơ tay chào thân thiện.

Chuuya quay người lại, nhìn người con trai mình đầy băng gạc từ từ tiến tới vị trí đối diện. Dazai lật sách giáo khoa và bắt đầu nói về công thức nào mà rõ ràng Chuuya nghe chẳng lọt nổi tai nào.

"Tên kỳ lạ nào đây? Đừng có nói nữa, tao nghe chẳng hiểu gì đâu. Bà cô mới vào trường đó phiền phức thật". Chuuya nhíu mày khó chịu.

"Oa, Chuuya tò mò về tôi á? Tôi là Dazai Osamu, là thành viên của hội học sinh trường này. Cậu hỏi làm tôi cảm động ghê"

"Có ai cần mi giới thiệu à? Ý tao không phải ý đó tên khốn quấn băng gạc kia!"

"Thế á? Tôi còn tưởng cậu muốn làm quen với tôi cơ"

Lần đầu gặp nhau đã cãi nhau ầm ĩ như này. Dazai bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa vời rồi đấy. Tuy nhiên Dazai đâu phải dạng sẽ bỏ cuộc giữa chừng đâu, cách để "cao" thêm Dazai có nhiều lắm.

Lần thứ hai gặp nhau là khi Dazai tự tiện xông vào nơi Chuuya trốn khi cúp học. Không cần nói cũng biết Dazai bị Chuuya chửi té tát, cảnh cáo đủ thứ. Tất nhiên là Dazai đâu thèm nghe người ta nói, tự nhiên ăn hết mấy cuộn trứng trong hộp cơm của Chuuya xong bị Chuuya đuổi khắp trường.

Lần thứ ba rồi lần thứ tư, Dazai tìm mọi cách để gặp Chuuya. Nhưng hôm nay lại khác, Chuuya không ở nhà cũng không ở trường. Dazai đã tìm ở những nơi cậu nghĩ Chuuya ở đó. Cuối cùng vẫn không tìm thấy Chuuya đâu cả.

Dazai còn nghĩ có lẽ hôm nay Chuuya có việc bận phải về quê hay đi đâu nữa cơ. Nhưng đó là cho đến khi Dazai bắt gặp Chuuya đang đánh nhau với một nhóm người ở công viên. Dazai lẳng lặng nhìn Chuuya xử từng tên một, thầm cảm thán Chuuya trông nhỏ con mà cũng mạnh ghê.

Mất một lúc sau nhóm người kia mới bỏ đi vì bị Chuuya cho ăn hành. Chuuya quay người lại nhấc cặp lên.

Thật sự là Dazai không ngờ là khi gặp mình Chuuya lại biểu hiện ra cái mặt trông chán đời như thế đâu. Chuuya mắt nhắm tính bỏ chạy nhưng lại bị Dazai giữ lại, cũng may là vừa đánh nhau nên sức cậu ta không còn bao nhiêu, nếu không thì Dazai đã bị cậu ta đánh cho mấy cái rồi.

Dazai kéo Chuuya ngồi xuống ghế đá, lôi ra một hộp cứu thương nho nhỏ trong cặp mình, sơ cứu cho mấy vết trầy trên mặt Chuuya. Chuuya trông không mấy tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua để yên cho Dazai dán băng cho mình.

Dazai nhìn mái đầu màu cam đối diện mình. Lạ thật đấy, rõ ràng lúc đầu còn cách xa nhau, đột nhiên cảm thấy hình như bây giờ đã gần nhau thêm một tí rồi.
___
Tui biết là nó khá là nhạt và rất gì, văn vở cũng không tốt lắm nhưng muốn tham gia skkweek cùng mọi người cho vui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top