Chương 1
Góc lưu ý trước khi đọc, vì cái này là AU học đường, băng đảng côn đồ các thứ nên mọi nhân vật sẽ rất hay nói tục và cư xử khá là OOC, nếu mọi người không thoải mái về vấn đề này thì có thể thoát ra nhé.
Và trình viết văn của mình nó non vãi ra nên là chỉ có thể cố được nhiêu hay nhiêu =))))))
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
"Nghe nói băng của đàn anh Dazai lại đánh nhau với băng của đàn anh Dostoyevsky ấy"
"Nữa hả? Lần thứ ba trong tuần rồi đấy? Mà lần này vì chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, nhưng nghe bảo do mâu thuẫn tranh chấp sân bóng ha xích mích gì ấy... Tao cũng không rành"
"Ầy...."
"Thế là hai bây không biết rồi, tao nghe là do hai đàn anh đang theo đuổi cùng một cô gái đấy, nên mới đánh nhau để xem ai giành được sự chú ý của mỹ nhân đó"
"Rồi sao nói nghe chắc ăn vậy cha nội?"
"Tao có nguồn tin mà, bao đảm đúng"
"Thế không biết cô gái may mắn đó là ai nhỉ? Chắc đẹp lắm"
*Thực tế*
"Bố cấm mày ve vãn cánh tay trái của bố, đjt con mẹ nó? Mày nghĩ mày là ai mà đòi quen Chuuya hả?"
"Bằng việc tao sẽ đem em ấy về băng tao và làm Phu nhân của Dazai Osamu tao đây, nhé!"
"Mắc ói, có cái lon bố mày cho. Và mày kêu thằng Suehiro của mày cút về luôn, bớt đụng chạm Đội trưởng nhà tao"
"Không thích ấy? Rồi mày định làm gì tao? Đán- Đù má nó, đánh thiệt hả thằng chó?"
"BỐ MÀY LÀ CHUỘT"
"Nên cản không? Dù sao cũng ấy ấy quá, người ta dòm.." - Sigma gãi đầu nhìn hình ảnh hai tên hơn m8 vật nhau dưới đất không khác gì hai con mèo. Nói thật, muốn đội quần quá.
"Kệ đi, hai thằng khùng thôi. Qua bên kia mua nước uống còn ngon hơn xem hai thằng này đánh nhau.. " - Thế là Chuuya kéo tay Sigma qua bên kia đường mua nước thật, bỏ mặc hai vị Thủ lĩnh bem nhau khí thế.
Nhưng Sigma vẫn cứ lâu lâu quay đầu nhìn diễn biến cuộc ẩu đả, và vô tình nghe được cuộc trò chuyện này. Tai y khá thính, cảm ơn ạ.
"Bố cấm mày qua lại với Chuuya!!"
"Ơ hay? Mày bồ em ấy ha gì? Đù má, chơi mà chơi giựt tóc má ơi!!"
"Nếu là bồ thì sao? Thế thằng nào đang ngắt tao hả? Chơi mà chơi ngắt, đcm"
"Bồ thì tao bắt chia tay! Tao đẹp trai lai láng như này phải là người yêu em ấy, thằng mặt chuột như mày chỉ đáng đứng phía sau chúc phúc cho hai đứa tao! Má, đừng giựt nữa đauuuuu!"
"....." - Mặt Sigma bây giờ có thể miêu tả bằng từ "khinh ra mặt", vì y không nghĩ lại có người có thể hốt lên những câu như thế, nhất là từ mồm người bình thường không nghiêm thì cũng khá ổn áp như Dostoyevsky.
"Này" - Sigma xoay lại nhìn người vừa kêu y, là Chuuya.
"Đừng nghe hai tên kia nói nhảm, tao không hề hẹn hò với hai tên đấy. Fyodor càng không, và tên khốn kia càng không nữa. " - Chuuya hừ, buông tay Sigma ra sau khi cả hai đã đến một quán nước ven đường.
"Uống gì? Tao bao" - Không quan tâm Sigma có nghe lọt tai hay không, Chuuya lại nói tiếp, lần này cậu lấy tấm menu trên quầy xuống rồi xem.
Bấy giờ Sigma mới nhận ra cả hai đã tới quán nước quen đối diện bãi đất trống nơi băng của y và Chuuya thường tập trung và lui tới.
"Ừm, chắc nước ép táo là được rồi.." - Sigma đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân, nói thật, dù đã được Chuuya bao nước rất nhiều lần nhưng mà y vẫn khá ngại khi ăn uống không như này..
"Ok.. 1 ép táo và 1 soda bạc hà" - Chuuya trả menu lại cho nhân viên, sau đó lại kéo Sigma qua bàn ngồi chờ nước. Cậu lấy cho Sigma trước một cái ghế rồi mới lấy cho bản thân mình.
"Hừm, cậu không cần lúc nào cũng phải kéo tôi đi tới đi lui vậy đâu. Tôi bắt kịp cậu mà.." - Sigma chống cằm, y đưa tay vuốt ve lọn tóc rơi ra khi chơi bóng rổ.
"Quen tay ấy mà, tại từ bé đến lớn toàn dắt thằng Jouno như thế mỗi khi qua đường nên.. Ừ, quen tay thôi" - Chuuya dựa vào ghế, không để tâm lắm về vấn đề đó. Dù sao cái này nó như một cái thói quen khó bỏ của cậu rồi..
"Ồ, nhắc Jouno mới nhớ. Hôm nay không thấy cậu ấy ra chỗ gặp mặt nhỉ?" - Sigma bỗng nhận ra lý do tại sao hôm nay khi đến bãi đất trống lại cứ thấy thiếu thiếu gì đó, ra là không thấy Jouno.
"À, tên đấy bận đi thay kính mới rồi. Cặp kính cũ bị tên Suehiro vô tình quơ trúng nên nát bét..." - Chuuya gãi tóc, ngáp ngắn ngáp dài mà kể lại lý do Jouno bị bay cặp kính.
"Ồ....." - Sigma gật gật dù chả hiểu gì sất, vì cứ nửa chừng Chuuya lại kể bằng cái chất giọng accent Pháp..
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
"Ha.. Ha.. Tao thắng! Mày, mày chỉ là một thằng mặt chuột dỏm" - Dazai thở hổn hển nằm bẹp ra đất. Mồ hôi, bụi bặm dính đầy trên cái áo sơ mi trắng cụt tay của anh.
"Mày im... Cái thằng chơi cắn tay người khác như mày đéo tính... Đù má, nó đau... Hình như chạy nọc rồi mày ơi.." - Fyodor ôm cái tay bị cắn đến độ hiện dấu răng, đau đến lăn lộn một vòng trên đất.
"Tao chích ngừa đầy đủ nhé đcm, bố tao làm bác sĩ... Ủa mà khoan, nói thế khác gì tự thừa nhận mình là chó đâu.." - Dazai vỗ vỗ đầu, cảm thấy IQ của bản thân tuột nghiêm trọng mỗi khi gặp mặt cái tên mặt chuột này.
"Tao không cần biết, mày, cái thứ bá dơ bá đú. Cuộc chiến đàn ông mà mày chơi cắn tay không khác gì con Lu nhà hàng xóm tao nuôi" - Fyodor ngồi dậy, vẫn còn ôm bàn tay bị cắn, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ồ, còn biết là cuộc chiến đàn ông á? Thế nhỏ nào chơi trò nắm tóc trước?" - Dazai bật lại, không có chuyện anh để cái tên này trên cơ đâu! Không bao giờ.
"Ô hay? Thế nhỏ nào ngắt eo tao?? Đụ má nó, tao cá chắc là eo tao bầm tím vãi ra nè, đcm, ngắt đau vãi" - Fyodor thật sự muốn bóp cho tên này chết quách đi cho xong, chơi bẩn mà hay nói quá. Hắn cùng lắm nắm tóc thôi, đằng này tên đấy chơi hẳn ngắt eo ạ??
"Mẹ nó, cỡ mà cái áo sơ mi tao nó không dày chắc mày cũng ngắt ti tao quá"
"Ừ, khụ khụ nó đó. Tao định ngắt thiệt mà phần vải ngay ngực mày dày quá nên chuyển xuống eo á.." - Dazai ho khan vài tiếng.
"Ê đụ má? Gì?" - Fyodor không tin vào tai mình, thế mà có thằng chơi chó tới độ canh ngay ti đối thủ mà hạ thủ ư???
"M-mày nhẫn tâm xuống tay luôn??"
"Sao không? Đã đánh nhau thì cái gì tao cũng dám làm. Dù nó có hèn hạ tới đâu"
"Thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn
Ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp 9
Bụng bự đít teo mà củ cải treo lòng thòng...."
"???"
"Hả? Nói nhăng nói cuội gì vậy??" - Dazai khoanh tay khó hiểu nhìn Fyodor, nghĩ thầm không lẽ vết cắn của anh có nọc thiệt nên thằng này nó điên rồi??
Thế là anh móc điện thoại ra rồi bấm số của thằng bạn Nikolai. Ồ, thắc mắc tại sao anh lại có số của thằng Nikolai, người thuộc về băng của tên Fyodor đó? Weo, thật ra thì do tên đó giựt điện thoại anh rồi tự thêm vào ấy chứ, xong rồi từ đó hai thằng hay nhắn tin với nhau rồi thành bạn luôn. Con trai mà? Dễ thân nhau lắm.
"Alo? Ở đâu vậy? Qua đón crush nè, tao nghĩ là tao lỡ cắn nó chạy nọc rồi.. Có gì khám đi, tao gửi tiền viện phí cho..."
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
"Tạm biệt! Có gì gửi giấy, tao bank tiền lại cho!!" - Dazai vẫy tay với Nikolai, người đang cõng tên Fyodor âm binh đó trên lưng. Nikolai không nói gì, chỉ vẫy tay xem như đáp lại.
"Ok, thế là loại được thêm 2 người nữa!! Heheeeeee" - Nở một nụ cười âm hiểm hết sức, Dazai phủi bụi trên áo rồi tung tăng dung dẻ đi qua quán nước đối diện bãi đất trống. Anh biết rõ người mình cần tìm ở đâu.
Vừa bước ra tới đường, Dazai đã thấy một cái đầu cam cực kì xinh đẹp và lấp lánh đang ngồi đối diện và ngồi kế bên là một cái đầu không khác gì củ khoai môn lắm. (Ánh mắt của kẻ si tình nó thiên vị thế đấy)
Sau khi xác định bản thân không còn bụi bẩn hay quần áo nhăn nhúm thì Dazai ngay lập tức vọt sang đường. Trẻ nhỏ tuyệt đối không được học theo anh nhé! Vì Dazai anh đây là dân chuyên nghiệp trong ngành nên anh mới làm được nhé!!
*Chuyển cảnh*
"Nước ép táo chỗ này vẫn ngon như mọi lần ha" - Sigma cảm thán, rồi lại hút một ngụm nước ép tươi mát ngọt ngào.
"Ừ, chỗ này làm nước các thứ không chê vào đâu được.." - Nhấp một ngụm soda mát lạnh, cảm nhận sự sang khoái lan tỏa trong cổ họng, Chuuya hừ một tiếng thoải mái đến tê tái lòng người.
Lại nhấp thêm một ngụm soda, rồi đẩy ly sang một bên. Chuuya chán nản chống cằm nhìn Sigma đang vui vẻ uống nước ép, cảnh đẹp ý vui.
"Nói chứ, sao mày lại gia nhập băng vậy?" - Chuuya bỗng nhiên hỏi, cậu sau đó nhận ra bản thân vô ý hỏi chuyện riêng tư của người khác nên bèn ngậm miệng lại ngay lập tức.
"Ầy, coi như tao chưa nói gì đi"
"Cũng không có gì đâu"
Cả hai bèn nhìn nhau giây lát, sau đó Chuuya ra hiệu cho Sigma cứ nói trước.
"Thì là, về lý do tôi gia nhập băng ấy. Cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là do Nikolai-kun mời tôi vào.. Cậu ấy bảo đây là câu lạc bộ bóng rổ..." - Sigma thở dài đầy vô lực, vẫn không thể quên khoảng khắc y biết mình bị tên bạn thân chí cốt lừa một vố đau điếng.
"...xì..."
"Cậu cười à?" - Sigma ngước đầu lên.
"K-không có. Mày nghe lầm rồi khụ khụ" - Chuuya lập tức ho sặc sụa, cậu sau đó với tay lấy ly soda của mình mà uống lấy uống để.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến Chuuya, người có tật giật mình sẽ hay đụng tay đụng chân. Thế là cậu thục nguyên cái cùi chỏ về sau, lực còn khá mạnh là đằng khác.
"Trời sập mẹ ơi...!" - Dazai ôm bụng ngã quỵ xuống đất. Dazai Osamu, người dùng mưu (hèn) kế (bẩn) thắng được Fyodor Dostoyevsky đã tử trận trước cú thục chỏ vào bụng (chỉ là vô tình) của Chuuya.
"A đù.... Này, có sao không!??" - Chuuya bước khỏi ghế rồi ngồi xuống kế bên anh, thấy Dazai ôm bụng đau đớn như vậy khiến Chuuya hơi hoảng, vì cậu biết sức bản thân như nào, như trâu như bò vậy. Nên có khi tên này chấn thương rồi cũng có khi...
"Ê Sigma, có đem điện thoại không? Điện thoại tao bỏ quên trên lớp rồi..." - Thấy Sigma gật đầu thì Chuuya bèn nói tiếp, giọng thở phào.
"Ngon, thế điện cấp cứu đi. Tao nghĩ tao lỡ làm bị thương tên này rồi..."
"À ok ok... Điện ngay đây!"
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
"Bác sĩ bảo là chấn thương nhẹ ở phần bụng thôi.. Nghỉ ngơi vài ngày là ok" - Sigma đưa hồ sơ bệnh án cho Chuuya, cậu nhận lấy rồi mở ra đọc.
"Mẹ nó, chữ xấu vãi..." - Lầm bầm trong cổ họng, anh chàng tóc cam nheo mắt cố đọc từng chữ vị bác sĩ ghi bên trong. Kết quả là, cậu không đọc được chữ nào luôn, dù đã tiếp nhận 12 năm giáo dục bắt buộc... Hay dữ trời?
"Khỏi đọc đi, chữ bác sĩ thì tụi như mình đọc không được đâu. Mấy ổng viết chữ rồng bay Phượng múa cực kì..." - Sigma vỗ vỗ Chuuya ra hiệu cậu bỏ cái hồ sơ bệnh án xuống đi, đọc cũng như không.
"Mày nói đúng.. Đọc hồi đui mẹ mắt..." - Xoa cặp mắt đau nhức vì phải ngồi phân tích từng chữ ghi bên trong hồ sơ. Chuuya thả tệp hồ sơ lại trên bàn, không quan tâm tới nó nữa, sau đó xoay người chỉ người đang nằm trên giường bệnh.
"Nếu không có gì sao tên này còn ngủ mãi thế??"
"Tôi không biết nữa. Chắc mệt?" - Sigma nhún vai, y sau đó bỗng nhớ gì đó rồi đứng bật dậy, sau đó lật đật chạy ra cửa.
"Tôi bỗng nhớ tôi có đồ cần mua, tí tôi quay lại. Cậu trông anh ta đi.." - Phất tay tạm biệt Chuuya, Sigma một mạch ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, trả lại một không gian yên tĩnh cũng không kém phần riêng tư vì phòng này là Chuuya đặt hẳn phòng VIP.
Dời tầm mắt khỏi cánh cửa rồi chuyển về giường bệnh của Dazai, Chuuya gãi tóc với vẻ chán chường.
"Tên này ngủ bao lâu mới dậy đây....." - Tiếng than thở của cậu bắt đầu lan khắp phòng bệnh. Cuộc đời Chuuya ghét nhất là chờ đợi, cậu không có khả năng kiên nhẫn như cái tên Fyodor đó, nên việc để cậu chờ đợi chả khác nào việc nói heo biết bay.
Dựa lưng vào ghế, Chuuya mệt mỏi nhìn trần nhà. Bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu khiến Chuuya vô tình thốt lên.
"Hay là giờ mình bỏ về nhỉ... Dù gì mình cũng thanh toán viện phí hết rồi.. Ừ, ý hay ấy chứ!" - Nói là làm, Chuuya bèn đứng dậy khỏi ghế.
Xoạt-
Chuuya dừng bước, cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay này to hơn hẳn tay cậu một vòng. Chuuya có thể cảm nhận được sự ấm áp lạ thường đến từ bàn tay này, khác hẳn khi cậu nắm tay Sigma hay Jouno. Tay Sigma khá ấm vì cậu ta toàn mặc đồ ấm với chơi thể thao, còn Jouno thì thể chất lạnh nên tay không bao giờ ấm được... nhưng tay tên này, nó khiến Chuuya có cảm giác rất lạ, khó nói lắm.
Lắc lắc đầu để xóa tan đống suy nghĩ vô dụng, cậu dời tầm mắt về phía chủ nhân của bàn tay, Chuuya mới biết cái tên đấy còn thậm chí không mở mắt cơ? Nãy giờ cậu tưởng hắn ta dậy rồi nên mới nắm tay cậu ấy chứ?
"?" - Chuuya nghiên đầu khó hiểu, cậu tự nhủ có thể tên này mộng du nên thấy gì là chộp đó chăng? Thôi kệ, quan tâm làm đéo gì, cứ giãy ra trước rồi tính sau.
.........
Nhưng người tính không bằng trời tính, đéo nào cậu chỉ vừa dùng lực định lấy tay tên kia ra, thế mà hắn ta một đường kéo cậu con mẹ nó lên giường luôn??? Hỏi tại sao cậu không giãy á? Tất nhiên là bố có giãy nhé đcm!! Nhưng mà đéo hiểu sao tên này như cua vậy, kẹp một cái là giãy đéo ra luôn??
Nếu bây giờ có ai vào hay Sigma về là có thể thấy Chuuya cậu nằm hẳn lên người cái tên khốn khiếp báo nhà báo nước này. Má nó, còn vòng tay ôm eo cậu nữa chứ???
"Bố đéo phải là cái gối ôm! Buông ra coi" - Chuuya vỗ tay lên ngực cái tên chó chết đang ôm cậu đến cứng ngắt này. Mẹ nó, ngực làm bằng gì mà cứng vậy? Vỗ không xi nhê luôn.
"Dazai Osamu! Mở mắt ngay, tao biết mày tỉnh rồi nhé!" - Ừ, Chuuya đã biết tên khốn này tỉnh từ nãy rồi, chỉ là cậu không nghĩ tên này lại chơi trò kéo cậu lên giường chung như thế này.
"Haha.. Đúng là phu nhân tương lai của Dazai ta đây. Cực kì tinh mắt, có lời khen cho em đấy" - Đã lộ thì thôi, Dazai cũng không diễn nữa. Nói đúng hơn thì anh cũng chả có ngủ gì đâu, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, định bụng giả vờ ngủ cho Chuuya ở kế bên chăm sóc, ai dè em ấy chơi trò định bỏ đi nên anh mới lật đật nắm tay cản lại...
Thế là kéo được luôn con mèo nhỏ này vào lòng, mà tính ra để bản thân bị thục một cú vào bụng như vậy cũng không lỗ. Hị hị.
"?"
"Ai là phu nhân của mày hả? Nói năng cho đàng hoàng!!" - Chuuya giờ không khác gì chú mèo con xù lông trong mắt Dazai là bao, cách em ấy giận dữ và tiếng chửi của em ấy nghe cứ như chim hót vậy. (?? =)) Tui viết cái gì vậy??)
"Là em chứ ai?" - Dazai híp mắt, tay siết chặt vòng eo của cậu.
'Má ơi, eo em ấy mềm vãi' - Anh phải kiềm lắm mới không làm xằng làm bậy đấy! Này mà không phải ở bệnh viện chắc anh làm tới luôn rồi... Nhưng chắc đụng một cái em ấy không biết đâu ha...
"Em mả cha mày! Bố bằng tuổi mày đấy thằng kia!" - Chuuya lại vỗ vào ngực Dazai một cái.
"Và bỏ cái tay mày ra khỏi mông bố!! Mò cái gì ở dưới hả!???"
Dazai mới lủi thủi dời tay lên lại phần eo của Chuuya. Thôi, bóp eo cũng được. Từ từ bóp kia sau, dù gì người cũng không chạy được.
.......
"Rồi đéo thả cho tao xuống luôn!!??"
"Không. Em giờ là của anh"
"Thả ra! Không thả thì đừng trách sao cái bàn tay này vào mặt mày"
"Em cứ đánh tự nhiên, anh cũng không buông em ra đâu. Mất quá trời công sức mới khiến cho hai mình ở riêng, sao anh để em đi được.. Hị hị"
"Đụ, cười gớm vãi. Nhưng mà tao mặc kệ, thả ra! Nực vãi!! Mày không thấy nóng à???"
"Không, ở bên em sao nóng được.."
"Má jwiwídhwiww"
Két~
"Adu...?"
"?"
"???"
"Tụi tao lỡ phá đám gì hả?" - Jouno, người vừa mở cửa phòng bước vào, khựng một nhịp khi thấy hình ảnh bên trong phòng bệnh.
Sigma, từ sau lưng Jouno ló ra xem tình hình, sau đó y cũng khựng không khác gì Jouno. Cả hai như dính chiêu 2 Điêu Thuyền ngay tại cửa, vào cũng không được mà đi ra thì cũng không ổn.
Có thể nói hình ảnh Jouno và Sigma thấy hiện giờ nó khá không phù hợp thuần phong mỹ tục Nhật Bản lắm. Cảnh này toàn bị làm mờ mỗi khi lên phim không nè..
Jouno, người đầu tiên bình tĩnh lại, xoay người sẵn tiện kéo Sigma ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh chàng tóc trắng bỏ lại một câu "Bọn tao ra ngoài trước, làm gì làm lẹ lên"
Sau đó là tiếng cửa đóng một cái rầm rõ to, bỏ lại hai con người một cam một nâu nhìn nhau trên giường bệnh.
"Chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy?" - Chuuya thật sự hoang mang đấy nhé, và thằng bạn Jouno của cậu đâu ra xuất hiện ở đây vậy??? Mà hơn nữa, tên đấy bảo cái gì mà "Làm gì thì làm lẹ lên?" Là sao nữa?
"Ê, hiểu gì không?"
Dazai trầm ngâm trước câu hỏi của Chuuya, anh lia mắt xuống dưới, ngay lập tức hiểu câu nói vừa rồi của tên Jouno đó, sau đó phụt cười.
"Ê, cười cái gì đấy? Bộ tao hỏi buồn cười lắm à??" - Nắm cổ áo Dazai, Chuuya nghiến răng nói. Dazai lập tức giơ tay đầu hàng. (Vô cái thế hèn rồi)
"Không có, anh chỉ muốn nói anh đại khái hiểu tại sao bạn em lại nói câu đấy rồi..." - Dazai đặt tay lên bàn tay đang nắm cổ áo anh, sau đó nhẹ nhàng gỡ xuống. Xoa xoa đôi tay mềm mại như tay trẻ em, và dưới ánh mắt khó hiểu của Chuuya mà đặt một nụ hôn lên.
!!!?
"Á đau.. Sao em đánh anh!!?" - Dazai ôm má oan ức nói.
"M-mày..." - Chuuya lấp ba lấp bấp, sau đó chỉ rút tay về mà không nói gì.. Nhưng có thể thấy mặt cậu đỏ không khác gì trái cà chua cả. Dazai chỉ cười khi thấy phản ứng đấy của cậu.
Cả hai sau đấy đều không nói gì nữa, người thì không biết phải nói gì, người thì bận ngắm nhìn người còn lại nên đâm ra phòng bệnh cực kì yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến cho Sigma đang chờ ở bên ngoài nghi ngờ rằng có khi nào hai người bên trong chơi nhau xong ngất con mẹ nó ở trên giường rồi cũng nên. Thế là y nói điều mình nghĩ cho Jouno, chỉ nhận lại một tiếng cười khẽ từ anh chàng tóc trắng.
"Không đâu, Dazai thì tôi không biết chứ tên Chuuya kia không ngất nỗi đâu... Mà nếu có làm nháy thiệt ấy thì cái giường bên trong gãy từ lâu rồi.." - Lấy điện thoại trong túi quần ra, Jouno đăng nhập vào một chiếc app xanh nào đó (=))) )
"Gì nghe sợ thế, gãy giường luôn hả... Ủa mà cậu làm gì vậy?" - Sigma ngó vào màn hình của Jouno, thấy cậu ta đang đánh nguyên một bài post dài hơn 1000 chữ khiến y hoa hết cả mắt.
Nhấn nút "Đăng bài" Jouno tắt điện thoại rồi nhìn Sigma, khiến y chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười ngây ngô.
"Đăng một thứ mà sau này nếu hai người kia có thấy được ấy, thì tên Dazai sẽ nợ chúng ta một ân tình, còn Chuuya thì sẽ đập tôi ra bã.. " - Sigma đổ mồ hôi hột trước câu nói của Jouno, y hơi sợ rồi nhe, rốt cuộc cái tên Jouno này đăng cái gì vậy...
"Nếu cậu muốn biết thì lên web trường xem đi, duyệt rồi á" - Jouno dựa lưng vào tường, bâng quơ nói.
Thế là Sigma mở điện thoại ra, lật đật lên web của trường xem. Y làm mới trang rồi chờ khoảng vài giây, ngay lập tức thấy được bài đăng của Jouno.
Y mất 3 phút để đọc xong bài viết hơn 1k từ của Jouno, và hiện giờ y chỉ muốn nói một câu thôi. Thật sự.
"Cái đéo gì đây???? Cậu ăn gan hùm hả?? S-sao lại viết cái này.." - Sigma đã tin câu nói của Jouno rồi, nếu Chuuya đọc được cái này thì chắc chắn là cậu ấy sẽ đập hai người bọn y ra bã!!! Và tại sao đập cả hai mà không phải mình Jouno thì vì theo suy nghĩ của Sigma, bây giờ y với Jouno là cùng một giuộc rồi. Y biết mà không cản Jouno, để tên này đăng bậy đăng bạ.. Tội y cũng lớn không kém.
"Cậu nhát thật đấy, lo gì đâu. Cậu là người an toàn nhất trong băng đó, sợ gì chứ, cùng lắm cậu bị Chuuya cú đầu thôi.." - Jouno vỗ vai an ủi Sigma, nhưng càng nói thì Sigma chỉ có càng hoảng thêm thôi chứ chả an ủi được gì.
"...."
"Sigma? Alo? Sao đấy?"
"...."
"Adu, khóc à? Gì sợ tới nỗi khóc luôn rồi??? Thôi ngoan..."
•Ở một phòng bệnh khác cùng tầng•
"Fedya, Fedya! Fedya đụ má, thủ lĩnh xỉu rồi bây! Hai đứa bây đi kêu Jouno với Sigma về đây lẹ!!"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top