#1. Mong muốn

Dazai biết mình đã yêu là khi Chuuya xuất hiện trong cuộc đời anh.

Phải nói là anh yêu thật.

Không phải thích, cũng không phải thương.

Anh không phải thích cái kiểu muốn chiếm hữu người kia cho bản thân mình

Nhưng cũng không phải thương theo muốn bảo vệ, che chở người kia đến cuối đời.

Anh chỉ đơn giản là yêu

Yêu cái bóng hình toả sáng, tích cực ấy

Yêu cái đôi mắt xanh chứa cả bầu trời bên trong

Yêu mái tóc như buổi chiều tà rực rỡ lay động trái tim người.

Yêu...

Hình bóng của chính anh trong tâm trí cậu.

...

Và giờ thì sao đây?

"Cậu làm cái gì vậy hả??"

"Này!!"

"Cậu bị điên rồi, Chuuya!!"

"Tỉnh lại đi, làm ơn đấy"

Dazai liên tục lắc qua lắc lại đối phương. Đôi mắt nâu đầy bóng tối, không hiện hữu chút ánh sáng đã long lanh đầy nước mắt, chỉ trực khi cảm xúc thêm sâu liền trào ra.

Anh chỉ nghĩ, cậu có thật sự ổn không? Điều gì khiến cậu phải làm đến thế này.

Anh nghĩ, mồ hôi liên tục toát ra. Nó ngấm dần vào cái áo đồng phục trắng quen thuộc đã ngả vàng.

Dazai im lặng vì không nhận được hồi đáp của người trước mặt. Anh lén nhìn xuống

A...

Vết thương chảy ra đầy chất dịch màu đỏ, cái lưỡi lam kia cắm vào sâu đến mức một người như Dazai còn không dám nhìn.

"...Chuuya"

"Tay cậu... Tớ đi gọi cô y tá nhé?"

"Chờ tớ, một chút thôi"

Chuuya được gọi tên vẫn cứng đơ người. Giơ hai bàn tay lên nhìn những giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất

Đầu cậu ong ong, tầm nhìn xung quanh bỗng mờ hết đi. Trong mắt cậu chỉ còn những cái đầu lâu, mai mắt nó đen hoắm, miệng nó như bị rạch, cười rộng đến tận mang tai. Cái đầu đó nhìn chằm chằm Chuuya, rồi phân tách ra thành hàng ngàn, hàng vạn cái nữa.

Bọn nó ngân nga một câu hát. Nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy cuốn hút, nhưng bọn nó chỉ toàn lặp đi lặp lại một câu hát đầy man rợ.

"Chết đi, chết đi, tại sao phải sống trên cõi đời mà người khác luôn giẫm đạp mày cơ chứ"

"Chết đi, chết đi"

Chuuya gục xuống, hai đầu gối đầy băng cá nhân va đập mạnh với đám cỏ của sân trường.

"Chuuya!!"

"Tớ... Tớ không biết nữa"

"Bọn họ bảo... Bọn họ bảo tớ không nên sống nữa ư?"

"Nào!"

Dazai giơ tay tát cậu một cái. Nhưng sức lực của người một ngày ăn toàn thuốc kháng sinh như anh thì nhằm nhò gì chứ, cái tát ấy chỉ như con muỗi vo ve trước mặt cậu.

"Tớ... Phải đi đến một nơi"

Chuuya đứng bật dậy, cậu rút liên tục sáu, bảy giờ giấy trên tay Dazai. Quẹt thật mạnh vào vết thương đang chảy máu của bản thân, tiện tay rút cái lưỡi dao kia ra một cách dứt khoát. Vết thương đã bị chà xát mạnh đến mức nó càng ngày càng nghiêm trọng.

Chuuya mặc kệ những tổn thương, những dấu bùn đất, dấu máu trên áo đồng phục trắng của cậu. Một mạch đi ra khỏi cồng trường. Vết loang lổ, chảy giọt của máu rải khắp bãi cỏ cậu vừa bước qua.

Dazai cứng người, anh chôn chân tại chỗ. Mọi thứ diễn ra nhanh tựa một cơn lốc, khiến anh không thể xác định là thật hay mơ.

"..."

Dazai tự tát mình một cái, đôi mắt mới nãy còn tia sáng giờ đã tối đen như mực, con ngươi vô định nhìn vào không trung

Người này hiện tại không phải Chuuya Nakahara của anh.

____

Một tháng sau buổi chiều hôm ấy. Chuuya vẫn chưa đi học lại

Hai tháng sau hôm ấy.

Ba tháng

Sắp đến lúc tốt nghiệp rồi, Dazai vẫn chưa thấy Chuuya ở đâu...

Dazai đã đỗ một trường đại học đúng như mong muốn. Xác định được công việc mình sẽ làm trong tương lai. Dường như tương lai phía trước đang mở đường chỉ chờ anh bước qua...

Chẳng quan trọng mấy. Nhưng hôm nay anh có lịch tái khám ở bệnh viện bố cậu làm. Cũng vì có cậu soi sáng đời anh, nên Dazai mới chịu tiếp tục uống thuốc, dưỡng bệnh và nghỉ ngơi đầy đủ.

"Lần cuối nhỉ?" Anh lẩm bẩm trong miệng.

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ hoàn tất liệu trình và trở về với cơ thể khoẻ mạnh bình thường.

Nhưng, chà...

Nhưng có vẻ hôm nay Dazai không mấy may mắn.

Khi chiều tà đã lên, thay thế cho bầu trời trong xanh đặc trưng của ban ngày. Nó đánh dấu sự giao chuyển từ sáng sớm náo nhiệt sang đêm khuya tĩnh mịch

"Dazai Osamu, số 29. Mời vào lấy kết quả ạ"

Osamu nhẹ nhàng lách qua hội người già đang chỉ chỏ cái thân đầy băng gạc của cậu. Anh cố không phát ra tiếng động gây chú ý nào

Vừa mới mở cửa căn phòng nặc mùi thuốc men của bệnh viện. Dazai cảm nhận thấy bầu không khí vui vẻ thường ngày mất tăm mất tích. Bấy giờ chỉ còn ở lại là sự im lặng đầy căng thẳng.

"Dazai... Nhóc..."

"Dạ? Em cần uống thêm thuốc gì nữa sao?"

"Không." Ngắt nghỉ một lúc, vị bác sĩ ấy nói

"Ta rất xin lỗi..."

Dazai khó hiểu, lòng tự nhủ không sao, không sao chục lần để trấn an bản thân.

Chẳng biết từ bao giờ anh lại muốn bản thân khoẻ mạnh như vậy.

Chắc có lẽ vì anh muốn đợi Chuuya. Đợi khi cậu thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh và sự tiêu cực đã ôm trọn lấy bản thân cậu.

Anh muốn thấy một Chuuya rạng rỡ, toả sáng và đầy kiêu ngạo như ngày đầu anh gặp mặt. Anh muốn thấy mặt một Chuuya, là Chuuya trong ngày lấy bằng tốt nghiệp.

"Nhóc được chuẩn đoán là mắc ung thư phổi."

Tầm nhìn của Dazai mờ đi, cảm giác của anh mất dần. Không còn có thể xác định đây là thực hay mơ

Vậy là anh không được đợi cậu ấy à?

"Là ung thư phổi tế bào nhỏ." Căn phòng vẫn im lặng, chỉ vang lên tiếng của người bác sĩ trước mặt anh.

Để ý thấy sắc mặt Dazai thay đổi, mồ hôi lạnh cũng toát đầy lưng. Đối phương lập tức hiểu tâm lý mà hỏi lại một lần nữa

"Nhóc ổn chứ? Tôi nói tiếp nhé?"

"Dạ vâng" Dazai đáp. Chất giọng đều đều không thay đổi.

Không sao, Dazai Osamu không dễ chết đến vậy. Ung thư thì anh cũng chống chọi được thôi, chỉ cần thời gian...

"Xạ trị sẽ bắt đầu ngay lập tức vào ngày mai, ngày kia nếu gia đình bao gồm cả nhóc đồng ý. Còn lại tôi sẽ trao đổi với ông bà Dazai sau vì họ không đến cùng nhóc..."

"Về cẩn thận nhé, trời đang tối dần rồi. Đưa hoá đơn này qua quầy thuốc để họ lấy thuốc cho. Đơn thuốc nhỏ mắt nhé."

Vị bác sĩ im lặng. Mất đi tiếng nói duy nhất, cả căn phòng cũng như không có người.

Dazai không nói gì nữa, chuyện này khá dễ đoán. Không đến mức anh phải sốc rồi nằm ra khóc lóc.

"..."

Chát!

Dazai tát mình một cái. Có vẻ chuyện này không phải do anh gặp ác mộng như bao lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top