ii. ác mộng của hỗn độn.

8.

chuuya không rõ từ bao giờ, dazai không còn đến thể hiện lòng yêu thương nữa.

ngài lờ mờ nhận ra, thiên thần trắng muốt đang dần xa cách ngài.

không thể như thế!

hỗn mang thà phá hủy tân thế giới, chứ nhất quyết không bao giờ để dazai vuột khỏi tay mình!

nhưng thế thì có ích gì

khi chính người đã tạo ra yêu?

9.

chuuya lén chạy theo dazai.

ngài vượt qua cung điện nguy nga của mình, theo chân vị thiên thần trắng muốt đến góc cuối vườn địa đàng.

thiên sứ tóc nâu dừng chân, ngó quanh một hồi. rồi có tiếng khe khẽ gọi, tiếng gọi tên dazai, tiếng gọi tên đáng lẽ chỉ một mình ngài được thốt ra:

-dazai.

một bóng người bước ra. mặt tầm thường, cơ thể nhỏ xíu, đôi cánh thì ngắn cũn cỡn, chẳng hề hợp với sáu bộ cánh vĩ đại của dazai chút nào. ấy thế mà thiên thần trắng muốt không lấy làm ghét bỏ, hắn vui mừng ôm chầm lấy thứ tầm thường kia, quấn quít bên nhau.

cái quái gì thế?

cái quái gì thế?

cái quái gì thế?

sao có thể

sao có thể

sao có thể

sao dazai lại có thể yêu thứ sinh vật tầm thường ấy chứ?

đến bộ cánh còn ngắn cũn cỡn, chẳng thể so sánh với sáu đôi cánh hỗn mang đã nhào nặn cho thiên thần.

chẳng có gì từ thứ sinh vật bẩn thỉu tận đáy địa đàng ấy xứng với dazai hết

sao hắn dám ôm tạo vật của thần

sao hắn dám gọi cái tên ấy,

(cái tên ấy chỉ là của ta thôi)

sao cái thứ rác rưởi kia,

dám cướp dazai khỏi tay ta?

khoảnh khắc hỗn mang mất lý trí, tân thế giới như chìm vào thuở thiên sơ.

10.

-đại nhân!

-đại nhân, xin hãy thắp sáng bầu trời lại đi ạ! chúng con sẽ chết mất!

-đại nhân-

bầu trời thắp sáng trở lại, chuuya thất thểu về cung điện của mình.

ngài nằm bất động trên giường, không nhúc nhích, hệt như một xác chết.

đến khi những ngôi sao sáng đèn, dazai mới lững thững trở về.

hắn bước vào đại điện, đến gần chuuya rồi cất giọng lo lắng hỏi:

-chuuya, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?

hỗn mang quay đầu lại, không đáp lời. ngài im lặng đè thiên sứ xuống đệm mây. thiên sứ ngạc nhiên, ú ớ mở lời:

-ngài..

bàn tay hỗn mang đã chạm lên cơ ngực, mơn trớn lên nó như trước đây. nhưng chính điều này làm thiên sứ sợ hãi. hắn vội đẩy mạnh ra, hét lớn:

-ngài dừng lại đi!!

rồi thiên sứ giật mình.

hai mắt hỗn mang đỏ ngầu.

ngài rít lên qua kẽ răng, âm thanh như vạn con rắn cuốn lấy thiên sứ.

-tại sao?

-hay ngươi không còn yêu ta nữa!?

dazai bối rối. hắn vội rời giường, chạy nhanh ra ngoài. đến khi dừng trước cửa, hắn ngập ngừng bảo:

-chúng ta... không nên làm những việc sai trái như vậy...

những việc sai trái?

thế nào là sai?

đối với ta, người thiết lập vạn vật, người quyết định mọi thứ, thế nào là sai trái?

bờ vai nhỏ trần truồng và gầy gò của hỗn mang rũ xuống, rồi rung lên bần bật.

ngài cười đến độ không thể ngừng, khi tay liên tục lau đi nước mặt.

chuuya nhận ra, ngài đã quá đơn giản khi nghĩ yêu chỉ có một loại.

và thật đau lòng khi tình yêu của dazai dành cho ngài không cùng loại như cách ngài yêu hắn.

11.

hỗn mang bắt tay vào tạo ra loài người, và ra lệnh những thiên thần hộ mệnh phải bảo vệ và theo sát con người.

điều này tạo nên làn sóng lớn tại tân thế giới. lucifer cùng một bộ phận thiên thần nổi loạn chống đối, trong đó có người thương của dazai - cũng là một thiên thần hộ mệnh.

tất nhiên, phiến quân của lucifer đã thất bại. không một người con nào có thể thắng người đã sinh ra chúng.

còn chuuya, đang ngồi vắt vẻo trên ngai vàng lớn của mình. tay ngài đong đưa đồng hồ quả tắc, như thể phớt lờ sự có mặt của người còn lại trong đại điện. một hồi sau, ngài mới mở lời:

-ngươi là ai ấy nhỉ?

còn chưa để người kia trả lời, ngài đã mỉm cười nói tiếp:

-khỏi cần nói đi. ta không cần nhớ tên thiên thần cấp thấp.

-đồ hạ cấp, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng kẻ đã tạo ra ngươi sao?

vị thiên thần hộ mệnh cắn răng, rồi thốt lên:

-chẳng phải là do ngài sao?

-gì cơ?

-ngài chỉ đang cố chia rẽ thần và dazai.

cái quái gì vậy?

tên hạ cấp này

"tên hạ cấp" ngẩng đầu lên, ánh mắt quật cường:

-thần đã nghe dazai kể chuyện. ngài chỉ đang lợi dụng sự ngây thơ của chàng mà thôi.

-ngài luôn nói là cha của chúng thần. vậy ngài không cảm thấy hổ thẹn khi làm những điều đó với dazai?

từng gân mạch trên người hỗn mang như muốn nổ tung. hỗn mang cảm thấy cơ thể như đang mọc cả trăm khối bọc mủ, kinh tởm, xấu xí.

ta đã sai sao?

ta sai

không thể nào

không thể nào

không thể nào

rõ ràng dazai là của ta cơ mà?

tất cả là do con chuột cống bẩn thỉu này, sao nó dám nhòm ngó tạo vật của cha mình?

tất cả là tại nó

tại nó

tất cả là tại nó!!!

hỗn mang bay xuống khỏi ngai, điên cuồng đá vào người con nhỏ bé của mình:

-ngươi nghĩ ngươi là ai?! đồ chuột cống chỉ lủi thủi ở góc vườn địa đàng! sao ngươi dám nhòm ngó đến tạo vật của ta? ngươi nghĩ với sự thấp hèn của ngươi, cả đời đừng nghĩ đến việc đặt chân vào điện ánh sáng, đừng nói đến việc tơ tưởng dazai đã luôn ở đấy?

-thứ trèo cao dơ bẩn! dazai là cái tên ngươi có thể gọi sao?

-chỉ mình ta! chỉ mình ta!

-ta đã đặt tên cho dazai

-ta mới là người gọi tên dazai!!!

-cút đi! mau cút nhanh cùng bộ cánh nhỏ bé ấy, ngươi có bao giờ cảm thấy hộ thẹn khi nhìn thấy bộ cánh của dazai không, con chuột cống hạ cấp? thứ chuột nhắt chòi mâm vàng!!

khóe miệng thiên thần giờ đã rỉ máu, nhưng cậu ta vẫn bật cười:

-ngài chỉ đang tự cho mình cái quyền ấy và xen vào việc ta và dazai yêu nhau.

yêu?

tân thế giới rung chuyển vì sự tức giận của chủ nhân. chuuya giận dữ bật cười, nắm lấy tóc đứa con kéo ngược về sau:

-ngươi biết sao ta cử ngươi xuống không?

-ta đã tạo nắn rất nhiều để ngươi nhìn được bộ mặt của mình đấy.

-thật hèn kém nhưng cũng rất tự cao phách lối, sao ngươi dám nói chuyện ngang hàng với ta?

-tin tưởng vào thứ tình yêu ngu dốt của mình. ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi toại nguyện sao?

khi dán sát mặt vào nhau, thiên thần bất giác rùng mình vì đôi mắt đục ngầu của cha đẻ mình. đôi mắt sẵn sàng phá hủy mọi thứ.

-ngài thì sao chứ?! ban đầu chỉ là một mảng hỗn độn. ngài luôn cho mình hơn người, trong khi chỉ giống chúng ta!

-ngươi..-

hỗn độn?

cánh cửa lại bật mở, dazai vội vàng chạy vào.

hắn hốt hoảng ôm lấy người thương, rồi tuyên bố với hỗn mang:

-nếu ngài muốn giết ------, vậy xin ngài hãy giết ta luôn đi.

ôi.

hỗn mang ngơ ngẩn, rồi dùng cánh tay vô lực của mình kéo dazai ra khỏi tạp vật. nhưng thật vô ích, thân thể dazai kiên cường như tình yêu của hắn.

-ngươi buông hắn ra đi...

chẳng có gì thay đổi.

-ngươi mau buông thứ ô uế đó ra đi, ngươi sẽ bị mầm mống ấy vấy bẩn mất...

thật vô ích.

-nếu ngài muốn giết em ấy, xin hãy giết ta luôn đi.

dazai kiên trì lặp lại, chặt đứt mọi hy vọng của hỗn mang. ngài ôm mặt, lẩm bẩm như một chiếc máy tự động:

-sao có thể?

-sao ngươi yêu nó được?

rồi người lại như điên lao đến dazai, túm chặt lấy tay hắn bằng sự tuyệt vọng như sắp chết đến nơi:

-làm ơn,

-làm ơn hãy nói rằng ngươi đang lừa ta đi...

-dazai..

hấp hối

hấp hối.

12.

mệnh lệnh của đấng tối cao nhanh chóng được ban xuống. hỗn mang quyết định đày phiến quân của lucifer xuống địa ngục, cấm không cho hai bên giao thiệp với nhau.

ngài muốn tách dazai và tên thiên thần sa ngã hạ cấp kia ra, nhưng bất thành. một con cừu ngoan ngoãn như dazai, giờ đây lại bất chấp ngăn cấm lén rời khỏi vườn địa đàng đi tìm tình yêu của mình. hành động ấy sao thoát khỏi con mắt hỗn mang, khi ngài đã dùng mọi con mắt để giám sát hắn.

hỗn mang như phát điên, gào thét giữa đại điện.

-rốt cuộc ngươi bị sao vậy hả!?

tiếng gầm làm rung chuyển vạn vật, mọi người đều quỳ xuống sợ hãi. ai cũng biết vị đại thiên sứ là ngoại lệ của đấng tối cao, ngài nâng niu hắn như báu vật chỉ có một trên thế gian, cũng chỉ mình có thể khiến ngài điên cuồng như vậy. có lẽ vì được nuông chiều như vậy, dazai không sợ hãi ngài, chỉ hướng ánh mắt không cam lòng lên.

đối diện với ánh mắt ấy, nội tâm của chuuya sụp đổ. ngài gào khản cổ:

-một tên hạ cấp đáng để ngươi chống lại kẻ đã nâng niu ngươi như thế sao!??

-đồ vô ơn, ngươi là đồ vô ơn!... sao ngươi có thể... liên tục thách thức giới hạn của ta như vậy?

sao ngươi có thể... liên tục chà đạp lên trái tim của ta như thế?

-sao ngươi dám phản bội địa đàng hả!!?

sao ngươi dám phản bội tình yêu của ta?

-bây giờ tân thế giới ngươi cũng không cần đúng không?

dẫu đó là kết tinh của chúng ta?

ngươi cũng sẵn sàng chia sẻ tên mình cho kẻ khác, dẫu ta đã coi nó chỉ thuộc về ta.

-ngươi chỉ cần tên chuột đó thôi?

đồ vô ơn.

-được.

-dazai, ta nguyền rủa ngươi mắc kẹt trong vòng lặp vô tận, mỗi ngày đều chứng kiến tình yêu nhỏ của ngươi chết đi.

cuối cùng, ta chỉ là một mảng hỗn độn.

-

1.11.24
lkot

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top