i. mộng mị của hỗn mang
WARNING!!!
cảnh báo: truyện có tình tiết 18+, thao túng tâm lý, lạm dụng tình dụng, rape, toxic relationship, ... có thể là coi là tất cả dồn vào mối quan hệ độc hại này.
truyện không dành cho người nghiêm túc, tìm tình yêu hường phấn chữa lành, coi truyện là đại diện cho tam quan tác giả hay không phân biệt được thực ảo để rồi đạo đức suy nghĩ mình bị ảnh hưởng (nói thẳng là tâm lý yếu dễ bị thay đổi bởi tình tiết truyện).
viết truyện đơn giản để thỏa mãn cơn bú đá nhất thời, rất chống chỉ định với những thành phần trên.
1.
khi đó, không có bầu trời, không có mặt đất, không có sự sống. chỉ có bóng tối vô tận.
hỗn mang sinh ra từ đấy.
tuy là thứ sinh ra từ hỗn đỗn, ngài vẫn là cha đẻ của vạn vật.
2.
ban đầu, hỗn mang không có ý định hình thành thế giới.
ngài không thấy đói,
không thấy khát,
không thấy đau đớn hay vui sướng gì cả.
"có phải là quá nhàm chán rồi không?"
hỗn mang đặt tên cho thứ cảm xúc buồn bực khi không có gì làm này là "nhàm chán", rồi loay hoay tìm cách giải trí.
ngài ngẫm nghĩ một hồi, rồi đột nhiên thông suốt:
sao ta không tạo ra những kẻ giống mình?
nói là làm, hỗn mang hì hục nhào nặn "giống loài" đầu tiên của mình.
đó, là cách thiên thần trắng muốt ra đời.
3.
đó là khoảnh khắc ngài sẽ không bao giờ quên.
lòng bàn tay đang ấp ủ đột nhiên ấm áp. khói trắng và bụi dần tản mạn, báo hiệu một điềm lành ra đời. hỗn mang háo hức chờ thành quả, bàn tay ngài run run khẽ khàng mở ra.
một "chú chim" trắng muốt.
"chú chim" nằm gọn trong đôi cánh lông vũ, khẽ khàng mở mắt. khoảnh khắc nó mở mắt, hỗn độn bỗng trở nên sáng bừng, mặt trời sinh ra, tỏa ra hào quang rực rỡ.
đôi mắt hỗn mang phát sáng.
nên gọi tạo vật xinh đẹp này là gì?
thiên thần?
phải, thiên thần.
ngài hân hoan, thiên thần sẽ là người ở bên cạnh ngài, cùng ngài hưởng thụ thế giới mới.
thiên thần khẽ cựa quậy, lấy tay dụi mắt còn đang vương bụi sao của mình. hỗn mang nhìn chằm chằm từng cử chỉ một, rồi bật thốt lên:
-dazai.
phải rồi, thiên thần này sẽ có một cái tên riêng.
độc nhất.
một mình ngài thôi.
và một mình hắn.
tên là dazai.
hóa ra, không phải dazai đẹp như thiên thần. mà là thiên thần phải đẹp như dazai.
4.
dazai là một thiên sứ dịu dàng. hắn lấp đầy sự nhàm chán của ngài hỗn mang, và ngài nhanh chóng chìm vào bể mộng mị tình ái này.
dazai hứng thú tạo ra thế giới mới, rồi hai người bắt tay vào nặn. nặn đến con thứ năm, hỗn mang bỗng nhiên mất hứng thú, kéo thiên thần trắng muốt đi rồi giao hết việc cho nhóm thiên thần thế hệ sau.
thế giới hình thành nên từ đó.
và dẫu cho có thêm bao nhiêu thiên sứ, dazai vẫn luôn là đặc biệt nhất, vẫn sẽ luôn là thiên sứ duy nhất đứng bên cạnh hỗn mang.
mộng mị.
mộng mị.
đây là một giấc mộng đẹp đẽ hỗn mang không muốn tỉnh dậy.
5.
dazai vừa mang vẻ quyến rũ trưởng thành, nhưng lại mang tâm hồn non nớt thơ ngây.
bản chất của hắn là người thông minh, nhưng so với quái vật trăm nghìn năm dài đằng đẵng, hắn vẫn chỉ giống như đứa trẻ thiên tài nhỏ tuổi.
nếu không non nớt, sao hỗn mang có thể dụ dỗ hắn ăn trái cấm?
nghĩ ngợi như vậy, ngài vươn tay sờ cơ thể như tượng tạc của thiên thần trắng muốt.
đây không phải lần đầu họ hoan ái, thiên sứ đã sớm sa ngã cùng hỗn mang từ lâu. chú chim nhỏ nhắn, đã sớm bị bắt vào lồng.
tiếng thở dốc vang lên liên tục,
hỗn mang chìm trong khoái cảm, lâng lâng trong đầu.
sự phấn khích nhấn chìm ngài
dazai chỉ là của một mình ngài thôi!
thiên sứ vừa vân vê mái tóc như rạng đông của hỗn mang, vừa nhẹ nhàng nói muốn gọi ngài bằng một cái tên.
tên?
thực tình hỗn mang hơi mông lung. ngài không có tên. tên cũng chỉ dành cho dazai.
-chuuya nhé, hãy để ta gọi ngài bằng chuuya.
dazai nhẹ nhàng hôn chóc một cái, nhìn má thần sáng tạo ửng lên rạng mây hồng mà cưỡi khẽ.
tên sao?
hỗn mang đặt tên cho dazai, và giờ dazai cũng gọi ngài bằng một cái tên.
đây là tín vật định ước sao?
tín vật định rằng mãi mãi là của nhau!
bởi vì tên là thứ đánh dấu từng cá thể riêng, nếu ta đặt tên cho nhau, thì cũng nghĩa là ta thuộc về nhau không thể tách rời!!
hỗn mang phấn khích, nắm chặt lấy tay dazai đang bất ngờ, nói lớn:
-được! dazai hãy gọi ta là chuuya đi!
-ồ.. ừm? chuuya..?
-gọi nữa đi!
-chuuya, chuuya
-tiếp đi tiếp đi!!!
dazai mù mờ, nhưng vẫn làm theo lời cha đẻ ra lệnh.
-chuuya, chuuya, chuuya
ôi, âm thanh ngọt ngào quá
ngọt ngào quá
thật muốn nuốt chửng hắn mà!
chuuya hưng phấn ấn dazai xuống giường mây họ vừa hoan ái. thiên sứ cao hơn vị thần khởi nguyên hai cái đầu là ít, nhưng vẫn khù khờ để ngài đè xuống giường.
có chuyện gì vậy?
thành thực dazai không hiểu những hành vi hoan ái này là tình dục, hắn chỉ biết hỗn mang nói rằng đây là hoạt động thể hiện sự yêu thương mà thôi, và ngài muốn hắn làm để thể hiện lòng thành của mình, mỗi ngày.
dazai không thấy phiền việc đó, nhưng thường thời gian cho việc đó chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian cố định thôi.
thiên sứ yếu ớt mở miệng thắc mắc:
-ngài...
nhưng hỗn mang đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ. ngài ngồi lên người hắn. vì vừa quan hệ xong nên không cần dạo đầu lòng vòng, dù sao ngài cũng không cảm thấy đau. chuuya nhấp nhô trên cơ thể con cừu non đáng thương, vừa rên rỉ vừa tiếp tục ra lệnh:
-ahh...
-gọi tên ta tiếp đi, dazai
-gọi tiếp đi!
thật đồi bại!
nhưng có thật là đồi bại?
chắc không đâu, một con sói bỉ ổi hèn hạ và một con cừu trên thớt, không ai biết đó là đồi bại.
thân nhiệt dazai ngày một nóng lên, hắn chép miệng.
thôi kệ, nghe lời hỗn mang cũng đâu có sao.
rồi hắn cũng cất giọng nỉ non:
-chuuya, chuuya,
-chuuya, chuuya, chuuya, chuuya, chuuya
thân người đè trên hắn càng hăng. tiếng rên hòa với tên gọi lạ lẫm tạo nên cảnh tượng tục tĩu tột cùng.
6.
chuuya rất cần dazai.
ngài muốn quấn quanh dazai cả ngày, chỉ cần gặp là thấy vui vẻ.
đặt tên cảm xúc ấy là gì nhỉ?
chuuya dành cả ngày để nghĩ, rồi cuối cùng đặt tên nó là "yêu".
khi ngài vừa đặt tên, cảm xúc ấy như không khí, nhanh chóng lan ra cả tân thế giới.
ai ai cũng yêu, dẫu là thiên thần, đến chim muông, con người. rồi họ phát triển xa hơn, những câu chuyện cổ tích cũng được dựng nên từ đó.
chuuya ngắm nhìn tân thế giới mà thỏa mãn, rồi đỏ mặt nhỏ giọng hỏi dazai:
-dazai có yêu ta không?
dazai liền đáp:
-yêu chứ.
-ta yêu ngài chuuya.
chuuya hạnh phúc khôn cùng, ngài cảm thấy tín vật càng thêm vững chắc.
chắc chắn ngài và dazai sinh ra để dành cho nhau.
7.
giấc mơ.
hiểu nôm na chút thì là trạng thái chúng ta rơi vào khi ngủ. ta có giấc mơ đẹp, cũng có giấc mơ xấu.
nhưng điểm chung đều là, chúng ta đều phải tỉnh dậy.
thần linh không có giấc mơ. họ đứng đầu thế giới, họ không cần chiêm bao như con người nhỏ bé. bởi lẽ họ làm chủ vạn vật, không gì có thể làm chủ họ.
trừ yêu.
hỗn mang nên hiểu rằng, dazai không phải con cừu trắng bình thường chấp nhận nằm trên thớt. ngài dụ dỗ con cừu, để nó ru ngài vào giấc mộng mị. nhưng ngài lún quá sâu, lún vào giấc mơ và không thể thoát khỏi nó. ngài quên phải phòng bị.
bởi lẽ dazai không phải con cừu bình thường để ngài kiểm soát cả đời.
lớn lên, hắn dần có những chủ kiến của riêng mình, dần thoát khỏi cơn mộng mị dẫu người cha đẻ đang cố gắng kéo hắn lại giấc mơ.
đỉnh điểm là khi, hắn đã yêu một thiên thần vô danh tiểu tốt khác, đánh dấu sự vụn vỡ của giấc mơ nghìn năm mà hỗn mang vẫn luôn đắm chìm.
-
mộng mị của hỗn mang: 11/10/24
lkot.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top